31 || don't listen and pretend to not know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tai không nghe, mắt không thấy có lẽ lại tốt hơn

joshua về mà không nói thêm lời nào, thậm chí một câu chào cũng không có khi jun tiễn anh đến cửa. sự im lặng giữa hai người nhấn chìm jun trong cả biển tội lỗi; cậu vốn không có ý phản ứng dữ dội như vậy với anh, chỉ là lúc đó cậu đang giận và cần được phát tiết. nhưng dù vậy cậu vẫn chẳng có lý do gì để khiến joshua thành bao cát cho những sự căm giận và bức xúc kìm nén của cậu cả, sự căm giận và bức xúc mà đáng lẽ nên giành cho người phụ nữ đang nhìn cậu tiễn anh chàng kia kìa.

"học sao rồi con? xong được nhiều thứ cho dự án không?" mẹ jun vừa hỏi vừa lại gần con trai. bà biết cậu buồn, đoán từ khuôn mặt jun khi cậu phát hiện bà kể cho joshua về tuổi thơ cậu cũng đủ hiểu, nhưng có lẽ bà đã đánh giá jun quá nhẹ. tông giọng hồ hởi mà bà dùng để hỏi jun chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa và nếu như cậu đã kích động như vậy với joshua, cậu chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn với cội nguồn của mớ bòng bong này.

"hỏng bét luôn. con quát vào mặt ảnh, rồi ảnh giả như có việc bận phải về." jun lườm xuống mẹ, dù sao cậu cũng cao hơn bà mà. bà ban đầu có vẻ khó hiểu bởi biểu cảm dữ dội ấy, nhưng rồi khi thấy thái độ đó nhắm vào mình mà bà rốt cuộc nhận ra cơn phẫn nộ này đến từ đâu, vì nó cũng không phải lần đầu tiên họ cãi nhau vì chuyện này. "sao mẹ lại kể với ảnh là con bị bệnh?"

"vì con bệnh thật mà và mẹ tưởng con đã nói với anh rồi. con không thể lừa dối người khác và bản thân về tình trạng của tim con được." jun cười khẩy với lời giải thích của mẹ cho hành động của mình. bà vẫn luôn biết kể hay không kể cho ai là việc của cậu, nhưng vì một lý do nào đó mà bà luôn cảm thấy mình cần tham gia vào. mingyu cũng phát hiện ra theo cách này; cậu và wonwoo qua ăn tối một lần và sau khi mẹ cậu huyên thuyên (kèm vài lời giải thích từ chàng trai tóc đen), mingyu đã nắm hết mọi thứ mà xã hội khám phá được về chứng cơ tim phì đại và nó ảnh hưởng jun như thế nào. "nó có nghiêm trọng đến thế đâu, mà nếu có thì con làm gì bây giờ? giới thiệu bản thân với ảnh bằng chào anh tên em là jun, em có bệnh tim nguy hiểm đến tính mạng luôn đó? còn anh thì sao hả mẹ?"

"con phản ứng thái quá rồi đó junnie." jun lại cười khẩy. đây là một trong những câu nói kinh điển của mẹ cậu. nhưng lần này cậu không thấy muốn đầu hàng và để mẹ thắng như trước đây mỗi lần họ cãi cọ về chủ đề này nữa. jun đã phát ngán với việc giả như mình vẫn ổn với cái cách mẹ cứ dí căn bệnh vào mặt cậu như thế này rồi. "mẹ mới phản ứng thái quá! con bình thường và con chưa bao giờ biết ơn với cái cách mẹ cứ nhốt con ở nhà như thế hết."

"mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. đó là lý do vì sao con phải nói cho mọi người đó junnie, kiểm soát bệnh tình rất quan trọng và làm vậy để người ta để ý con có triệu chứng gì không, để lỡ bệnh bùng phát khi con không ngờ tới." người phụ nữ ấy tiếp tục nói về hàng loạt triệu chứng và chúng sẽ khủng khiếp cỡ nào nếu cậu không biết chăm sóc bản thân. tất cả những gì jun nghe chỉ là một giọng nói mải lải nhải trong đầu, và tất cả những gì cậu thấy chỉ là cái cảm giác choáng ngợp mà khiến cậu quát mẹ y hệt cái cách cậu đã hét với joshua.

"con thích ảnh, mẹ à. và mẹ không đi nói với người mẹ thích về bệnh tim của mình vì đó sẽ là tất cả những gì mà họ thấy! đó là tất cả những gì mà mẹ thấy!" người phụ nữ có thể thấy cơn giận rõ ràng trên mặt con trai trong khi cậu vì nóng nảy nhất thời mà dốc hết tâm sự ra ngoài. dù cố hết sức, bà vẫn chưa lần nào hiểu jun nghĩ gì sau những cái nhoẻn miệng và tiếng cười. ngay trong khoảnh khắc này đây, một phần của miếng băng gạc như được gỡ xuống, và cuối cùng bà cũng thấy được cảm xúc thật của con. "nhiều lúc con thấy mẹ như là bác sĩ hơn là mẹ con nữa. một người không biết về điểm yếu của con thì đã sao? con chỉ muốn một người nhìn con là con, chứ không phải một danh sách triệu chứng để họ đề phòng thôi mà."

nghe lén hai người từ xa là jia và jackson. cậu em của jun chẳng hiểu anh mình đang nói gì cả, dù sao cậu nhóc cũng còn nhỏ và chưa đủ kiến thức về bệnh tim, nhưng từ ngữ của cậu trai tóc tím thì xuyên thẳng vào tim jia. cô bé giờ đã thấy càng áy náy vì đã không tin anh mình có thể chăm sóc bản thân rồi, vậy tưởng tượng mẹ hai người thấy thế nào trong khi cậu nhìn bà trong nước mắt. hai chị em chạy đi, lên lầu để jun và mẹ có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. người phụ nữ kia chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra cái cách bà đối với cậu bao năm nay kể từ lần chẩn đoán đó quá đáng đến mức nào.

"mẹ xin lỗi, mẹ không biết con nghĩ như vậy jun à." giọng hơi run lên ở phần cuối, bà kéo đứa con trưởng của mình vào một cái ôm thật chặt. cái ôm đó thật, y hệt cái cách mà jun muốn vậy. mẹ cậu vốn lúc nào cũng quá bảo bọc và gạt những chống đối của cậu đi dưới cái mác thiếu niên nổi loạn và vô ý thức, không hiểu được bệnh tình của mình. lời xin lỗi đó chưa chữa hết được vết thương của cậu đâu, nhưng quan trọng bà hiểu được lý do cho những hành động của cậu là được rồi. "không sao đâu mẹ, con cũng xin lỗi."

"mẹ chưa nói gì về tim con cả, nếu như vậy giúp con nhẹ lòng hơn." mẹ jun mỉm cười, dùng mắt để hỏi cho sự tha thứ khi hai người buông khỏi cái ôm. lòng cậu cũng mềm nhũn đi, giờ lại áy náy vì đã nổi nóng với mẹ, nhưng điều vừa rồi cũng chẳng giúp cậu đỡ hơn tí nào. jun vẫn thấy mình ở thế bị động, như thể quần cậu vừa rách toạc trước cả đám đông vậy. cái cảm giác bị vạch trần vẫn còn đó, muốn thoát khỏi cái suy nghĩ bị công kích chẳng dễ dàng tí nào, nhất là khi chính mẹ cậu là người đã chọc thủng một lỗ vào quả bóng cũng là mối quan hệ giữa cậu và joshua. "và chẳng có lý do gì mà anh joshua sẽ không thích con cả, con là người tuyệt vời như vậy mà."

"chắc con cũng nhẹ lòng hơn được chút, nhưng nếu được thì con nghĩ giờ con muốn được ở một mình mẹ à." jun đáp trả lại nụ cười của mẹ, mặc dù kéo được hai khóe môi lên từ khuôn mặt vốn đang cau có đã là một loại đau đớn. "mẹ muốn mình nói chuyện nhiều hơn, nhưng mẹ không ép con đâu junnie. con cứ đi đi, nhưng đừng quên xuống ăn tối và uống-"

"uống thuốc, con biết mà." jun bực dọc nói, như thể việc cậu phải làm chuyện đó đã qua rõ ràng, vì nó rõ ràng thật mà. trong khi cậu lê bước về phòng, jun không nhịn được lại thấy như cậu vẫn chưa nói tới đâu với mẹ cả. tim cậu nhói lên đầy đau đớn khi cậu nằm xuống giường, để tất cả những nỗi áy náy vì đã quát tháo với joshua trộn lẫn vào nỗi áy náy mà sẽ ập tới khi cậu quyết định bỏ thuốc lần nữa ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro