/ngày thứ năm/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ năm
mưa

ơn trời, cuối tuần chào đón tôi bằng một cơn mưa, tôi thèm đắm mình dưới mưa từ lâu lắm rồi, dù có bị cảm lạnh đi chăng nữa, tôi vẫn nguyện đắm mình thêm một lần
một vạn lần nữa.

mưa mãi không ngừng, đã 8h35 sáng, tôi bắt đầu thấy hối hận
đã hứa sẽ sang phụ dì năm bán bánh vào mỗi chủ nhật, nhưng với thời tiết này, tôi lười ra ngoài lắm, muốn làm ổ trên giường đánh vài trận game hay đơn giản là ngủ một giấc đến chiều

vốn muốn chờ một chút khi mưa tạnh,nhưng mưa không những không tạnh, lại còn to hơn nữa
ha, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu thôi
tôi đành lấy áo mưa, không cam tâm tình nguyện mà chạy nhanh ra đầu ngõ.

dì năm rất bận, bất kể là ngày nào, vẫn luôn bận rộn
nhiều lần tôi cẩn thận hỏi, sao dì năm không nghỉ ở nhà đi, hoặc hôm nào thời tiết xấu quá thì thôi, nghỉ bán một ngày cũng không hề gì
tiền không thiếu, tuổi cũng đã cao lắm rồi, sao đêm muộn sáng sớm không quản nắng mưa vẫn miệt mài với cửa tiệm nhỏ này như vậy
dì năm chỉ cười cười, phất phất tay
"đam mê mà con, mình vui vẻ mình bán, nhiều người ủng hộ, người ta không quản nắng mưa vẫn đều đặn ghé qua, sao mình phải quản? mẹ không mệt, cũng không có khó khăn gì, làm cũng quen rồi, giờ nghỉ một ngày là trong người khó chịu"

tôi giao hàng cho dì năm hơn nửa ngày, đếm qua cũng mấy chục đơn, còn người trực tiếp đến quán thì tôi không rõ
nhiều quá mà, ai gảnh đếm?
tôi còn phải chạy quanh nữa mà, rảnh cũng không biết thế nào mà đếm.

đến chập tối, còn lại một đơn hàng với địa chỉ cách 5 cây số
18 bánh bao kim sa, người nhận: tiểu bạch thỏ
hừm... tiểu bạch thỏ

thời tiết lúc này rất dễ chịu, cơn mưa dai dẳng đã dứt từ bao giờ
lần theo địa chỉ, qua biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngõ ngách, cuối cùng cũng đến nơi
màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "tiểu bạch thỏ" đầu dây bên kia nhanh chóng ấn nút nghe, một giọng nữ mềm mại vang lên

.....

cả người mỏi nhừ, tôi thả mình trên chiếc sofa trong phòng khách, mệt mỏi nhìn dì năm đang nói chuyện điện thoại với một người bạn phương xa
người bạn kia sắp đến trung quốc, có thể sẽ ở lại nhà tôi một thời gian
cũng không có gì mới mẻ, hôm nào cũng có bạn bè mẹ tới chơi, đi về thì ít mà ngủ lại thì nhiều
ngôi nhà rộng vốn chỉ có hai mẹ con tôi, cũng vì những người bạn kia mà thêm náo nhiệt
không sao, dì năm vui là được
mẹ của tôi thích là được

_
lâm mặc hẹn tôi đi ăn lẩu, dù không thích thú lắm vẫn cố lết cái thân nhức mỏi đến, có cả bọn trương gia nguyên và ak lưu chương trùm đội sao đỏ
hờ, tính công khai luôn hay gì mà rủ cả eikei nữa? hai người chính là muốn hành tụi này vào cuối ngày phải không?

bầu không khí bỗng chốc ồn ào vui vẻ, mấy cái miệng nghiệp chướng nói mãi không ngừng, tiếng cười đùa bao trùm bốn phía, tôi không nhịn được cười lớn

không nhịn được lại nghĩ về em

5 ngày liên tiếp, không ngày nào tôi không nhớ em, đây dường như là điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi
quên ăn, quên ngủ, quên trả lời tin nhắn thằng mặc, duy chỉ không quên việc nghĩ về em.

tôi không biết em có nghĩ về tôi
càng không biết phương thức liên lạc
đã 5 ngày, ta cũng chỉ cùng nhau nói đôi ba lời, chạm mặt không quá 3 lần

em thương của tôi, có giây nào em dành để nhớ đến tôi chưa?

....

ăn lẩu xong lại đòi kéo nhau đi hát, tôi chưa kịp từ chối đã bị trương đằng và trương gia nguyên hai bên kẹp lại, lôi lôi kéo kéo lên taxi bên đường
miệng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
thích thú vậy thì dính lấy nhau một chỗ mà battle độ to tiếng nhiều chiện, đừng kẹp tôi ở giữa chứ, nếu ngày mai tôi phải đi mua máy trợ thính, thì hai người phải share nhau tiền phí đó
cảm ơn.

dây dưa đến 1h sáng cũng buông tha nhau, mỗi người một ngả ra về
à, thực ra chỉ có mỗi tôi một ngả thôi
lâm mặc được lưu chương đưa về
phó tư siêu nửa dìu nửa đỡ ngô vũ hằng
double trương cũng ôm vai nhau rời đi
chỉ còn sót lại châu dan tôi
một mình.

....

ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn bàn cũ, là ánh sáng cuối cùng trong căn phòng, chiếu lên bóng hình tôi cùng những dòng chữ xiêu vẹo

hôm nay tôi tiếp tục viết nhật kí
tiện viết tên em lên trang giấy
tiện hoạ dáng hình em vào tim này

em thương của tôi,
ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro