/ngày thứ bốn/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ bốn
nắng nhẹ, gió nhẹ, lại thích em thương thêm một chút

tôi đến trường rất sớm, ngồi trên hàng ghế dưới bóng cây xanh mát
hít cái không khí dễ chịu hiếm hoi, cho vào miệng nốt miếng bánh bao cuối cùng.

đêm qua em xuất hiện trong giấc mơ của tôi, ông trời như nghe thấy lời thỉnh cầu, mang em vào bầu bạn, cùng tôi đồng hành trên con đường không đích đến.

ngày mai là chủ nhật, không phải đến trường, đương nhiên sẽ không thể gặp em rồi
thế hôm nay, em có thể lướt ngang qua, để tôi có thể nhìn thấy em không?

lâm mặc trên tầng cúi xuống í ới gọi tôi, rủ đến lớp trương gia nguyên cùng nó
tôi hỏi hạo vũ đến lớp chưa, nó nói chưa, nghe gia nguyên bảo bình thường sát giờ em thương mới đến, phỏng chừng hôm nay cũng vậy.

tôi từ chối
em chưa đến lớp, tôi tới làm gì?
tới xem lâm mặc với trương gia nguyên đánh nhau nữa hả?

một chiếc lá rơi trên vai, trượt xuống vạt áo, nhăn nhúm, xấu xí khó coi, tôi xốc balo lên, đi được vài bước theo thói quen luồn tay vào túi quần lấy điện thoại, trống rỗng
clm quên mất, sập nguồn vứt ở nhà rồi
chửi thề một tiếng, quay đầu đi lên tầng, cất balo rồi chạy đi tìm lâm mặc.

đếm qua đếm lại cũng chỉ có năm người, tụm lại một góc cosplay mấy bà hàng xóm buôn dưa lê để thúi dưa chuột.

gia nguyên kể cho trương đằng nghe sự tích không có não của ngô vũ hằng lớp trên, chuyện này tôi cũng biết
trách ai bây giờ, trách phó tư siêu quá thiếu đánh, hay trách khánh liên ngây thơ cả tin?
thôi thì trách ngô vũ hằng vậy, chiều tư siêu quá nhiều, riết nó ngồi lên đầu lên cổ luôn, cũng vừa lắm.

nhậm dận bồng gác chân lên bàn, day day trán, bất lực thở dài, kể cho bọn tôi nghe về con đường đến với ca hát của ẻmlão sư tỉnh lung, đại vocal trường tôi, với phương pháp giảng dạy bằng đủ thứ tiếng động vật, vô cùng hiệu quả và thú vị đã khiến nhậm dận bồng từ tràn đầy hứng thú đến giơ hai tay đầu hàng
chịu thôi, theo không nổi, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lặng nhìn bọn tôi cười nửa ngày trời.

nhân sinh gian nan có một số chuyện không đùa được đâu
tại vì đùa là mắc cười.

tám chuyện hồi lâu em thương của tôi vẫn chưa đến, ngó ra ngó vào cổ muốn gãy rồi, cười nhiều muốn rách cả mồm
vẫn chưa thấy em
ngay khi tôi chán nản bước ra cửa, định bụng vào lớp ngồi trước vài phút cho bạn bè thầy cô ngạc nhiên, lồng ngực lại bất ngờ bị ai đâm sầm vào, theo quán tính lùi ra sau vài bước
hương thơm nhàn nhạt dễ chịu quẩn quanh, mái tóc nâu hơi rối của ai khẽ nhúc nhích, mọi lời khó nghe chưa kịp tuôn ra đã bị nuốt ngược lại

ngay khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn tôi, cổ họng bỗng khô khốc, đến việc hít thở cũng khó khăn lạ thường
doãn hạo vũ
em thương của tôi.

em kinh ngạc, lùi vài bước kéo dài khoảng cách, nhẹ giọng xin lỗi
/xin lỗi làm chi em ơi, được em va vào như thế này, tôi phải mừng ba ngày ba đêm ấy chứ, áo đang mang tôi cũng không nỡ giặt nữa/
"em có thể va vào anh một lần nữa không?"
"..." ?
hận không thể khâu cái miệng của mình lại, nhìn dáng vẻ khó hiểu của em tôi liền muốn đấm mình một cái

gồng mình phải thật bình tĩnh, không được xúc động, không được bày ra bộ mặt thiếu đứng đắn
"ừm... em không cố ý va vào tôi, nên em không cần xin lỗi, nhưng em đã xin lỗi rồi... vậy bây giờ em cố ý đi..."

đừng nhắc đến hai từ liêm sĩ với tôi
vì từ ngày gặp em, tôi đã đánh rơi chúng mất rồi
trương gia nguyên từ sau chạy tới, trưng ra bộ mặt thiếu đánh nhìn tôi, rồi nó kéo kéo tay em, mặt mày nhăn nhó nài nỉ mượn quyển tập toán
hừm... thằng này cái cũng giỏi, mà giỏi nhất vẫn là không làm bài tập và phá chuyện tốt của người khác.

tiếng chuông báo chết tiệt vang lên, em mỉm cười tránh người tôi đi vào lớp, không quên để lại một câu làm tôi muốn trực tiếp đào lỗ trên tường chui vào
"châu kha vũ đẹp trai chân dài là đồ ngốc, có mỗi việc đúng giờ cũng không làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro