/ngày thứ ba/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ ba
nắng vàng, gió giật cấp 175 tình iu, bụi bay mịt mù

tôi đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh về tương lai của tôi và em
nhưng trong số đó, chưa bao giờ nghĩ tới việc em sẽ cười tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy.

sau lần đó, lâm mặc gọi tôi là thằng nhà quê đầy tham vọng.
tôi rất muốn đấm nó một cái, nhưng nếu tôi làm vậy, nó sẽ không thèm giúp tôi tìm hiểu em nữa
cũng nhờ các mối liên hệ đặc biệt của lâm mặc
tôi mới biết em tên là doãn hạo vũ, con lai thái - đức, tên thường gọi là patrick, tên thân thương là paipai.

từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em, tôi vẫn luôn tự hỏi, ba mẹ em sao lại có thể nặn ra một cục xinh đẹp đáng yêu như này được nhờ?
và em biết không, sẽ đẹp hơn nữa khi em đứng cạnh tôi, sẽ đẹp hơn nữa khi em cùng tôi một chỗ, khi em là của tôi
bởi người có giá trị nhan sắc cao vốn mang lại hiệu ứng đặc biệt, mà một người có giá trị nhan sắc cao sánh đôi với một người có giá trị nhan sắc cao khác sẽ mang lại hiệu ứng vô cùng vô cùng đặc biệt.

em thương học sau tôi một lớp
thành tích học tập luôn đứng đầu, là một học bá hàng thật giá thật
bạn bàn trên là trương tinh đặc, người bạn thân nhất của em, là thằng nhãi mắt hí biu heo em trai lão cá du
bạn bàn dưới là cát tường đệ đệ, một em trai người nhật khả ái
(đương nhiên không bằng hạo vũ của tôi rồi)
bạn bên trái là trịnh minh hâm
em trai năng nổ trong các buổi văn nghệ của trường, tuy năm lần hát hết ba lần crack nhưng rất nhiệt tình góp vui
còn bạn bên phải là trương gia nguyên mãnh nam đông bắc, cũng là người bô bô cho lâm mặc về em.

hai thằng đó lớn lên cùng nhau, quen nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, từ hồi trẻ trâu đi bấm chuông nhà hàng xóm, quấn chăn đóng giả công chúa nương nương
quen thân tới nỗi nhàm chán, tới chán ghét, nhìn nhau 3 giây lại không chịu nổi mà đánh nhau tới 3 giờ đồng hồ liền
lâm mặc kể như z đó

trương gia nguyên có wechat của em thương, nhưng lâm mặc chưa kịp xin đã lao vào chí chóe đánh nhau nữa rồi...

đành vậy, tôi vẫn nên tự mình tìm em

hôm nay không chờ lũ dở hơi chen lấn về hết mới chậm rãi đi ra cổng nữa, tôi cũng lao vào chen chung luôn
lâm mặc kì thị nhìn tôi, ghét bỏ lắc lắc đầu, bỏ mặc tôi khổ sở trong dòng người mà vứt lại một câu "người như mày mà cũng có ngày này, yêu vào, ngu" rồi phủi mông quay đầu, ung dung trèo tường dưới sự giúp đỡ của ak lưu chương lớp trên

ha, trùm sao đỏ gương mẫu ghê ta ơi
đội người thương lên đầu là vinh quang là hạnh phúc
tình yêu đúng là vui thật, có người khùng điên cùng mình cũng vui.

loay hoay trong dòng người vẫn không tìm thấy em, tự hỏi không biết thằng nào lại "vô tình" va vào em nữa rồi
cho đến khi thuận lợi ra khỏi cổng, vẫn ngoái lại nhìn vào bên trong
tôi chưa nhìn thấy em, cả ngày hôm nay chưa nhìn thấy em.
cảm giác mất mát làm tôi ủ rũ đến nửa đêm, cho đến khi màn hình điện thoại tối đen, tắt ngóm, tôi chậm rãi nhắm mắt, cũng không buồn kết nối dây sạc
doãn hạo vũ
ngủ ngon
hẹn gặp em trong mơ
em thương của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro