/ngày thứ hai/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày thứ hai
nắng vàng, gió nhẹ, vẫn là nhiều bụi như hôm qua

tôi đạp xe trên đường, chạy thẳng đến trường không ghé vào tiệm bánh dì năm thân yêu nữa

hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, không còn suýt muộn học, mà chính thức muộn luôn.

cảm ơn lâm mặc, thằng bạn chí cốt
nếu không có mày, tao sẽ đến lớp đúng giờ, sẽ ăn bánh uống sữa như mọi ngày
nhưng nay có mày, tao muộn học, bụng đói, chân mỏi nhừ tưởng như sắp rụng đến nơi rồi
nếu không phải vì rủ mày, tao có thảm như này không thằng chó?

thôi thì không sao, thuận lợi vào cổng là được rồi, cảm ơn vì mày thân với mấy cha sao đỏ, nhìn người ta một cái là mọi chiện xong xuôi êm đẹp
dù tao cũng không biết, mày chơi với mấy cha đó hồi nào? lần nào hỏi mày cũng không trả lời rõ ràng, tự luyến khen bản thân phi thường hoàn mỹ làm tao mất kiên nhân bịt hai tai
ha, không chịu nói thì thôi, tao có mắt, tao tự nhìn được
cha ak lưu chương lớp trên, trùm đội sao đỏ, có ý với mày chứ gì?

thoát được bọn này cũng không thoát được cha dạy lí, lí khó một cha này khó mười
trời sinh ra môn lí, còn sinh ra châu dan tôi làm gì nữa?

nay có tận hai tiết, tôi với lâm mặc bị phạt đứng ngoài cửa nguyên tiết đầu
phải cười thật tươi nhìn người bên cạnh, nói người ta là đồ ngốc, có mỗi chuyện đúng giờ cũng không làm được

tôi không thể để lâm mặc nói tôi như thế được, nó cũng không khác gì, nóng máu là oánh nhau thiệt chứ đùa
nên bọn tôi tự nói bản thân "..."

"lâm mặc phi thường hoàn mỹ là đồ không được thông minh, có mỗi chuyện đúng giờ cũng không làm được"
"kha vũ đẹp trai chân dài là đồ ngốc, có mỗi chuyện đúng giờ cũng không làm được"
đúng là thích tự ngược

tuy là bị phạt đứng nhưng tôi thích ngồi, tại chân mỏi lắm, đứng không nổi
tôi dựa người vào tường, chân này vắt qua chân kia, chửi thầm cha dạy lí mấy câu, không quên nhại lại dáng vẻ của ông ta khi đuổi bọn tôi ra khỏi lớp
như đánh hơi được điều gì, cha dạy lí ló mặt ra, trừng mắt nhìn tôi, miệng không nhịn được xổ một tràng giáo huấn góp nhặt từ mấy chục năm dạy của ổng.

tôi hoảng loạn đứng dậy, níu cánh tay thằng mặc đang lén cười giễu, ánh mắt nó khiêu khích chọc ghẹo
đành giả trân một chút vậy
hối lỗi gật đầu xin lỗi thầy, trong thâm tâm cầu thầy đi vô lớp dùm cái, nói nhiều quá không mệt hay gì?
ngay lúc đó
một bóng người đi qua, vạt áo trắng thuần khiết đung đưa, hai chiếc tất hai màu lần nữa làm tôi chú ý đến, tôi đảo mắt nhìn lên, dáng hình thân quen của em thương rõ mồn một.

bảng tên trước ngực áo lướt qua, chỉ kịp nhìn thấy một chữ "vũ" đẹp đẽ
em đây rồi

vũ vũ
thật trùng hợp, tên chúng ta giống nhau

dù không nhìn được họ của em, càng không nhìn được giữa họ và "vũ" có bao nhiêu chữ xinh đẹp khác
nhưng có sao đâu
rồi sau này, em cũng là châu .... vũ thôi
phải không em?

em lắc lắc đầu (chắc không phải vì đọc được suy nghĩ của tôi mà phản đối chứ?), hai tay che miệng, bước chân đều đặn làm "hai màu" trên chân em chuyển động nhịp nhàng
ủa em?
em đang cười tôi à...
bộ dạng của tôi lúc này, làm em cười?

không biết cha dạy lí lui vào từ lúc nào bởi tôi mãi ngắm nhìn em đang dần khuất dạng
lâm mặc đập vào đầu tôi, choáng váng đến tức tối, tôi chửi thề một câu, liếc thằng mặc một cái, nó ngờ vực nhìn sang
"ê, chạy tới đem người ta nhét vô bụng luôn đi"
"cắt mắt ra dán lên chân người ta cũng được"
"đừng nói em kia cười mày cái mà muốn hẹn cổng trường kím chiện nha"
"từ từ bình tĩnh, nhìn mày tao cũng mắc cười mà, người ta không cố ý đâu"
"ê khoan... không phải, sao tai mày đỏ thế? clmm châu kha vũ đừng nói với tao đây là tiểu thiên sứ hôm qua mày kể nha"
"goy xong, lòi l triến sỹ"

tôi không nhìn thằng mặc lấy một cái, cũng không quan tâm nó nói gì, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro