/ngày thứ nhất/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

first day

nắng vàng, gió nhẹ, bụi bay đầy đường
lại là một ngày xấu xí, nhàm chán, nóng nực giữa hạ tháng 5

tôi thích tháng 5 lắm, vì là tháng tôi được sinh ra, nhưng lại chúa ghét cái thời tiết này, tôi thèm đắm mình trong những cơn mưa, trong cái se lạnh của tháng 10 hơn.
tôi đạp xe trên đường, ung dung nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tiệm bánh bao dì năm đầu ngõ vẫn đông khách như mọi ngày, hương sữa đậu thoang thoảng bên cánh mũi, tôi dừng xe bên đường, nhanh chân chạy sang lấy hai cái bánh và chai sữa nóng từ tay dì năm.
tiệm đông khách nhưng tôi không phải xếp hàng, tại dì năm là mẹ tôi á haha, thật tức chết mấy thằng nhãi đứng xếp hàng ghen tị nhìn tôi nãy giờ rồi, đi về mà nói mẹ mày bán bánh ấy, nhìn tao như thế có được ăn thêm miếng bánh nào đâu.

bánh của dì năm tôi thơm lắm, nóng hổi ngon lành, dì năm lại dễ mến nhiệt tình, ai đi qua thì ghé vô ủng hộ nha, vô một lần là muốn quay lại cả đời, không phải vì là người nhà nên tôi khen pr cho quán đâu
mà nghĩ vậy cũng được, đứa nào dám chê đồ mẫu hậu đại nhân bán xem có bị đá ra ngoài đường không? mà ngon lắm, thật đó, nếu không ngon thì tìm tôi, tôi xin lỗi được chưa?

xe lăn bánh, tôi cật lực đạp, mệt chết châu dan rồi, một chút nữa là muộn học, cũng may chân tôi dài đấy, chứ như thằng bạn lâm mặc của tôi thì chắc qua ngày mới lết thấu trường, được cái nó hề chúa, điên điên mà được lòng sao đỏ phết, muộn mười lần chỉ một lần bị ghi tên, đấy cũng là một loại năng lực nha.

chuông báo vào học, tôi cũng vào rồi, nhìn qua bên phải trống trơn, đấy biết ngay, không muộn học thì không phải lâm mặc bạn tôi rồi.

tôi chán nản nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn cửa chính, nhìn cửa sổ, rồi lại nhìn cửa chính, qua hồi lâu vẫn không thấy hề chúa đâu, thôi rồi, có khi ngủ quên rồi, cũng may hôm nay toàn tiết tự học, tôi gửi cho hề chúa một tin nhắn rồi gục mặt xuống bàn, đi học đối với tôi chỉ là lên lớp cười một buổi rồi về nhà thôi, nay không có thằng mặc thì miễn cưỡng ngủ cho hết buổi vậy
tôi phát hiện ngủ trên lớp lại ngon hơn ở nhà, sẽ đặc biệt ngủ nhiều hơn trong tương lai

say giấc đến quên giờ về, thằng lực hoàn bàn trên tốt bụng lay lay người tôi, đánh thức tôi khỏi giấc mộng tỷ phú, thôi thì cũng cảm ơn, ngang đoạn triệu phú rồi, dù tôi muốn ngủ thêm tí nữa
vác balo trên vai, tôi bước xuống cầu thang, ngẩn người hồi lâu xém lăn chục vòng xuống đất, âu cũng vừa lắm, đi đứng kiểu như tôi có ngày cũng bầm dập đo đường thôi

cũng tại tôi mãi ngắm nhìn em, ngắm nhìn mái tóc nâu vương đầy hạt nắng , ngắm nhìn đôi mắt như chứa hàng ngàn vì tinh tú, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như mặt trời soi sáng cả tâm hồn tôi, tiện rót vào lòng này nhớ thương đong đầy, chảy tràn ra cả đáy mắt.

lần đầu tiên, tôi thấy ai cười xinh như thế
chính xác hơn, lần đầu tiên tôi thấy một người con trai cười xinh như vậy
nếu có lâm mặc ở đây, chắc chắn nó sẽ ngỡ ngàng, ngơ ngác, trợn tròn mắt rồi tát tôi một cái cho tôi tỉnh, miệng lải nhải "goy xong, lòi l triến sỹ"

em xoay lưng về phía tôi, bước nhanh trong dòng người đang chen lấn như mọi ngày, lần đầu tiên tôi thấy ghen tị với đám người dở hơi đó... được gần em, có người còn "vô tình" va vào em, nhìn em ái ngại rồi xin lỗi
xin lỗi cái beep, tao đẩy ngã mày rồi xin lỗi được không thằng tóc hai mái đeo mắt kính?

em ơi...tôi cũng học theo đám người dở hơi đó, chen lấn rồi va vào em nhé? tôi không chỉ xin lỗi đâu, sẽ chịu trách nhiệm với em nữa.

nắng vàng như chống lại tôi, chúng bám víu vào em làm tôi nheo mắt hồi lâu vẫn không nhìn rõ em thương, duy chỉ đôi vớ khác màu dưới hai ống quần đen kia rõ mồn một.

thật không hay khi nhìn trân trân chân người ta, nhưng tại đập vào mắt tôi, rất thời thượng
cũng rất kì lạ
hồi bé tí chưa biết gì tôi còn không mang vớ kiểu kì cục vậy đâu

mà thôi, vì em đẹp nên tôi bỏ qua đấy
sự kì lạ này rất hợp với em, như cách tôi thích em một cách kì lạ vậy

chúng ta, chính là trời sinh một cặp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro