1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ nói rằng hôm nay anh sẽ không đến khi cậu đang lấy bánh bao kim sa từ lò vi sóng. Bởi vì phân tâm nhìn điện thoại, cậu bị bỏng tay. Cậu hơi lơ đễnh, thay vào đó tâm trạng của cậu trở nên tốt hơn vì Châu Kha Vũ không đến đây.

Doãn Hạo Vũ rửa sạch mu bàn tay đỏ ửng bằng nước lạnh, đặt bánh bao kim sa lên bàn cà phê, sau đó ngửa mặt lên trời dựa vào ghế sofa xem TV, nhâm nhi bánh bao. Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ nghĩ về việc Châu Kha Vũ đi với ai. Loại tình nhân như cậu, anh ta nháy mắt sẽ có một, có hai, có ba, thậm chí mười người. Nhưng cậu không quan tâm. Châu Kha Vũ không nhắc đến người khác trước mặt cậu, nhưng làm sao vị kim chủ giàu có và quyền lực chỉ có mình cậu.

Doãn Hạo Vũ không hổ thẹn về điều này, bởi vì cậu không tính là được bao nuôi và cậu không kiếm sống từ nó. Cậu có một công việc khá ổn định là phiên dịch tiếng Đức cho một doanh nghiệp. Châu Kha Vũ thực sự là một kim chủ tốt. Anh không hạn chế tự do cũng như không can thiệp vào cuộc sống của cậu. Nhiều nhất là Doãn Hạo Vũ thường nằm trên giường tâm sự cùng anh.

Trên thực tế, với mức lương hiện tại của Doãn Hạo Vũ, nếu tằn tiện bớt ăn bớt mặc hằng tháng, khoảng chừng 5 năm, cậu có thể trả hết số tiền nợ Châu Kha Vũ. Nhưng cái nghèo thật sự có thể đè bẹp một con người, khi đó cậu mới chỉ là một sinh viên đại học vừa ra trường. Doãn Hạo Vũ có thời gian mấy chục năm tự thân làm việc cũng đủ để cậu bươn chải kiếm sống nhưng mạng sống của mẹ cậu không đợi được.

Vì vậy, khi Châu Kha Vũ đưa ra cái giá 1 triệu tệ đổi lấy thời hạn ba năm, Doãn Hạo Vũ đã không chần chừ mà đồng ý. Sinh tử trước mắt, tôn nghiêm thể diện đều vô nghĩa!

Doãn Hạo Vũ nhìn nhận nó một cách cởi mở, cậu xem đây là công việc khác của mình. Nếu Châu Kha Vũ không đến, cậu sẽ coi đó như một kỳ nghỉ.

Doãn Hạo Vũ là kiểu người nhất định sẽ hoàn thành tốt những chuyện phải làm. Cho nên, cậu cẩn trọng đóng vai tình nhân của Châu Kha Vũ, thuận theo ý muốn của anh ta. Châu Kha Vũ yêu cầu cậu sống trong ngôi nhà mà anh ta mua. Cũng không hẳn là Châu Kha Vũ ép cậu, chỉ là cậu không chấp nhận việc ân ái với người mình không thích trong nhà riêng của cậu.

Tất nhiên Doãn Hạo Vũ không thích Châu Kha Vũ, kỹ nữ thích khách làng chơi, đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất sao?

May mắn thay, năm nay là năm thứ ba Doãn Hạo Vũ là người yêu của Châu Kha Vũ. Vì không phải trả nợ và sống trong nhà của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ đã tiết kiệm gần như toàn bộ tiền lương của mình trong những năm gần đây. Cậu đã đặt cọc mua một căn nhà nhỏ, tuy hơi xa công ty nhưng đi tàu điện ngầm vẫn thuận tiện.

Chờ ngày chia tay Châu Kha Vũ, cậu sẽ có tổ ấm riêng. Nghĩ như vậy, tâm trạng Doãn Hạo Vũ trở nên phấn chấn hơn.

Doãn Hạo Vũ đang nằm trên ghế sô pha, vạt áo chồng lên lưng. Nằm được một lúc, lưng cậu dính chặt vào ghế sofa da, nhớp nháp rất khó chịu. Cậu đột nhiên nghĩ đến có một ngày Châu Kha Vũ đặt cậu trên chiếc ghế sô pha này, cậu đau lưng, mỏi chân, đổ rất nhiều mồ hôi, cả cơ thể muốn trượt xuống. Cậu báu víu vào ghế sofa nhưng lòng bàn tay ẩm ướt, toàn là mồ hôi. Cho nên cậu chỉ có thể gắt gao ôm lấy Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ cáu kỉnh, chỉnh lại quần áo, không ăn bánh bao kim sa nữa. Cậu ngủ thiếp đi trong khi chương trình tạp kỹ đang phát ồn ào trên TV.

Trương Gia Nguyên đứng ở cửa an ninh vẫy tay tạm biệt Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ muốn khóc, nhưng cậu biết rằng nước mắt không thể níu kéo người kia, vì vậy cậu nén nước mắt. Trương Gia Nguyên đột nhiên chạy đến và trao cho cậu một nụ hôn ướt át. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt hơn, hai người thở không ra hơi, dần tách ra. Doãn Hạo Vũ phát hiện người trước mặt mình đã trở thành Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đưa tay muốn cởi áo Doãn Hạo Vũ nhưng cậu cự tuyệt, hét lên.

Doãn Hạo Vũ bật dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối, trên người đang đắp cái chăn mỏng. Cửa sổ phòng khách vừa mở, làn gió đầu hè xen lẫn hương hoa cỏ phảng phất thổi vào.

Châu Kha Vũ từ trong bếp bưng ra cốc sữa nóng, đặt nó vào tay Doãn Hạo Vũ, sau đó hôn lên má Doãn Hạo Vũ: "Gặp ác mộng à?"

Doãn Hạo Vũ choáng váng, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thật. Cậu hỏi Châu Kha Vũ: "Anh nói hôm nay không đến."

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ vào lòng, sờ mấy lọn tóc của cậu: "Công ty xảy ra chút chuyện, anh nghĩ sẽ bận rộn đến nửa đêm nhưng giờ đã giải quyết xong, về nhà với em."

Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ như cún con. Có lẽ vì sợ đánh thức Doãn Hạo Vũ nên TV đã bị Châu Kha Vũ vặn nhỏ âm lượng, kênh mà Doãn Hạo Vũ xem trong ngày vẫn đang phát. Chỉ là chương trình tạp kỹ ồn ào đã chuyển thành bộ phim truyền hình.

Ngay khi Doãn Hạo Vũ đang thiu thiu buồn ngủ, cậu đột nhiên nghe thấy giọng Châu Kha Vũ: "Năm tháng nữa..."

Chà, bốn tháng hai mươi tám ngày. Doãn Hạo Vũ thầm sửa lại.

"Em đi tắm." Doãn Hạo Vũ cảm thấy tâm tình Châu Kha Vũ không tốt, nhưng cậu cũng không muốn truy hỏi lý do, chuyện này không thuộc phạm vi công việc của cậu. Doãn Hạo Vũ rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ, đi vào phòng tắm.

Khi tắm xong và trở lại phòng ngủ, Châu Kha Vũ đã thay đồ ngủ, dựa vào giường. Anh đeo cặp kính gọng bạc, chăm chú đọc cuốn "Trăm năm cô đơn" bản tiếng Anh. Châu Kha Vũ thực sự tinh tế hơn Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ tự nghĩ. Nhưng cậu lại nghĩ khi họ ở bên nhau, Trương Gia Nguyên chỉ là một sinh viên nghèo, làm sao có thể so sánh với Châu Kha Vũ. Có lẽ bây giờ anh ấy đang đứng trên sân khấu, trở thành đại minh tinh sáng chói.

Doãn Hạo Vũ bỗng nhận ra mình đã lâu không nghĩ về Trương Gia Nguyên.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, muốn đem hết thảy những chuyện quá khứ vứt ra sau đầu. Cậu ngồi lên chân Châu Kha Vũ, đưa tay cởi cúc áo của anh.

Châu Kha Vũ không phản ứng, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu định hôn anh nhưng Châu Kha Vũ chặn nụ hôn của cậu. Doãn Hạo Vũ khó hiểu nhìn anh. Châu Kha Vũ cười gượng: "Pat, anh không ở bên em vì cái này!"

Rõ ràng mấy năm nay đều như vậy, còn có ý khác sao?

Châu Kha Vũ tháo kính xuống, đặt tay lên cổ Doãn Hạo Vũ, trong mắt lộ ra những cảm xúc kỳ lạ mà Doãn Hạo Vũ không thể hiểu nỗi: "Em có biết điều anh ghét nhất là dáng vẻ phục tùng của em không?"

Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn: "Em đừng như vậy nữa được không? Em ở trước mặt anh chỉ có thế này sao?" Tay Châu Kha Vũ tăng thêm sức lực, kéo Doãn Hạo Vũ lại gần.

Doãn Hạo Vũ bị anh siết chặt có chút đau. Cậu không hiểu ý của Châu Kha Vũ. Đang đăm chiêu, Châu Kha Vũ đột nhiên hôn Doãn Hạo Vũ, nụ hôn nhẹ lướt qua, vừa chạm liền buông.

"Ngủ đi, ngày mai thứ hai, em không phải đi làm à?" Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ khỏi người mình, giúp cậu đắp chăn, tắt đèn đầu giường. Sau đó anh cũng nằm xuống, ôm và nhắm mắt lại. Như thể cơn tức giận bất ngờ vừa rồi chưa từng tồn tại. Có lẽ vì mệt mỏi, Châu Kha Vũ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Doãn Hạo Vũ hơi bối rối khi nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mấy ngày nay rất kỳ quái, dễ nổi nóng, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt như hôm nay.

Hồi tưởng lại, Châu Kha Vũ trong những năm gần đây căn bản không có gì để bắt bẻ. Anh không bao giờ mất bình tĩnh, không có sở thích kỳ lạ, thậm chí làm việc cũng rất có quy củ. Kỹ nữ đương nhiên không có tư cách đánh giá khách làng chơi nhưng Châu Kha Vũ quá chu đáo. Chí ít là trong hai năm đầu.

Doãn Hạo Vũ không nghĩ ra vì cái gì mà Châu Kha Vũ thay đổi thất thường. Tất cả những gì cậu muốn là thời gian trôi nhanh một chút, tốt nhất là trực tiếp nhảy thẳng đến ngày ký hợp đồng bán thân kia.

Doãn Hạo Vũ không nuối tiếc, có lẽ Châu Kha Vũ cũng vậy. Suy cho cùng, người như cậu, chỉ cần anh ta muốn, phất tay một cái là có ngay. Doãn Hạo Vũ mơ màng ngủ thiếp đi.

*

Doãn Hạo Vũ chạy một mạch đến hội trường. Hôm nay là buổi biểu diễn đầu tiên của cậu và ban nhạc: Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và AK. Trước khi ra khỏi cửa, cậu uốn tóc thành từng lọn nhỏ. Trương Gia Nguyên không thích kiểu tóc này cho lắm, anh luôn nói cậu trông giống cún con. Nhưng Doãn Hạo Vũ rất thích, ngày trọng đại như vậy, một nam sinh viên thanh tú như cậu phải mặc quần áo, làm tóc, theo sở thích của mình chứ.

Chỉnh sửa mái tóc này hơi tốn thời gian, làm cậu trễ hẹn với đồng đội. Cho nên Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy, vẫn dư ba phút. Chạy đến mới phát hiện cổng chính đã đóng, còn có một người cao lêu nghêu cũng bị nhốt ở ngoài giống cậu.

"Bạn học có biểu diễn không?" Doãn Hạo Vũ chủ động hỏi.

"Không."

"Vậy anh là khán giả? Thời gian soát vé đã qua. Thôi, tôi sẽ đưa anh vào hậu trường, anh đi từ đó vào khán phòng." Doãn Hạo Vũ nhiệt tình kéo anh.

Người bị kéo tay sửng sốt trong chốc lát, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. "Đi thôi, thất thần cái gì vậy!" Doãn Hạo Nhiên lại kéo anh. Thế là anh chàng xui xẻo bị cậu kéo qua cánh cửa nhỏ tiến vào trong hậu trường.

"Patrick, em đến muộn!" Lâm Mặc hét lên ngay khi nhìn thấy Doãn Hạo Vũ: "Mời cơm, mời cơm!"

"Hai phút nữa mới tính!" Doãn Hạo Vũ phản bác.

Ban nhạc ba người lúc này mới chú ý đến chàng trai cao lớn đi cùng Doãn Hạo Vũ: "Patrico, đây là ai?" Trương Gia Nguyên hỏi

"Em nhặt anh ta ở cửa." Doãn Hạo Vũ bước lại đứng kế bên Trương Gia Nguyên

"Anh có thể đi ra ngoài qua cánh cửa, đi vòng qua sân khấu để tìm chỗ ngồi của mình." Doãn Hạo Vũ chỉ vào một cánh cửa nhỏ. Người đàn ông gật đầu với bốn người họ, mở cửa và đi ra ngoài.

"Vị công tử lớ ngớ." Lưu Chương chế nhạo

"Anh nhỏ giọng chút đi." Trương Gia Nguyên huých vai Lưu Chương

Lưu Chương khinh thường nói: "Nghe thấy thì thôi."

"Giữ miệng anh lại đi." Lâm Mặc trừng mắt

"Kây bảo, em cảm thấy người kia có chút quen mắt." Doãn Hạo Vũ nói.

"Đều học cùng một trường, quen mắt là chuyện bình thường. Patrico, không cho phép em gọi bậy bạ." Trương Gia Nguyên xoa đầu Doãn Hạo Vũ: "Cún con!"

"Haha Trương Gia Nguyên ăn dấm của AK rồi!" Lâm Mặc hô lên. Mọi người đều bật cười.

Chờ đến lúc ban nhạc của họ biểu diễn, cả bốn người đều sững sờ, anh chàng cao gầy vừa rồi đang ngồi ở hàng ghế đầu của nhà tài trợ.

"Lúc nãy anh ta không có nghe thấy lời anh nói đúng chứ?!" Lưu Chương thì thầm

"Vừa rồi người ta không nghe không biết, anh lại cố ý to tiếng để người ta nghe được." Lâm Mặc thấp giọng nói

Doãn Hạo Vũ nhìn người ở dưới khán đài, phát hiện người đó cũng đang nhìn cậu, khẽ cười.

*

bộ này ngược quằn quại:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro