2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức vang đến lần thứ ba Doãn Hạo Vũ mới ngồi dậy. Bắt đầu một ngày làm việc địa ngục. Cậu ngáp dài, vò đầu bứt tóc, lấy dép đi vào phòng tắm rửa mặt. Bánh bao kim sa hôm qua ăn không hết có thể hâm lại, không biết trong tủ lạnh còn sữa không nhỉ? Doãn Hạo Vũ một bên nhắm mắt đánh răng, một bên suy nghĩ về bữa sáng.

Rửa mặt sạch sẽ, Doãn Hạo Vũ mở mắt nhìn vào trong gương, bị chính mình chọc cười. Từng sợi tóc của cậu đang dựng đứng, chỉa ra tứ phía. Thế là Doãn Hạo Vũ tìm đến máy uốn tóc và uốn cho mình một mái tóc xoăn nhẹ. Ái chà, nam sinh đại học đẹp trai này là ai vậy?

Doãn Hạo Vũ vui vẻ mặc áo len, ngâm nga bài hát, đi vào bếp tìm bánh bao kim sa. Kết quả, vừa đi tới cửa nhà bếp, phát hiện bên trong còn có một người khác, cậu sửng sốt một chút liền dừng ở cửa.

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Bánh bao kim sa đang hấp trong lò vi sóng, em tự lấy đi."

Anh nhìn cách ăn mặc của Doãn Hạo Vũ nói: "Tóc em hôm nay rất tuyệt!"

Doãn Hạo Vũ nhún vai, đi lấy bánh bao kim sa, cúi đầu xuống mới phát hiện những cái bánh bao thừa hôm qua đã nằm gọn trong thùng rác. "Haiz, không biết nỗi thống khổ của thiên hạ, lãng phí thức ăn!" Doãn Hạo Vũ thầm đánh giá.

Doãn Hạo Vũ ngồi vào bàn ăn. Cậu ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ đang nhâm nhi bánh rán. Tổng tài bá đạo cũng ăn thứ này sao? Cậu giật mình nhận ra mình biết rất ít về Châu Kha Vũ. Mấy năm nay, hiếm khi cậu thức dậy mà Châu Kha Vũ không ra ngoài, thỉnh thoảng cùng nhau ăn sáng vài lần, cậu đã quên món ăn ưa thích của Châu Kha Vũ là gì rồi.

Biết ít một chút cũng tốt.

"Ăn sáng xong anh đưa em đến công ty." Giọng của Châu Kha Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ.

"Không cần, em đi mười phút là tới."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhấp một ngụm sữa đậu nành trong cốc nhựa. Hả? Làm sao anh ta có thể uống được loại nước 5 tệ bán đầy ngoài đường? Theo hiểu biết của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nên uống cà phê loại đắt tiền mới đúng.

"Ngoại trừ căn nhà này, những gì em thích đều có thể mang theo."

Doãn Hạo Vũ hiểu anh đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu không rõ tại sao Châu Kha Vũ cứ nhắc tới chủ đề nhạy cảm này từ đêm qua. "Không, em không cần." Doãn Hạo Vũ uống một ngụm sữa với lương tâm cắn rứt, cậu tạm thời muốn ngừng bàn luận về vấn đề này.

Theo kế hoạch, Doãn Hạo Vũ sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển về ngôi nhà nhỏ của riêng mình vào ngày hợp đồng hết thời hạn ba năm. Sau đó cậu sẽ nhắn tin cho Châu Kha Vũ để cảm ơn anh đã quan tâm đến mình trong những năm qua. Tương lai, cậu nhất định phải thay thế tất cả các thông tin liên lạc và tài khoản xã hội liên quan đến Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ sẽ không để lại dấu vết trong cuộc đời của Châu Kha Vũ, cũng như sẽ không để Châu Kha Vũ xuất hiện trong đời mình lần nữa.

Ba năm này không phải là một điều quá vinh quang, đây nên là kết thúc tốt đẹp nhất giữa họ.

"Vậy em định sống ở đâu, ra ngoài thuê phòng à? Chi bằng cứ tiếp tục ở đây, tiết kiệm chút tiền. Mẹ em vẫn cần tiền để điều trị đúng chứ?" Châu Kha Vũ cau mày, đem một đống câu hỏi ném lên đầu Doãn Hạo Vũ.

"Em... mua nhà..."

Sắc mặt Châu Kha Vũ đột nhiên u ám.

Anh lau miệng đứng dậy, thay giày, đóng sầm cửa rồi rời đi.

Tại sao lại phát cáu? Doãn Hạo Vũ cầm một cái bánh bao cho vào miệng, không có Châu Kha Vũ, cậu thoải mái hơn nhiều.

*

Doãn Hạo Vũ vừa yên vị ở bàn làm việc của mình, Trương Tinh Đặc bàn bên liền ghé sát tai cậu: "PaiPai, cậu biết đấy, hợp đồng M&A của công ty chúng ta đã được ký ngày hôm qua, ngày mai tổng công ty bên kia sẽ điều giám đốc điều hành mới đến."

Doãn Hạo Vũ mơ hồ nhớ ra công ty của họ đang thảo luận về việc mua bán và sáp nhập với tập đoàn nào đó. Tuy nhiên, đây không phải là việc mà những nhân viên nhỏ như họ có thể quản nên cậu chưa bao giờ quan tâm đến. Hôm nay nhờ Trương Tinh Đặc nói cậu mới biết.

"Tên tập đoàn đã mua lại công ty chúng ta là gì?" Doãn Hạo Vũ hỏi

"Hình như... Cái gì nhỉ? Haiz, không nhớ rõ, để lát nữa tớ ra ngoài hỏi." Trương Tinh Đặc vừa nói vừa soi gương chỉnh tóc.

"PaiPai, kiểu tóc này đẹp thật đấy!" Trương Tinh Đặc tinh ý nhận ra sự khác biệt của Doãn Hạo Vũ. "Bạn thân à, nhanh cho tớ hôn một cái!"

Doãn Hạo Vũ đẩy mặt Trương Tinh Đặc: "No, lát nữa trưởng phòng nhìn thấy sẽ mắng chúng ta đó." Trương Tinh Đặc trượt ghế về lại chỗ cũ.

Doãn Hạo Vũ phân loại tài liệu một lúc, buông thõng hai tay trên bàn, bắt đầu phân tâm. Có vẻ như cậu chưa bao giờ uốn tóc như thế này lúc vào công ty. Không, không phải từ khi gia nhập công ty mà là từ khi cậu ở cạnh Châu Kha Vũ.

"Chà, tổng công ty điều người tới, có phải chúng ta sắp bị đuổi việc không?" Trương Tinh Đặc đột nhiên sáp lại gần.

Doãn Hạo Vũ giật mình, cùi chỏ đập vào cạnh bàn: "Không đâu, chúng ta mới vào làm được vài năm, mà ngành này lại ít người theo học cho nên cạnh tranh sẽ không khốc liệt như vậy."

"Cũng đúng!"

Buổi trưa, Doãn Hạo Vũ và Trương Tinh Đặc đến nhà ăn. Doãn Hạo Vũ quay qua quẹt thẻ đồ ăn xong thì không tìm thấy Trương Tinh Đặc ở đâu cả. Doãn Hạo Vũ tìm khắp nơi, nghĩ tạm thời có việc gì nên cậu chỉ tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Ngay khi vừa ngồi xuống, Trương Tinh Đặc đã chạy tới với khay đồ ăn trên tay.

"Hỏi được rồi! Là Châu gia!" Trương Tinh Đặc vỗ ngực, thở hổn hển.

"Hả? Ý cậu là việc sáp nhập công ty à?" Doãn Hạo Vũ đưa đồ uống của mình cho Trương Tinh Đặc.

Trương Tinh Đặc nhấp ngụm nước, nói tiếp: "Ừ, cậu biết ngày mai ai sẽ đến đây không, là con trai thứ ba của chủ tịch Châu, tiểu Châu tổng."

Đôi đũa đang gắp rau của Doãn Hạo Vũ khựng lại.

Tiểu Châu tổng.

*

Buổi biểu diễn đầu tiên của họ thành công rực rỡ. Một bài hát tràn đầy sức sống thanh xuân đã thổi bùng bầu không khí của khán giả, nhiều bạn học thậm chí đã nhìn thấy chính mình trong bài hát này, nhìn thấy giấc mộng tương lai. Lúc kết thúc, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, pháo giấy được rải khắp sân khấu. Doãn Hạo Vũ tim đập mạnh, mặt đối mặt với Trương Gia Nguyên, họ nhìn thấy chính mình trong đáy mắt đối phương.

"Doãn Hạo Vũ, đến đây một chút." Chủ nhiệm gọi Doãn Hạo Vũ

Doãn Hạo Vũ vẫy tay với đồng đội để họ đừng đợi cậu. Cậu nhảy khỏi sân khấu, đi lại bên cạnh chủ nhiệm: "Tiểu Doãn không tệ." Chủ nhiệm vỗ vỗ vai cậu.

Doãn Hạo Vũ cười cười gãi đầu.

"Đây là người đã tài trợ cho buổi lễ kỷ niệm hôm nay của trường chúng ta, tiểu Châu tổng." Chủ nhiệm hướng về hàng ghế nhà tài trợ.

Người trước mặt trông quá trẻ. Doãn Hạo Vũ cúi đầu. Bởi vì dùng lực đè lên mũ len quá nhiều, cậu cởi mũ ra, cười nói: "Tiểu Châu tổng!"

Vị này bị một loạt động tác của cậu chọc cười, giật giật khoé miệng, sau đó gật đầu với cậu.

"Bạn của tôi ký hợp đồng với một lễ hội âm nhạc bãi biển và nhờ tôi tìm giúp anh ấy một ban nhạc." Chủ nhiệm quay đầu đi cùng tiểu Châu tổng. Còn có mấy vị lãnh đạo khác ở trường học. Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu.

Doãn Hạo Vũ bước sang một bên và ngồi xuống, hào hứng chia sẻ tin vui với ban nhạc.

[ PaiPai thích ăn bánh bao kim sa ]: Mọi người! Chủ nhiệm cho chúng ta một công việc ở lễ hội âm nhạc biển! Có đi không?

[ Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ ]: Có bao ăn ở không?

[ Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên ]: Nếu không thì anh không đi à?

[ AK không phải cái loa ]: Cơ hội này phải nắm bắt.

[ Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ ]: Đi thì đi.

[ AK không phải cái loa ]: Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, hai người ở khoa âm nhạc lại chẳng giúp được gì, phải nhờ đến Patrick ở khoa ngôn ngữ Đức mới tìm được công việc.

[ Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên ]: Anh hữu dụng hơn chắc.

[ AK không phải cái loa ]: Làm sao, khoa âm nhạc muốn so cao thấp với khoa toán học à?

[ PaiPai thích ăn bánh bao kim sa ]: Em chưa rõ tình hình cụ thể, sẽ nói cho các anh biết sau.

"Tiểu Doãn, đi thôi!"

"Đến đây!" Doãn Hạo Vũ đuổi kịp chủ nhiệm. Cậu đi phía sau tiểu Châu tổng và mấy vị lãnh đạo khác.

"Tiểu Châu tổng cao thật đó!" Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ

Vào ngày lễ hội, bốn người họ mặc áo sơ mi hoa sặc sỡ, biểu diễn hai ca khúc bên đống lửa trại. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, hoặc có thể không khí lần này thoải mái hơn, họ không cảm thấy căng thẳng như lần đầu tiên nữa. Lâm Mặc thậm chí còn chạy quanh khán giả và đập tay mọi người. Tiết mục kết thúc, cuối khán đài hô vang tên ban nhạc của họ, vài cô gái trẻ còn mua hoa nhét vào tay họ.

Sau buổi biểu diễn, họ thu dọn đồ đạc, Trương Gia Nguyên dựa vào chiếc xe cũ uống nước dừa và vừa xem chương trình vừa nói chuyện phiếm. Anh nhìn thấy ở xa xa có một bóng người cầm bó hoa lớn đi về hướng này.

"Đoán xem là fan girl của ai nào?" Lưu Chương nói.

"Anh hét to hơn một chút biết đâu người ta lại nói cho anh biết!" Trương Gia Nguyên lấy tay bịt tai Doãn Hạo Vũ.

"Nhưng mọi người không nghĩ là cô gái này quá cao à?" Lâm Mặc cũng che hai bên tai.

"Có vẻ là con trai." Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ tay Trương Gia Nguyên.

Người đó đi tới trước mặt cậu, bó hoa được trao cho Doãn Hạo Vũ: "Tiết mục rất đặc sắc."

"Tiểu... Châu tổng?!" Doãn Hạo Vũ không ngờ đối phương lại xuất hiện vào dịp như này, hơn nữa còn tự mình tặng hoa cho cậu. Nhất thời cậu quên mất phải đưa tay chào lại anh ta, Trương Gia Nguyên liền thay cậu bắt tay.

"Đây là nhà tài trợ lần trước đã hỗ trợ cho tiết mục của chúng ta ở lễ kỷ niệm trường, tiểu Châu tổng." Doãn Hạo Vũ không quen anh ta, chỉ có thể kiên trì giới thiệu với mọi người.

Bốn sinh viên bỗng thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy một "ông lớn" như vậy. Trương Gia Nguyên không biết vì cái gì, luôn cảm thấy người này không ổn nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Dù sao anh ta hẳn sẽ không có ý đồ gì với bốn sinh viên nghèo nên Trương Gia Nguyên đem Doãn Hạo Vũ bảo vệ phía sau, cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ.

Bên kia cười nói: "Các cậu đừng lo lắng, tôi đến đâu phải để tuần tra."

Sau đó đưa tay về phía Doãn Hạo Vũ: "Cứ gọi tôi là Châu Kha Vũ."

*

Châu Kha Vũ ngồi trong xe, ấn cửa sổ xuống một chút, ánh sáng và gió biển đồng thời tràn vào. Anh ngửi thấy mùi gió biển và nghĩ đến nụ cười của đứa trẻ, hơi ấm bàn tay vừa nãy.

Anh lấy lý do về sau sẽ giới thiệu hoạt động cho họ để thêm Wechat của Doãn Hạo Vũ. Mặc dù đứa trẻ lịch sự gọi "Châu Kha Vũ" theo yêu cầu của anh nhưng anh vô tình nhìn thấy cậu vẫn để tên anh là "tiểu Châu tổng"

Châu Kha Vũ chạm vào túi của mình, bên trong là ánh kim tuyến lấp lánh rơi xuống từ tóc của Doãn Hạo Vũ khi cậu cúi đầu vào ngày đó.

Anh đóng cửa sổ, đặt nó trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm một lúc rồi nắm chặt.

Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ thầm gọi tên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro