3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ bị chặn ở cửa ký túc xá lần thứ năm. Cậu không thể nhẫn nhịn nữa, đồ Châu Kha Vũ mang đến là những thứ mà sinh viên nghèo như cậu không thể mua nổi. "Châu Kha Vũ, anh muốn cái gì? Tôi đã nói rất nhiều lần là tôi không thể nhận quà của anh!"

"Tôi cũng đã nói, tôi nhớ em!" Châu Kha Vũ khoanh tay đứng trước mặt cậu, chân dài, vai rộng thấp thoáng che lấp cả bức tường.

"Tôi đã có bạn trai!" Doãn Hạo Vũ lách người, cách xa Châu Kha Vũ nhưng anh lại đi theo cậu.

"Thì sao?"

"Anh... cái người này... Đừng nói đến chuyện tôi có bạn trai hay chưa nhưng với thân phận của anh sau này anh phải kết hôn, sinh con đúng chứ? Tôi khi đó sẽ như thế nào?" Doãn Hạo Vũ cố gắng giải thích

"Chuyện tôi kết hôn có liên quan gì tới em? Em vẫn có thể ở cạnh tôi. Trương Gia Nguyên có gì tốt?" Thái độ dứt khoát của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng người có tam quan bất chính là cậu chứ không phải anh ta.

"Trời ạ! Anh bị bệnh à? Tôi cho anh biết, Trương Gia Nguyên tốt gấp mười lần, cũng có thể đấm anh mười cái." Doãn Hạo Vũ dùng hết sức lực đẩy Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ xuất hiện với chiếc Ferrari ở cửa ký túc xá hơn 20 năm tuổi đời này làm cậu bị soi mói, thu hút ánh mắt của người xung quanh. Huống hồ cậu bị anh ta làm phiền đến nhức cả đầu. Cậu không thích trở thành món đồ chơi độc lạ trong tay người giàu. Mà hiện tại, cậu sắp trễ học.

Châu Kha Vũ duỗi cánh tay, ngăn cậu: "Ra giá đi. Em muốn bao nhiêu?"

Doãn Hạo Vũ bị chọc tức, ngẩng đầu hét lên: "Tiểu Châu tổng, đừng xúc phạm người khác. Chưa ai nói với anh rằng có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền à?"

Doãn Hạo Vũ hất tay Châu Kha Vũ, sải bước tiếp tục đến trường.

Nghĩ thế nào cũng rất tức giận, Doãn Hạo Vũ quay đầu, trừng mắt nói với Châu Kha Vũ: "Hôm nay tôi dạy anh, ít nhất, tôi - Doãn Hạo Vũ, anh không mua được!"

*

Sự thay đổi ban lãnh đạo cao nhất của công ty đã kéo theo những thay đổi trong mạng lưới nhân mạch, nhân viên lo lắng rằng công việc của mình sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng khả năng Doãn Hạo Vũ bị thay thế rất thấp, điều duy nhất khiến cậu bận tâm là lãnh đạo mới phải đến thăm từng bộ phận vào ngày đầu tiên nhậm chức. Cậu chưa nghĩ tới việc sẽ gặp Châu Kha Vũ ở chỗ làm, nên phản ứng thế nào?

Trên đường đi làm về, Doãn Hạo Vũ hạ quyết tâm thăm dò ý tứ của Châu Kha Vũ trước. Cậu tự hỏi liệu Châu Kha Vũ có biết chuyện sáp nhập công ty hay không?

Thẳng đến khi cậu ngủ quên trên sofa, ngã xuống đất, choàng tỉnh dậy, vẫn không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ. Kỳ quái! Nếu Châu Kha Vũ bận, anh sẽ nói với cậu, hôm nay lại không có tin tức gì.

Hai ngày nay anh ta hỉ nộ vô thường. Doãn Hạo Vũ đi về phòng ngủ. Công việc suôn sẻ của cậu sắp kết thúc rồi sao?

"Ông trời ơi! Con chọc giận anh ta chỗ nào chứ?" Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, bụm mặt hét lớn.

"Chọc ai?" Giọng của Châu Kha Vũ vang lên ngay cửa phòng.

Doãn Hạo Vũ sợ tới mức ngồi bật dậy. Kết quả dùng sức quá mạnh nên té xuống đất.

Châu Kha Vũ đi vào, vừa vặn trông thấy cậu đang ngồi bẹp, nhe răng cười. Anh đỡ cậu trở lại giường: "Em làm sao vậy?"

"Anh mở cửa không phát ra tiếng động, dọa em sợ chết khiếp!" Doãn Hạo Vũ thấp giọng phàn nàn.

Châu Kha Vũ vuốt tóc cậu: "Là do em hét quá to. Nói anh nghe, em chọc ai?"

"... Không có... giỡn thôi... Nhân tiện, ngày mai anh đi khảo sát công ty con à?" Doãn Hạo Vũ tập trung chính sự.

"Phó tổng thay anh đi. Làm sao? Sợ anh à?"

"À... thuận miệng hỏi thôi..." Doãn Hạo Vũ bị nói trúng tim đen, đỏ mặt trùm chăn giả vờ ngủ. Thật ra cậu không muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ, không muốn đối phương biết quá nhiều thứ về mình, càng không hứng thú quản chuyện của anh ta.

Tuy nhiên, thực tế là Châu Kha Vũ hiểu rõ cậu nhiều hơn cậu tưởng tượng. Ví dụ, Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ kể về công việc của cậu cho Châu Kha Vũ. Nhưng anh vừa nghe câu hỏi của cậu, liền đoán ra ý tứ trong đó. Điều này khiến Doãn Hạo Vũ không thoải mái. Cậu ghét cảm giác bị kiểm soát. Dù vậy, cậu không thể tức giận, cậu vẫn là món đồ chơi trong tay Châu Kha Vũ.

Kế hoạch loại bỏ Châu Kha Vũ ra khỏi cuộc sống của cậu vô ích rồi. Từ chức sao? Thế thì mọi thứ phải bắt đầu lại, sự cạnh tranh trong ngành không quá kịch liệt, nhưng cậu cũng chẳng phải kỳ tài gì...

Châu Kha Vũ không biết những suy nghĩ đang xoay vòng trong tâm trí Doãn Hạo Vũ. Anh thấy cậu vùi mặt vào chăn bông, chỉ lộ đôi tai đỏ bừng và mái tóc, thật dễ thương! Anh đến gần, hôn lên đỉnh đầu của cậu.

Doãn Hạo Vũ lim dim ngủ bị một loạt động tác của Châu Kha Vũ làm cho choáng váng. Cậu từ từ ngẩng đầu, bắt gặp ý cười trong mắt Châu Kha Vũ. Tim cậu đột nhiên đập liên hồi.

Bởi vì ủ trong chăn quá lâu, môi của cậu trở nên đỏ mọng. Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt. Đôi môi Doãn Hạo Vũ tê dại, tâm trí vốn không tỉnh táo run lên từng hồi. Mãi đến khi nụ hôn của đối phương rơi xuống xương quai xanh, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra quần áo của cậu xộc xệch. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt đẩy Châu Kha Vũ: "Đừng..."

"Đau không?" Châu Kha Vũ cười hỏi. Doãn Hạo Vũ tưởng anh sẽ bỏ qua nên gật đầu lia lịa.

Không ngờ Châu Kha Vũ siết eo cậu, tiếp tục nụ hôn: "Chồng giúp em xoa sẽ hết đau!"

Cứu mạng! Chồng? Buổi sáng không phải anh đóng sầm cửa rời đi à? Trở mặt nhanh như vậy? Ai muốn cùng anh chơi trò vợ chồng chứ!?

Doãn Hạo Vũ nổi da gà trước xưng hô này, nhưng vẫn vươn tay ôm lưng Châu Kha Vũ. Chậc chậc, cầm của người ta 1 triệu phải chịu thôi!

*

Doãn Hạo Vũ có hai quầng thâm lớn dưới mắt khi cậu đi làm vào ngày hôm sau.

"PaiPai? Đôi mắt đen thui này là sao? Hôm qua cậu đi trộm gà hả?" Trương Tinh Đặc chống nạnh, đứng cạnh Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ tỏ vẻ đáng thương, ôm eo Trương Tinh Đặc làm nũng: "Đêm qua bị té, đau quá đi!" Bị lưu manh giày vò đến nửa đêm, cậu không thể nói ra câu này...

Trương Tinh Đặc tuy mạnh miệng, nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của Doãn Hạo Vũ, cậu vẫn mềm lòng.

Người đến thăm bộ phận họ làm việc là một người đàn ông cao gầy. Bá Viễn giới thiệu đây là phó tổng Oscar. Trương Tinh Đặc vô thức chào anh ta. Ai ngờ người kia lạnh lùng liếc cậu. Trương Tinh Đặc rùng mình nấp sau lưng Doãn Hạo Vũ.

Công việc hôm nay không nhiều, trong một buổi sáng Doãn Hạo Vũ đã hoàn thành hết. Cậu chuẩn bị đưa tài liệu cho Bá Viễn.

"Hiệu suất làm việc ngày càng tốt! Vừa hay buổi chiều có việc cần đến em" Bá Viễn tiếp nhận đống tài liệu của Doãn Hạo Vũ.

"A ~ Viễn ca ~ anh nhìn xem, em sắp thành gấu trúc rồi!"

Bá Viễn vỗ đầu cậu: "Oắt con không có lương tâm! Việc quan trọng."

"Anh nói đi, em có chết cũng không dám từ chối..."

"Không cần chết đâu. Chuyện tốt. Thương hiệu đồng hồ của chúng ta có người phát ngôn mới, là người mẫu nổi tiếng ở nước ngoài. Lãnh đạo đặc biệt coi trọng lần hợp tác này, cố ý thuê một nhiếp ảnh gia người Đức để quay chụp. Patrick, đây là sở trường của em, nhớ phát huy cho tốt."

"Vậy anh phải mời em ăn cơm!"

"Trưởng phòng giao việc còn dám mặc cả! Đi mau! Đừng ở đây phiền anh! Hẹn buổi chiều gặp em ở studio."

"Thôi thì để em mời Viễn ca cơm tối nhé!" Doãn Hạo Vũ cười hì hì.

*

Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở đại sảnh tầng một đợi người bên bộ phận quảng cáo. Giữa trưa cậu ngủ trên bàn một lúc nhưng tình trạng mệt mỏi từ tối qua vẫn không thuyên giảm. Cậu không kìm được, che miệng ngáp dài. Phía xa, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, Oscar và mấy vị lãnh đạo ở công ty từ tronng thang máy đi ra. Châu Kha Vũ đương nhiên trông thấy cậu, nhưng anh lơ cậu, tiếp tục đi cùng đám người kia.

Doãn Hạo Vũ tự giễu, buổi sáng làm việc cho công ty của anh ta, ban đêm phải hầu hạ anh ta, không giây nào được nghỉ ngơi.

Cuối cùng một ánh mắt cậu cũng không xứng được nhận. Châu Kha Vũ cũng chẳng phải cao thượng gì, khoảng cách giữa họ vốn là như vậy. Người nghèo làm sao xứng để tầng lớp thượng lưu ngó ngàng đến.

Công việc này còn có thể tiếp tục sau năm tháng không?

"PaiPai!" Doãn Hạo Vũ đột nhiên bị vỗ vào vai, anh giật mình bật ra khỏi ghế.

"Em dễ bị hù dọa thật đấy! Đang ngẩn ngơ gì đó? Anh ngồi cạnh mà em cũng không biết." Caelan ở bộ phận quảng cáo, được nhận vào công ty cùng thời điểm với Doãn Hạo Vũ. Quan hệ của họ rất tốt.

"CaeCae, biết ngay là sẽ có anh mà!"

"Anh cố ý đến bộ phận của em dò hỏi. Chúng ta lên xe, lát nữa đồng nghiệp của anh sẽ tới. Không cho phép em gọi CaeCae trước mặt bọn họ!"

"OK!"

Dọc đường, Doãn Hạo Vũ nghe Caelan kể người mẫu này tính cách khó gần. Thời điểm chưa nổi danh đã rất kiêu ngạo. Bất quá gương mặt, vóc dáng, nghiệp vụ quá xuất sắc, nghiêm túc trong công việc cho nên ra mắt chưa bao lâu đã nhanh chóng bạo hồng. Có vẻ là nhạc sĩ chuyển hướng hoạt động.

Tính cách người mẫu thế nào không ảnh hưởng đến Doãn Hạo Vũ. Cậu làm việc cùng nhiếp ảnh gia, không cần trao đổi trực tiếp với người mẫu. Chỉ tội nghiệp Caelan thôi!

Thông qua máy ảnh của nhiếp ảnh gia, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy gương mặt người mẫu. Cậu chết lặng.

Trương Gia Nguyên?

Ở phía đối diện, Trương Gia Nguyên mỉm cười, không biết đang cười với ống kính hay là Doãn Hạo Vũ.

"PaiPai, đoàn đội của người mẫu có một số lưu ý cần em truyền đạt với nhiếp ảnh gia." Đằng sau vang lên giọng nói của Caelan, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng quay đầu như được đại xá.

Nhưng cậu không thể nghe Caelan nói gì nữa.

Châu Kha Vũ đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi chăm chú quan sát mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro