4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có yếu tố bạo lực, r18, cân nhắc trước khi đọc.

*

Trương Gia Nguyên trong ký ức của Doãn Hạo Vũ ấm áp, bộc trực, tuyệt đối không phải dáng vẻ gượng ép như vậy.

Tình huống hiện tại là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ kéo tay Doãn Hạo Vũ, không ai chịu buông tay.

Nếu là trước đây, Trương Gia Nguyên sẽ đấm thẳng vào mặt Châu Kha Vũ. Nhưng bây giờ, anh chỉ đứng đó, căng thẳng nhìn cậu. Trương Gia Nguyên đã thay đổi.

"Patrico, anh đã gọi Lâm Mặc và AK, bốn người chúng ta ba năm mới có dịp hội tụ đông đủ." Trương Gia Nguyên kéo Doãn Hạo Vũ về phía mình.

Châu Kha Vũ không kịp ngăn cản. Anh nhanh chóng kết thúc công việc, hớt hải chạy đến. Anh muốn dập tắt ngọn lửa tình xưa còn nhen nhóm kia. Không nghĩ tới Trương Gia Nguyên thế mà trực tiếp đưa người đi.

"Công ty có việc cần em gấp!" Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ.

"Em đã hoàn thành mọi việc, tan làm rồi!"

"Anh là ông chủ hay em là ông chủ?"

"Châu tổng đang ép buộc nhân viên à? Tiểu Lưu, gọi cho phóng viên, tôi phải vạch trần bộ mặt thật của anh ta."

"Theo anh về nhà!" Châu Kha Vũ nghiến răng, gằn giọng nói.

Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên thay đổi khi nghe thấy từ "nhà", nhưng anh nhanh chóng lấy lại biểu cảm cười nửa miệng: "Nhiều năm như vậy, sao anh vẫn âm hồn bất tán, không buông tha Patrico. Anh là ai? Có quyền gì ra lệnh cho em ấy?"

Châu Kha Vũ chế nhạo: "Tôi là ai? Chi bằng cậu tự mình hỏi Doãn Hạo Vũ. Ai đã nhận tiền của tôi?"

Doãn Hạo Vũ giật mình, phát hiện xung quanh không có người. Cậu hất tay Châu Kha Vũ: "Đủ rồi!" sau đó kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài.

Châu Kha Vũ đã quen với dáng vẻ phục tùng của Doãn Hạo Vũ hai năm qua. Anh ghét sự thờ ơ của cậu. Hôm nay cuối cùng cũng thấy tâm trạng của cậu thay đổi thất thường, nhưng là muốn gạt bỏ anh mà đi với người đàn ông khác.

"Doãn Hạo Vũ, em sẽ hối hận!"

Doãn Hạo Vũ sững người nhưng không quay đầu lại.

*

"Patrico, anh xin lỗi. Anh đã nói dối em. Anh không có gọi Lâm Mặc và AK. Anh sợ em không đi cùng nên anh mới bịa chuyện."

Câu cuối cùng anh nói trước khi xuất ngoại là xin lỗi. Bây giờ gặp lại vẫn là câu xin lỗi.

Thấy Doãn Hạo Vũ im lặng, Trương Gia Nguyên hỏi cậu: "Em và anh ta..."

"Anh vừa rời đi, mẹ em đổ bệnh. Lúc đó túng quẫn đến nỗi chỉ cần có người cho em tiền, đừng nói là bán thân, bắt em bán thận em cũng chấp nhận."

Trương Gia Nguyên cúi đầu, chua xót tột độ. Anh không hề biết Doãn Hạo Vũ đã trải qua khoảng thời gian khó khăn như vậy. Ngay cả khi anh không rời đi, anh vẫn không thể giúp cậu.

Thấy anh sắp khóc, Doãn Hạo Vũ đập vai anh, hòa hoãn bầu không khí căng thẳng: "Bán thận chưa chắc đã được nhiều tiền, xem ra em cũng có giá trị."

Trương Gia Nguyên cười không nổi.

Anh muốn hỏi Doãn Hạo Vũ anh còn cơ hội nào không. Nhưng người bỏ đi là anh, anh hổ thẹn không dám mở miệng.

*

Khi Doãn Hạo Vũ mở cửa, Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sofa, người nồng nặc mùi rượu. Lý trí nói cho cậu biết cậu nên lờ đi, lãnh đạm như thường. Nhưng hôm nay cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều kiệt quệ, không còn sức lực tranh cãi với Châu Kha Vũ.

Vừa đóng cửa lại, một bàn tay to lớn kiềm chặt người cậu.

"Còn biết đường về à? Không phải cùng người yêu cũ hồi tưởng kỷ niệm cũ sao?" Doãn Hạo Vũ đụng phải ánh mắt rực lửa của Châu Kha Vũ.

"Daniel, đừng nháo, em mệt, muốn ngủ." Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn nói nhưng câu nói này đã châm ngòi cơn tức giận của Châu Kha Vũ.

"Nháo? Tôi nháo? Vung tay rời đi là ai? Ôm ấp người yêu cũ chán chê rồi trở về đây ngủ?" Châu Kha Vũ cắn cổ Doãn Hạo Vũ.

"Anh đừng phát điên được không, đau quá!"

Châu Kha Vũ đẩy Doãn Hạo Vũ vào cửa, cúi đầu cắn chặt môi dưới của cậu. Đến khi cảm thấy miệng cậu sưng lên, anh bắt đầu xâm nhập khoang miệng cậu. Doãn Hạo Vũ cắn chặt hàm răng, im lặng phản đối. Anh không chút thương tiếc bóp má cậu. Doãn Hạo Vũ đau đớn rên rỉ. Châu Kha Vũ thừa dịp tấn công miệng cậu, cướp đoạt từng hơi thở của đối phương.

Doãn Hạo Vũ bị hôn đến thiếu dưỡng khí. Châu Kha Vũ ác ý đè cậu trên cửa. Doãn Hạo Vũ bị cưỡng ép, cả người mềm nhũn, đứng không vững. Châu Kha Vũ vừa buông ra, cậu hít sâu, thở hổn hển.

"Tôi cư xử lịch sự nhã nhặn với em quá nên em quên mất bản thân là cái dạng gì đúng không?"

Doãn Hạo Vũ sửng sốt. Trong mối quan hệ này, Châu Kha Vũ luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu, chưa bao giờ dùng tiền để ép buộc cậu. Doãn Hạo Vũ lắc đầu: "Đừng như vậy, được không?"

Châu Kha Vũ không còn tỉnh táo, làm sao có thể suy xét hậu quả. Anh cắn tai cậu: "Bảo bối, em không có tư cách từ chối. Em có biết mình rẻ mạt cỡ nào không? Anh trai tôi bao nuôi tình nhân một tháng một triệu tệ. Em phải dùng ba năm mới đáng giá..."

Doãn Hạo Vũ quay đầu né tránh, nước mắt lăn dài trên má, cắn chặt môi không lên tiếng, buông xuống hàng phòng ngự cuối cùng. Châu Kha Vũ xé toạc quần áo, bắt cậu nhìn vào mắt anh: "Em nói chuyện, em tức giận đi chứ! Tại sao cứ trưng ra bộ mặt như người chết?"

Doãn Hạo Vũ vùng vẫy nhưng cậu không đủ lực, tùy ý bị Châu Kha Vũ khống chế. Cậu nhìn chằm chằm anh. Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới năm đó Doãn Hạo Vũ cũng nhìn anh như vậy ở cửa ký túc xá, không ngừng mắng anh.

Lửa giận bộc phát. Châu Kha Vũ dứt khoát đâm thẳng vào phía sau cậu. Không bôi trơn, không bước dạo đầu. Doãn Hạo Vũ hét lên. Châu Kha Vũ cũng cảm thấy không ổn nhưng ham muốn chiếm hữu khiến anh liều lĩnh di chuyển.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy dinh dính khó chịu. Máu.

Cậu cực kỳ sợ đau. Thật ra lần đầu tiên của cậu, Châu Kha Vũ dịu dàng trấn an cậu, kiên nhẫn mở rộng, lúc tiến vào còn cẩn thận hỏi cậu có đau không, nghe cậu nói đau, anh sợ tới mức không dám động.

Nhưng bây giờ cậu đau quá! Cánh tay chống đỡ trên cánh cửa lạnh lẽo, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu cắn chặt môi chịu đựng. Cậu muốn chết, chết có tôn nghiêm một chút nhưng rất nhanh ý thức được tình cảnh hiện tại của mình.

Người đứng phía sau không biết mệt mỏi liên tục thúc vào, từng cú nhấp đều mang theo cơn đau âm ỉ. Châu Kha Vũ đạt cao trào bên trong Doãn Hạo Vũ. Cậu yếu ớt trượt xuống đất. Ai ngờ, Châu Kha Vũ không buông tha. Anh níu tay cậu, kéo tới cửa sổ phòng khách. Anh ấn cậu vào cửa kính, lần nữa đâm vào.

Họ sống trên một tầng cao với dòng sông bên ngoài cửa sổ, nhưng Yin Haoyu vẫn có ảo giác được bao quanh bởi ánh sáng. Cậu quay đầu, giọng run rẩy cầu xin anh: "Daniel... đừng... làm ơn..."

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của cậu, tức giận di chuyển nhanh hơn: "Em khóc đi! Khóc đi, tôi sẽ bỏ qua." Anh biết mình không có bản lĩnh làm cậu cười, những cảm xúc thời đại học sẽ mãi không dành cho anh. Vì lẽ đó, anh muốn cậu khóc, muốn cậu hận, muốn cậu khắc ghi từng khoảnh khắc.

Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào khóc. Tiếng khóc đứt quãng: "Daniel... xin anh... thả em ra..." Châu Kha Vũ cúi đầu, nói bên tai: "Muộn rồi!"

Sau đó Châu Kha Vũ kéo cậu trở lại giường. Cậu cảm thấy phía sau bị ma sát sắp bốc cháy rồi, khóc lóc van xin Châu Kha Vũ nhưng anh không chút lưu tình hung hăng ra vào. Đến khi Doãn Hạo Vũ ngất đi vì đau và mệt, người kia vẫn đang phi nước đại trong cơ thể cậu.

Vốn là Châu Kha Vũ uống rượu, mang theo chút kích động. Doãn Hạo Vũ ngất không bao lâu, anh cũng mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chất dịch trắng lẫn máu không ngừng chảy ra. Châu Kha Vũ áy náy muốn ôm Doãn Hạo Vũ đi tắm rửa nhưng lại phát hiện da cậu nóng kinh khủng, lập tức cho cậu uống thuốc hạ sốt. Anh đặt cậu vào nước ấm lặng lẽ nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng vô số vết thương trên người cậu.

Dọn dẹp ga giường sạch sẽ, anh giúp cậu mặc quần áo, ôm người trở về giường. Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng mở mắt. Cậu há miệng, nhận ra mình không thể phát ra âm thanh. Châu Kha Vũ đặt cậu trên giường, rót ly nước ấm, đưa ống hút lại gần miệng cậu: "Pat, em bị sốt. Phía sau sưng lên, anh sợ bị nhiễm trùng. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Doãn Hạo Vũ uống một hớp nước, lắc đầu, cố gắng nói với giọng khàn khàn: "Đừng... đến bệnh viện." Châu Kha Vũ biết đứa nhỏ sĩ diện, sợ mất mặt, không dám phản bác, vuốt tóc cậu: "Vậy anh ra ngoài mua thuốc cho em, lát nữa giúp em xin nghỉ, hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà là được."

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu né tránh, cười trào phúng: "Anh đoán xem... ngoại trừ nằm ở đây... tôi còn có thể cử động sao?"

"Pat, anh xin lỗi!" Hai mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, đắp chăn cho cậu rồi mới xoay người rời đi.

Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, toàn thân như bị xe tăng cán qua, không thể nhúc nhích.

Sớm biết công việc này cực khổ như vậy, một năm cho cậu 10 triệu cậu cũng không làm. Doãn Hạo Vũ mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm Châu Kha Vũ quay lại, cậu đã ngủ. Nếu còn thức, cậu nhất định sẽ giãy dụa không cho anh chạm vào người. Khi trực tiếp bôi thuốc, hai tay anh run rẩy, trái tim đau xót.

Là lỗi của anh. Ngày kết thúc hợp đồng đang đến gần, mấy tháng nay anh lo lắng, không tìm được lý do giữ cậu ở cạnh, dần dần mất bình tĩnh. Trương Gia Nguyên là hồi chuông báo động. Thái độ của Doãn Hạo Vũ khiến anh phát điên lên vì ghen tị.

Anh quá sợ hãi, ngoài quan hệ thể xác thì anh và cậu không tính là duyên phận giữa người bình thường.

Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, không chịu nói chuyện, cũng không ăn cơm. Châu Kha Vũ đỏ mắt van xin cậu đánh anh, mắng anh nhưng cậu phớt lờ. Cứ như thế nằm ba ngày không ăn không uống. Ngày thứ ba Doãn Hạo Vũ mới hạ sốt. Những ngày qua, Châu Kha Vũ ở nhà chăm sóc cậu, mỗi bữa đều bưng thức ăn đến tận giường. Doãn Hạo Vũ như cũ không há miệng.

Châu Kha Vũ nhân lúc cậu đã ngủ, lặng lẽ bôi thuốc. Ban đêm càng không dám ngủ cạnh cậu. Dù vậy, anh sợ cậu xảy ra chuyện nên dứt khoát trải chăn nệm ngủ dưới đất.

Sáng ngày thứ năm, Châu Kha Vũ mở mắt, phát hiện Doãn Hạo Vũ biến mất, bị dọa nhảy dựng lên muốn đi tìm cậu. Vừa định lao ra khỏi nhà, bỗng nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm, anh thở phào nhẹ nhõm.

Doãn Hạo Vũ vịn tường bước ra, tập tễnh đi về giường, không thèm đếm xỉa Châu Kha Vũ. Cậu kéo chăn bông, nhắm mắt.

Châu Kha Vũ nhìn gương mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt của cậu, thất thần nói: "Pat, anh trả tự do cho em."

*

đau lòng quá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro