5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp Trương Gia Nguyên, cậu bị anh thu hút một cách kỳ lạ. Khi đó cậu vừa mới vào đại học, đi bộ trên con đường dài nơi các câu lạc bộ đang chiêu mộ tân sinh viên. Cậu phân vân không biết nên tham gia câu lạc bộ âm nhạc hay câu lạc bộ khiêu vũ. Doãn Hạo Vũ rất thích ca hát, nhưng cũng đam mê nhảy múa. Đột nhiên, một cái bóng đen mang theo cây guitar trên lưng chạy tới.

"Xin chào tiền bối, em là Trương Gia Nguyên, sinh viên năm nhất. Em không muốn điền tờ đăng ký, trực tiếp biểu diễn một đoạn. Mọi người xem có ổn không nhé?"

Doãn Hạo Vũ mới đến Trung Quốc, cậu nghe không hiểu câu nói dày đặc khẩu âm của người địa phương. Nghiền ngẫm hồi lâu, cộng thêm động tác của đối phương, cậu mới hiểu người kia muốn làm gì. Cậu không ngại thưởng thức một buổi biểu diễn guitar miễn phí.

Doãn Hạo Vũ đắm chìm trong tiếng đàn ngay khi những giai điệu ngọt ngào tuôn ra từ ngón tay của chàng trai tên Trương Gia Nguyên. Ca khúc đến phần cao trào, đàn anh đàn chị khóa trước phấn khích reo hò. Trương Gia Nguyên mỉm cười, tương tác với người xem bằng cách đập tay. Đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, cậu quên không đưa tay. Thế là Trương Gia Nguyên vỗ vai cậu, tiếp tục khuấy đảo bầu không khí.

Kết thúc màn trình diễn, tất cả thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc đều đi đến nói chuyện phiếm với Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương bỗng cảm thấy ghen tị. Gần 20 năm trong đời, trằn trọc ở ba quốc gia khác nhau, trải qua quá nhiều biệt ly nên cậu luôn sống khép mình, rất khó để kết giao bạn bè. Nhưng bây giờ cậu muốn làm bạn với Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ không chút do dự bước lại bàn tư vấn của câu lạc bộ âm nhạc, điền phiếu đăng ký tham gia.

Về sau, cậu đã trở thành bạn tốt của Trương Gia Nguyên như mong muốn, cũng chính tại đây, họ quen biết Lâm Mặc và Lưu Chương. Bốn người học bốn chuyên ngành khác nhau bởi vì chung sở thích mà gặp gỡ rồi trở thành nhóm bạn thân thiết. Họ thành lập một ban nhạc, gần như dành tất cả thời gian rảnh rỗi cùng nhau sáng tác.

Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên nảy sinh tình cảm, mọi người đều đoán được. Họ yêu nhau vì họ hiểu rõ đối phương. Tựa như Doãn Hạo Vũ yêu tiếng đàn của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên yêu giọng ca của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ở chung với Trương Gia Nguyên liền biết sân trường nhỏ này không thể giữ chân anh, giấc mộng của anh rất lớn, luôn muốn tỏa sáng trên sân khấu.

Doãn Hạo Vũ thích tài năng, sự thẳng thắn, sự kiên trì theo đuổi ước mơ, thẳng tiến không lùi của Trương Gia Nguyên. Vì vậy, Trương Gia Nguyên hỏi cậu có muốn ở cạnh anh không, cậu đã đồng ý không chút lưỡng lự. Ngay cả khi cậu biết họ sẽ không bên nhau đến cuối.

Trương Gia Nguyên đột ngột rời đi.

Vào năm 4 đại học, ban nhạc của họ có chút danh tiếng. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn ở quán bar, Trương Gia Nguyên đưa Doãn Hạo Vũ về ký túc xá. Doãn Hạo Vũ rảo bước trên hành lang đột nhiên bị Trương Gia Nguyên kéo vào góc tối.

Trương Gia Nguyên ngày thường không thể chịu nỗi mấy cặp đôi quấn lấy nhau hôn hít dưới cổng ký túc xá, mỗi lần trông thấy đều chế giễu hai ba câu. Hôm nay lại thay đổi, ôm chặt Doãn Hạo Vũ, hôn cậu một cách mãnh liệt, cậu sắp tắt thở anh mới buông tay.

"Patrico, anh phải đi!" Hai mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe.

Doãn Hạo Vũ lập tức hiểu ý anh. Cậu biết ngày này sẽ đến, không ngờ nhanh như vậy đã đến thời khắc chia tay.

"Anh muốn xuất ngoại?"

"Trường chọn một danh sách học sinh trao đổi sang Nga, mọi chi phí sinh hoạt đều có người tài trợ. Cơ hội này rất quý giá, anh vừa hay biết tiếng Nga... Patrico, anh..." Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên thấy Trương Gia Nguyên nghẹn ngào.

"Trương Gia Nguyên, em không trách anh." Doãn Hạo Vũ ngắt lời Trương Gia Nguyên.

"Anh có từng nghĩ sẽ ở lại vì em không?"

"Patrico... anh xin lỗi!" Nước mắt chảy dài xuống gò má của Trương Gia Nguyên.

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, giúp anh lau sạch nước mắt: "Được rồi, em mới là người bị bỏ rơi cơ mà."

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào cổ cậu, nước mắt dần dần chảy xuống cổ áo anh.

Doãn Hạo Vũ tiễn anh ra sân bay.

"Patrico, thật xin lỗi, có thể anh sẽ không bao giờ quay trở lại."

"Trương Gia Nguyên, chúc anh tiền đồ như gấm, một đời bình an!"

Doãn Hạo Vũ xoay người rời khỏi sân bay, không ngoái đầu, không tiếc nuối.

*

Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ lang thang trên phố. Cậu đứng trước quán bar nơi họ biểu diễn hằng đêm, chợt nhớ bây giờ nó chưa mở cửa. Thế là cậu bắt xe buýt, ngồi xe đi vòng quanh thành phố.

Vừa xuống xe thì trời sụp tối. Mở cửa nhà phát hiện mẹ đang bất tỉnh nằm trên đất. Doãn Hạo Vũ muốn mở điện thoại di động gọi cấp cứu nhưng lại không tìm thấy đâu.

Trong một ngày, cậu mất người yêu, mất điện thoại, xém tí là mất luôn mẹ của mình.

Mẹ cậu bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói phương pháp điều trị duy nhất là phẫu thuật. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của ca mổ cực kỳ thấp, dù cho có thành công, mẹ cậu sẽ ở trạng thái thực vật.

Ba mẹ đã ly hôn khi cậu còn nhỏ. Người phụ nữ mạnh mẽ đã dẫn theo đứa trẻ từ Đức về Thái Lan, sau đó chuyển đến Trung Quốc. Doãn Hạo Vũ sống rất vui vẻ, thoải mái, chưa từng sầu lo chuyện gì. Giờ cậu mới biết, mẹ làm việc quá sức dẫn tới bệnh tật, mà tiền tiết kiệm họ dành dụm chỉ đủ chi trả cho một ca phẫu thuật nhỏ.

Chính lúc này, Châu Kha Vũ tìm đến Doãn Hạo Vũ. Anh thường xuất hiện ở quán bar xem cậu hát. Bẵng đi một thời gian, anh biến mất, gặp lại thì như thế này.

Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Châu Kha Vũ trong trang phục chỉnh tề. Anh thường ăn mặc như một học sinh, điều này khiến Doãn Hạo Vũ lầm tưởng họ giống nhau. Nhưng tình huống hiện tại, cậu nhận ra anh ta là đám mây cao tít, còn cậu chỉ là hạt cát bị vùi dưới đất.

"Một triệu tệ, đổi lấy ba năm của em." Châu Kha Vũ ngồi trên ghế bệnh viện, xoay xoay chiếc nhẫn trong tay.

Châu Kha Vũ có ý trả thù. Khi đó anh còn trẻ, năm lần bảy lượt bị từ chối, bị châm chọc. Anh vẫn nhớ, Doãn Hạo Vũ mắng anh không thể mua cậu bằng tiền. Nhưng hiện tại anh cũng muốn nói với Doãn Hạo Vũ, anh không chỉ mua được cậu, mà còn mua với cái giá rất rẻ.

Châu Kha Vũ hiếu thắng, tâm cao khí ngạo chưa từng để ai vào mắt. Doãn Hạo Vũ là trường hợp đặc biệt. Anh học theo dáng vẻ của anh trai, cho rằng có tiền là có tất cả, chỉ biết chiếm hữu, không hiểu thích là gì.

Nhưng anh đâu biết lần đầu tiên bị Doãn Hạo Vũ kéo đi, ánh mắt nhịn không được dán chặt trên người cậu, nhặt pháo giấy rơi trên tóc cậu, nhìn thấy hoa đẹp sẽ muốn hái tặng cậu, mỗi lúc xem cậu biểu diễn sẽ bất giác nở nụ cười, chính là yêu thích. Hết thảy mọi thứ đều là tình cảm thật lòng.

Doãn Hạo Vũ thật sự cần số tiền kia, lồng ngực cậu phập phồng, cắn nát môi dưới, khó khăn nói: "Được."

Mẹ cậu trở thành người thực vật. Châu Kha Vũ đã mời các chuyên gia nước ngoài tiến hành điều trị nhưng không có kết quả. May mắn thay, bà giữ được mạng sống, cứ cuối tuần Doãn Hạo Vũ sẽ đến trò chuyện với bà. Mặc dù bà không thể phản ứng, nhưng chỉ cần mẹ còn sống, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình không đơn độc, vẫn còn hy vọng.

Sau khi tốt nghiệp, Doãn Hạo Vũ thuận lợi tìm được một công việc. Châu Kha Vũ cũng không làm khó cậu, cuộc sống tương đối ổn định. Cho nên, cậu đã quên, Châu Kha Vũ vốn là một con quái thú, có thể xé xác cậu bất cứ lúc nào.

*

Châu Kha Vũ đứng cạnh theo dõi Doãn Hạo Vũ thu dọn đồ đạc. Anh phát hiện, ngoại trừ mấy bộ quần áo đơn giản và một ít đồ dùng cá nhân cần thiết, Doãn Hạo Vũ không còn gì nữa, thậm chí không thể chất đầy cái vali nhỏ. Từ đầu đến cuối chỉ có Châu Kha Vũ xem nơi này là nhà của họ, Doãn Hạo Vũ có thể phất tay rời đi mà không lưu lại vết tích.

Anh đã sớm biết, trái tim của Doãn Hạo Vũ không bao giờ thuộc về anh.

Thời điểm Châu Kha Vũ nhận ra tình cảm của mình thì Doãn Hạo Vũ đã mặc định bản thân là món đồ chơi trong tay anh. Anh làm nhục cậu, tổn thương cậu. Ban đầu, anh cố ý đặt trên người cậu những món quà đắt tiền như đồng hồ, nhẫn mà khi xưa cậu từng từ chối.

Anh dùng tiền tước đi lòng tự tôn, sự kiêu hãnh của Doãn Hạo Vũ. Anh muốn trói cậu thật chặt bên người, nhưng nó lại đẩy cậu ra xa khỏi anh hơn. Thế nên, anh kiên nhẫn đối xử tốt với cậu, dịu dàng chăm sóc cậu. Rốt cuộc, cậu vẫn rời đi.

Khi Châu Kha Vũ nói sẽ để Doãn Hạo Vũ đi, cậu kinh ngạc hỏi anh có ý gì.

"Ý trên mặt chữ. Em đi đi. Đồ đạc trong nhà cứ tùy ý thu dọn. Không muốn nhìn thấy anh thì đừng gặp lại."

Doãn Hạo Vũ bất động. Châu Kha Vũ đi vào phòng làm việc, tìm bản hợp đồng họ đã ký, xé vụn nó trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Em không nợ anh. Em tự do rồi."

Doãn Hạo Vũ lập tức xoay người xuống giường, lấy vali trong tủ, bắt đầu đóng gói quần áo. Sự tự do đến quá bất ngờ, cậu sợ nếu không nhanh chóng rời đi cậu sẽ vụt mất cơ hội này.

Châu Kha Vũ ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối. "Chúng ta không ai nợ ai, anh không cần biết chỗ ở của tôi. Chúng ta không còn quan hệ nào nữa."

Doãn Hạo Vũ thẳng thừng chọc thủng tâm tư nhỏ nhoi của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cảm thấy tuyệt vọng, họ chưa bao giờ là người yêu, chút lưu luyến khi chia tay cũng không xứng có được.

*

Nhịn đói năm ngày, sức khỏe không tốt nên Doãn Hạo Vũ nghỉ thêm hai ngày mới trở lại công ty. Trương Tinh Đặc lôi kéo, xoa xoa hai má cậu.

"PaiPai, mau cho tớ xem, nghỉ phép lâu như vậy chắc là bệnh nặng lắm, mặt cậu hốc hác quá. Bữa trưa mời cậu ăn cơm nhé!"

"Sốt cao thôi, không sao đâu, tớ ổn."

Trương Tinh Đặc đặt miếng đệm lên ghế của Doãn Hạo Vũ: "Cậu thích cái này đúng chứ, cho cậu ngồi đó."

Hôm nay tan làm, Doãn Hạo Vũ không vội về nhà mới. Cậu đến bệnh viện thăm mẹ. Châu Kha Vũ đã sắp xếp một căn phòng riêng, mẹ cậu có thể nằm đây chờ ngày xuất viện. Đương nhiên, cậu biết mẹ sẽ không bao giờ rời khỏi giường bệnh.

Người phụ nữ mạnh mẽ từng thay cậu gánh vác mọi thứ bây giờ gầy gò, xanh xao, toàn thân cắm đầy ống tiêm. Doãn Hạo Vũ khóc cạn nước mắt. Cậu không cần mẹ đáp lời, chỉ mong mẹ mãi ở cạnh cậu, là nguồn động lực duy nhất để cậu tiếp tục sống.

Ngày hôm sau, Bá Viễn gọi Doãn Hạo Vũ: "Patrick, người ở tầng 36 thông báo tạm thời điều em qua đó. Công ty mới hợp tác với một doanh nghiệp Đức, cần gấp một thông dịch viên. Để thuận tiện thì em sẽ chuyển bàn làm việc lên tầng 36. Chỉ một thời gian ngắn thôi."

Doãn Hạo Vũ dùng sức bóp chặt lòng bàn tay, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy, không có biểu hiện kỳ lạ trước mặt Bá Viễn.

Gần đây phát sinh nhiều chuyện, cậu quên mất, Châu Kha Vũ là sếp mới của cậu.

Tầng 36 - văn phòng tổng giám đốc.

Châu Kha Vũ, anh muốn làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro