6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Oscar mở cửa nhà Châu Kha Vũ, anh ho sặc sụa vì mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi. Người này đã nghỉ làm một tuần, mấy ngày trước còn liên lạc được, không quá ảnh hưởng công việc. Kết quả, hai hôm trước không trả lời tin nhắn, văn kiện chất đầy trên bàn của Oscar.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, Oscar mơ hồ đoán được nó có liên qan đến Doãn Hạo Vũ. Lần thứ nhất, anh gõ cửa mãi chẳng ai ra mở cửa, thế là anh nhờ thợ bẻ ổ khóa, trực tiếp phá cửa xông vào. Anh sợ Châu Kha Vũ chết bên trong.

Oscar đỡ Châu Kha Vũ đang gục dưới thảm lên sofa, tàn thuốc đốt cháy một góc thảm. Oscar giật điếu thuốc, ném vào gạt tàn. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, mếu máo sắp khóc.

"Hey man! Em uống rượu hả?" Oscar hoảng sợ nhìn đôi mắt đẫm lệ của Châu Kha Vũ, lùi về sau hai bước, vô tình giẫm phải chai rượu rỗng.

"Nhà em đầy khí độc!" Oscar tranh thủ thời gian mở toang tất cả cửa sổ.

"Cậu trai đó ở đâu? Cậu ta bỏ em à?"

"Rời đi rồi..." Châu Kha Vũ khịt mũi, muốn nuốt nước mắt vào trong. Đương nhiên anh không thành công, anh hít phải mùi thuốc lá, bị sặc đến mức nước mắt tự chảy ra.

"Rời đi? Không phải còn vài tháng nữa sao?"

"Em để em ấy đi. Cứ tiếp tục như vậy, đôi bên đều đau khổ." Châu Kha Vũ bắt đầu lau nước mắt nhưng vô ích nên anh để nó chảy dài xuống má.

"Trời ạ! Em thích cậu ta nhiều vậy sao? Làm nhiều điều cho cậu ta, vẫn chưa đủ à?" Oscar chưa bao giờ thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Châu Kha Vũ. Anh thực sự không hiểu tại sao Châu Kha Vũ vì một người xa lạ mà đi đến bước đường này.

"Em ấy chưa từng đòi hỏi em bất cứ điều gì, chỉ có em luôn cưỡng cầu, ép buộc em ấy..." Châu Kha Vũ dựa lưng vào sofa, cuộn tròn thành một quả bóng: "Bạn trai cũ của em ấy..."

"Mẹ cậu ta đang nằm viện. Dù cậu ta chạy đi đâu, em cũng có thể đuổi theo bắt về." Trong mắt hội nhà giàu, tiền là thứ quyết định. Người bình thường đứng trước mặt họ dễ dàng bị cuốn vào vũng bùn tăm tối mang tên tiền bạc

"Em ấy hận em, ghét em..." Châu Kha Vũ đột nhiên bật dậy: "Anh nói đúng! Em sẽ theo đuổi em ấy! Em ấy không cần tiền, chỉ muốn sự bình đẳng, sự tôn trọng, em đều cho em ấy!"

"Bro, ý anh không phải cái này! Em nghiêm túc? Chơi đùa qua loa vậy thôi, em thật sự muốn ở cạnh cậu ta à? Nếu bác trai giục em kết hôn thì sao đây?"

"Em chỉ cưới em ấy!" Châu Kha Vũ bước vào phòng tắm: "Chờ em chút, lát nữa chúng ta đến công ty."

"Man! Tàn ác quá! Anh tìm em hơn nửa ngày, không để anh nghỉ ngơi hả?" Oscar than thở. Anh không hiểu, dạo chơi nhân gian không vui sướng à, cứ đâm đầu vào một người làm gì chứ!

*

Doãn Hạo Vũ lẽo đẽo theo sau thư ký Ngô, đi trên hành lang dài yên tĩnh. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng bị lý trí dập tắt suy nghĩ đó. Có lẽ không cần gặp mặt Châu Kha Vũ. Tổng giám đốc sẽ không trực tiếp gặp một thông dịch viên nhỏ bé. Cậu tự an ủi mình.

Nhớ lại năm ngày vừa qua, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Cậu rất sợ đau, tuy không phải con nhà giàu, nhưng mẹ vẫn luôn bảo bọc cậu, không nỡ để cậu làm việc nhà.

Vì thế, khi đứng trước văn phòng tổng giám đốc, cơn đau ập đến, Doãn Hạo Vũ đứng không vững. Thấy cậu bất động, thư ký Ngô tốt bụng gõ cửa giúp cậu.

"Vào đi."

"Tôi không sợ anh, tôi không nợ anh... Mọi người bình đẳng, được bảo vệ bởi pháp luật..." Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm, giữ bình tĩnh đi đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Anh... anh muốn gì? Anh nhất quyết không buông tha tôi sao?" Doãn Hạo Vũ phát hiện giọng nói của mình run rẩy. Thật khó chịu!

Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn. "Em ấy sợ mình". Châu Kha Vũ buồn bã nghĩ. "Pat, đây là chuyển giao nhân sự bình thường thôi."

"Những nhân viên khác ở bộ phận của tôi có thâm niên hơn tôi, hạng mục trọng điểm như vậy không thích hợp với tôi."

"Tuần trước, tất cả các nhân sự liên quan đến tiếng Đức đã được điều tới các chi nhánh khác của công ty. Hiện tại, em là thông dịch viên tiếng Đức duy nhất ở đây." Châu Kha Vũ giải thích. Thực tế, họ bị chuyển công tác một ngày trước khi Doãn Hạo Vũ quay trở lại công ty.

Ban đầu, dự án hợp tác với doanh nghiệp Đức vẫn chưa thông qua, nhưng Châu Kha Vũ nôn nóng, trực tiếp ký hợp đồng, anh muốn đem Doãn Hạo Vũ đến bên cạnh.

"Anh xin thề, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật."

"Bàn làm việc của tôi ở đâu...?" Thái độ thành khẩn của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ an tâm hơn chút. Cậu cần công việc này, mẹ vẫn đang nằm viện.

"Ngay đây, buổi chiều sẽ lắp thêm bàn cho em. Em chuẩn bị đồ đạc đi."

Doãn Hạo Vũ sợ hãi lùi về sau. Hít thở chung bầu không khí với Châu Kha Vũ đã bức bối lắm rồi, bây giờ phải làm việc chung, cậu không chịu nổi. "Anh... anh đừng... tôi... tôi." Doãn Hạo Vũ lắp bắp, đấu tranh tư tưởng, cậu dứt khoát muốn từ chức nhưng lý trí mách bảo rằng cậu không thể.

"Anh không có ý gì khác. Sẽ đưa tài liệu cho em. Em phiên dịch hoàn chỉnh, sau đó trao đổi với anh, tiết kiệm thời gian và giảm bớt mức độ chênh lệch của bản dịch." Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng dậy giải thích.

"Anh làm gì? Đừng đến đây.... Đang ở công ty..."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nói: "Em đừng sợ! Nếu em không thích, em có thể ngồi cạnh thư ký Ngô. Anh sẽ nhờ thư ký mang bản dịch của em vào đây."

Biết mình phản ứng thái quá, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng vì xấu hổ: "Tôi... tôi đi trước"

"Em sợ anh à?"

Doãn Hạo Vũ đóng cửa, mơ hồ nghe anh nói câu xin lỗi. Châu Kha Vũ đã xin lỗi cậu vô số lần, nhưng người như Châu Kha Vũ thực sự sẽ thương tiếc một món đồ chơi sao? Doãn Hạo Vũ lắc đầu.

*

Làm việc ở tầng 36 hơn một tuần, Châu Kha Vũ không hề tìm tới cậu. Mọi công việc đều thông qua thư ký Ngô.

Doãn Hạo Vũ chỉ ngồi cạnh Châu Kha Vũ khi có cuộc họp. Châu Kha Vũ cũng không nói chuyện gì với cậu ngoại trừ mấy vấn đề dịch thuật hay câu chào hỏi đơn giản.

Chắc anh ta chán mình rồi, Doãn Hạo Vũ ngẩn ngơ suy nghĩ.

"PaiPai, sữa của em."

Thư ký Ngô tên là Ngô Vũ Hằng, gia nhập công ty sớm hơn Doãn Hạo Vũ vài năm, thường giúp đỡ mọi người xung quanh, tính cách hòa đồng dễ gần. Ngô Vũ Hằng cũng thích đồ ngọt, hằng ngày sẽ mang một ly sữa nóng cho Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ muốn chuyển tiền trả lại Ngô Vũ Hằng nhưng anh từ chối, cậu đành mang ít đồ ăn vặt tặng anh.

"À, cuối tuần nhóm chúng ta sẽ gặp người bên doanh nghiệp Đức, nhân tiện khảo sát thử. PaiPai nhớ đến nhé!."

"Em cũng là thành viên của dự án sao? Em không làm việc với họ."

"Còn có người ở bộ phận khác. Nói chung khá phức tạp. Sắp phải đi công tác, hẹn gặp ăn bữa cơm để mọi người làm quen dần."

"Vậy em sẽ đi." Doãn Hạo Vũ biết rằng họ sẽ chăm sóc nhau trong chuyến công tác, kết giao thêm bạn bè, đồng nghiệp là một điều tốt.

Tan sở, Doãn Hạo Vũ cùng Ngô Vũ Hằng đến nhà hàng Nhật. Người phục vụ dẫn họ vào phòng vip. Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đang trò chuyện, cười đùa với những đồng nghiệp khác.

Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhỏm. Bình thường trong cuộc họp, Châu Kha Vũ nghiêm nghị, quả thực có chút đáng sợ. Cậu không nghĩ Châu Kha Vũ sẽ ở đây, càng không nghĩ Châu Kha Vũ bình dị gần gũi như thế.

Mặc dù Doãn Hạo Vũ không tiếp xúc trực tiếp với Châu Kha Vũ trong quá trình làm việc, nhưng cậu đã gián tiếp làm việc cùng anh, cậu biết rằng Châu Kha Vũ không dựa vào gia đình để ngồi vào vị trí tổng giám đốc.

Ba năm qua, Châu Kha Vũ rất đỗi dịu dàng...

Tại sao cậu lại có suy nghĩ này? Doãn Hạo Vũ phát hiện mình ngồi cách xa Châu Kha Vũ, bên cạnh là Ngô Vũ Hằng, phía đối diện là trưởng phòng.

"Tôi không ngờ Châu tổng thân thiện, đối xử tốt với nhân viên như vậy. Mọi người trông thấy anh ấy bước vào cửa đều giật mình." Trưởng phòng nói.

"Châu tổng không phải kiểu cấp trên hống hách đâu. Tôi làm thư ký ở gần anh ấy, xưa nay chưa bao giờ thấy anh ấy nổi giận vô cớ. Có lần tôi nhận nhầm văn kiện, sợ chết khiếp, kết quả, anh ấy chỉ động viên nói lần sau nhớ chú ý. Sữa mà PaiPai uống hằng ngày là anh ấy mang đến. Châu tổng còn thưởng thêm cho tôi nữa đó." Ngô Vũ Hằng tâm sự.

"Hả?" Doãn Hạo Vũ đang nhai sushi, nghe Ngô Vũ Hằng kể, đột nhiên nhớ lúc trước cậu có thói quen uống sữa nóng mỗi sáng. Chỉ cần Châu Kha Vũ lưu lại, sáng hôm sau nhất định sẽ có mảnh giấy ghi chú nhắc cậu hâm nóng sữa.

Họ đã xa nhau rồi, vì sao anh ta vẫn nhớ thói quen nhỏ của cậu...

"Nhưng bánh quy là anh tự tay làm cho em. Mau uống một ly nào!" Ngô Vũ Hằng đưa cho cậu ly rượu gạo. Doãn Hạo Vũ ghét uống rượu, đối diện với trường hợp khó xử, cậu nhăn nhó uống cạn ly rượu.

Đồng nghiệp xung quanh thấy cậu dễ thương, nhiệt tình mời rượu. Mỗi người đều nâng ly tán thưởng cậu, dần dần, Doãn Hạo Vũ đã uống rất nhiều.

Tiệc tàn, Doãn Hạo Vũ cảm thấy mặt mình nóng sắp bốc cháy rồi.

"PaiPai, có cần anh đưa về không? Anh giúp em gọi taxi." Ngô Vũ Hằng hỏi

"Nhà em xa lắm! Không tiện đường... em tự gọi xe." Doãn Hạo Vũ sợ phiền Ngô Vũ Hằng.

"Được rồi! Chú ý an toàn! Mai gặp!" Ngô Vũ Hằng phất tay tạm biệt.

Đầu óc choáng váng, Doãn Hạo Vũ ngẩn người đứng dưới tán cây ven đường. Mãi đến khi đồng nghiệp ra về hết, cậu mới nhấc điện thoại định gọi taxi.

Khi cậu rút điện thoại từ trong túi liền bị một bàn tay thon dài chặn. Cậu ngẩng đầu, nhận ra đó là Châu Kha Vũ.

"Pat, em say rồi, anh đưa em về nhé!" Châu Kha Vũ căng thẳng hỏi cậu.

"A? Tôi không sống với anh nữa."

"Anh đưa em về nhà." Châu Kha Vũ định nắm tay cậu, do dự một chút rồi rụt tay lại.

"Nhưng tôi không muốn anh biết nhà của tôi! Là nhà riêng của tôi, không phải của Châu Kha Vũ."

"PaiPai giỏi quá! Thật vất vả mới có căn nhà của riêng em!"

Châu Kha Vũ cảm thấy chua xót nhưng anh thực sự lo lắng Doãn Hạo Vũ chỉ có một mình. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất tiếng: "Có sữa không?"

"Hả? Em muốn uống sữa à?" Châu Kha Vũ vội vàng hỏi

"Cho tôi sữa, sẽ để anh đưa tôi về." Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ đầu Châu Kha Vũ: "Anh giống cún bự nhỉ?" Nói xong còn cười khúc khích

Châu Kha Vũ nhanh chóng nắm vạt áo Doãn Hạo Vũ: "Đi thôi, cún bự dẫn em đi mua sữa."

Anh tìm một nhà hàng, trong thời gian chờ sữa nóng, Doãn Hạo Vũ ngáp dài ngáp ngắn.

Khi sữa đã chuẩn bị xong, Doãn Hạo Vũ ngủ gục trên vai Châu Kha Vũ

"Đồ ngốc, rõ ràng sợ anh như vậy, uống say cũng dám đi cùng anh, lỡ như gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao." Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Anh nhẹ nhàng lắc lắc Doãn Hạo Vũ, đưa cậu ly sữa nóng. Doãn Hạo Vũ nhận sữa, nhắm mắt báo cáo một chuỗi địa chỉ.

Vừa ngồi lên xe, Doãn Hạo Vũ ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ lái xe rất chậm. Anh biết ngày mai sẽ rất khó để thân thiết với cậu

Châu Kha Vũ dừng xe trước tòa nhà nơi Doãn Hạo Vũ đang sống, chậm chạp không nỡ đánh thức cậu. Anh nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Doãn Hạo Vũ, tâm can mềm nhũn hóa thành vũng nước.

"Pat, đến nhà rồi." Châu Kha Vũ ngắm cậu thật lâu, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

Doãn Hạo Vũ dụi dụi hai mắt, đoạn đường về nhà gần một tiếng đồng hồ, lúc này cậu đã tỉnh táo hơn. Cậu bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hai má đỏ bừng. "Anh cũng uống rượu, còn lái xe được sao?"

"Ít nhất vẫn có thể đưa em về nhà." Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt ướt sũng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro