7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ rất muốn đưa Doãn Hạo Vũ lên lầu, nhưng anh biết giữa họ vẫn có ranh giới nhất định.

Châu Kha Vũ đưa mắt dõi theo cậu đang chậm chạp di chuyển trên hành lang. Anh ngẩng đầu, cố gắng nhìn xem cửa sổ nào có ánh đèn. Có lẽ đó là nhà của Doãn Hạo Vũ.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy với cơn đau âm ỉ. Tối qua, cậu ngồi trên sofa uống sữa mà Châu Kha Vũ mua. Cậu tức giận tự cốc đầu mình, tại sao lại để Châu Kha Vũ mua sữa cho cậu chứ!

"Ma men không tỉnh táo, chắc là anh ta sẽ không so đo với kẻ say rượu đâu." Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào chăn bông.

Doãn Hạo Vũ không muốn Châu Kha Vũ biết địa chỉ nhà cậu, rốt cuộc anh ta vẫn biết. Trực giác mách bảo rằng Châu Kha Vũ sẽ không quấy rầy cậu. Thời gian gần đây, anh ta rất có chừng mực, luôn giữ khoảng cách với cậu, có lẽ anh ta thực sự buông tay rồi.

Vậy tại sao đêm qua lại đưa cậu về nhà? Cậu không hiểu.

Doãn Hạo Vũ dứt khoát dẹp đống suy nghĩ qua một bên, cầm điện thoại chuẩn bị gửi tin nhắn cho Ngô Vũ Hằng. Kết quả, màn hình lóe sáng, ba tin nhắn đến từ Châu Kha Vũ hiện trên điện thoại.

"Em ổn chứ?"

"Đau đầu không?"

"Em có muốn anh đến đón em đi làm không, anh sẽ ghé qua."

Tiện đường? Làm sao mà thuận tiện? Nhà cậu cách xa trung tâm thành phố. Nhưng cậu lại nghĩ hẳn là Châu Kha Vũ mua nhà. Có lẽ anh ta đã nghỉ ngơi ở một căn nhà gần đây sau khi đưa cậu trở về.

Mặc kệ tiện đường hay không, với quan hệ hiện tại của họ, Doãn Hạo Vũ không thể tiếp nhận lòng tốt này. Vì thế, cậu trả lời:

"Không cần, tôi sắp đến công ty, cảm ơn ý tốt của anh."

Dòng chữ "inputting" trên màn hình xuất hiện rồi biến mất, lặp lại mấy lần. Doãn Hạo Vũ nhìn giao diện trò chuyện, lần cuối bọn họ liên lạc là một tháng trước, tin nhắn từ phía Châu Kha Vũ: "Đêm nay anh không về nhà, đừng đợi anh, nghỉ ngơi sớm nhé!"

Khi ấy, cậu định chặn Châu Kha Vũ. Không hiểu sao giờ còn giữ phương thức liên lạc với anh ta, có lẽ gần đây phát sinh nhiều chuyện khiến cậu quên mất. Nhưng bây giờ cậu không thể chặn, anh ta là sếp của cậu.

Ngón tay bất giác vuốt lên xem lại tin nhắn cũ, Doãn Hạo Vũ phát hiện Châu Kha Vũ vẫn luôn gọi nơi đó là "nhà".

Châu Kha Vũ dừng xe đối diện chung cư của Doãn Hạo Vũ, lẳng lặng quan sát người tự nhận là "sắp đến công ty" chuẩn bị bước vào ga tàu điện ngầm. Anh cười khổ, hút điếu thuốc xong mới lái xe rời đi. Anh không thể tới trước cậu, đơn giản là vì lúc nãy Doãn Hạo Vũ nói mình đã đi làm rồi.

Thời điểm Doãn Hạo Vũ đến công ty cách giờ làm việc chừng 30 phút, Ngô Vũ Hằng còn chưa xuất hiện. Cậu vươn vai dựa vào ghế, nằm gục xuống chuẩn bị chợp mắt một tí. Đang lim dim ngủ, cậu nghe được âm thanh của thứ gì đó đặt trên bàn.

"Hôm nay anh cũng mang sữa cho tôi à?" Cậu vùi đầu vào cánh tay, không muốn mở mắt.

"Mua cháo cho em. Tối qua em uống nhiều rượu, anh sợ buổi sáng uống sữa sẽ không tốt cho dạ dày." Cậu quá quen thuộc với giọng nói dịu dàng lẫn chút trầm khàn này.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian họ ở bên nhau. Mỗi sáng, Châu Kha Vũ rất thích đánh thức cậu, dùng âm thanh nhẹ nhàng gọi "Pat". Cậu không chịu rời giường, anh sẽ hôn má, môi và tóc cậu. Vậy lúc đó Doãn Hạo Vũ đang làm gì? Cậu trốn trong chăn bông ngủ tiếp. Cậu không thích thức dậy, không thích những chiếc hôn vụn vặt kia, càng không thích Châu Kha Vũ.

"Ừ"

Châu Kha Vũ muốn đưa tay xoa tóc cậu. Anh nhớ mái tóc xoăn của Doãn Hạo Vũ ngay lần đầu tiên anh gặp cậu. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, anh đã ấp ủ hi vọng ôm cậu, vò tóc cậu. Ngày tháng sống cùng nhau, Doãn Hạo Vũ luôn giấu mình vào chăn trốn tránh anh, buổi tối thì tự giác trút bỏ quần áo. Châu Kha Vũ biết cậu không thích anh, chỉ muốn làm thật nhanh để ngủ sớm. Cho nên, ba năm qua, ước nguyện nhỏ nhoi vẫn chưa thực hiện được.

Giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ đi ngang văn phòng của Châu Kha Vũ. Trùng hợp Ngô Vũ Hằng mở cửa bước ra. Cậu ngó vào trong. Châu Kha Vũ đang cúi đầu xử lý văn kiện, các tập tài liệu nhiều màu sắc được xếp thành hai chồng, chất đầy trên bàn.

Tất cả mọi người đều đi ăn trưa, tại sao Châu Kha Vũ vẫn miệt mài làm việc?

*

Đêm trước chuyến công tác, Doãn Hạo Vũ thu dọn hành lý. Nhìn chiếc vali 28 inch đầy ắp quần áo, cậu bật cười. Cậu đã sống ở nhà Châu Kha Vũ ba năm, đồ vật mang theo từ căn nhà đó có khi không nhét đủ cái vali 24 inch. Lần này là một chuyến đi hai tuần thôi.

Kéo cái vali dưới đất, Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng cậu nên thông báo cho hộ lý của mẹ ở bệnh viện, nửa tháng tới cậu không thể thăm mẹ.

Giải quyết xong chuyện của mẹ, Doãn Hạo Vũ cúp máy, thấy hơn chục tin nhắn Châu Kha Vũ gửi. Tim cậu đập loạn xạ. Châu Kha Vũ muốn làm gì? Anh ta sẽ nói gì?

Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu, mở hộp thư với tâm trạng phức tạp. Kết quả, đối phương chỉ lịch sự gửi danh sách những vật dụng cần thiết, nhắc nhở cậu không nên quên và dặn dò cậu mang theo quần áo ấm vì nơi họ đến rất lạnh.

Không có câu thừa thãi, không quá phận.

Doãn Hạo Vũ ngã xuống giường, đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim.

"Mối quan hệ hiện tại của chúng ta không minh bạch chút nào. Thái độ của Châu Kha Vũ có ý gì? Mặc kệ, dù sao tôi và anh tốt hơn hết là đừng tiếp xúc." Doãn Hạo Vũ mơ màng cầm điện thoại ngủ.

*

Doãn Hạo Vũ và Ngô Vũ Hằng đi tàu cao tốc đến địa điểm tập trung. Chuyến công tác này có hơn 30 người tham gia, vị trí là ở ngoại ô thành phố. Công ty đã đặt xe để phục vụ cho việc di chuyển.

Hành lý của Doãn Hạo Vũ cồng kềnh nên cậu bất cẩn làm bánh xe vali đụng vào chân. Cậu lảo đảo, tưởng chừng sẽ ngã thì một bàn tay đỡ cậu từ phía sau, thuận thế xách cái vali chuyển xuống hầm xe.

Cậu biết đó là Châu Kha Vũ. "Cảm ơn."

Doãn Hạo Vũ không mong Châu Kha Vũ đi cùng xe với cậu. Anh ta có tài xế riêng mà. "Anh ta sẽ không vì mình mà đi xe chung đấy chứ?" Cậu quay người bước vào xe.

Châu Kha Vũ theo sát.

"Trời ơi, anh ta đừng ngồi kế mình, làm ơn, tại sao Hằng ca chưa xuất hiện?" Doãn Hạo Vũ quyết định chọn hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên, Châu Kha Vũ như cũ lẽo đẽo theo cậu.

Châu Kha Vũ im lặng ngồi hàng ghế sau cậu. Khi Ngô Vũ Hằng đi đến chỗ Doãn Hạo Vũ, cậu ngồi gần cửa sổ, trượt người, cố gắng che giấu đỉnh đầu đang trong tầm mắt của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ quan sát cái đầu nhỏ lắc lư, khẽ cười. Với lợi thế chiều cao, anh dễ dàng trông thấy Doãn Hạo Vũ, miễn là ngồi thẳng lưng. Cậu lấy bịch bánh quy, anh cẩn thận nghe ngóng tiếng nhai giống như sóc chuột của cậu.

Ra khỏi thành phố, con đường gập ghềnh, xe theo đó mà xốc nảy. Doãn Hạo Vũ ngủ gục, rất nhanh đã nghiêng hẳn về phía cửa sổ. Châu Kha Vũ đưa tay đỡ đầu cậu trước khi nó đập vào cửa kính.

Những sợi tóc nhỏ cọ vào lòng bàn tay anh, khiến trái tim anh tê dại. Mong ước xoa đầu Doãn Hạo Vũ đã thành hiện thực trong tình huống như vậy.

Doãn Hạo Vũ ngủ một giấc dài trên xe, lúc xuống xe Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhận lại vali dưới sự giúp đỡ của Ngô Vũ Hằng. Thực ra, cậu đã nhìn thấy Châu Kha Vũ vươn tay muốn giúp cậu, nhưng Ngô Vũ Hằng nhanh hơn một bước.

*

Công việc sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, để đảm bảo sự tin tưởng và sự chân thành với đội ngũ được cử đến từ Đức, hai bên đã trao đổi bản dịch. Trong tuần khảo sát đầu tiên, Châu Kha Vũ không thể gặp Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nằm trên giường, ngẩn ngơ nói chuyện với màn hình khung chat. Đôi khi anh gõ rất nhiều từ, nhưng anh chọn xóa tất cả.

Ngày thứ ba, Châu Kha Vũ ngập ngừng gửi Doãn Hạo Vũ một tin nhắn: "Em mệt không?" Cậu không trả lời.

Cuối tuần, hội nghị tổng kết sẽ được tổ chức. Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Châu Kha Vũ. Bởi vì công việc quan trọng, Doãn Hạo Vũ cũng không khó chịu, cáu kỉnh, tập trung cao độ, chăm chú nghe mọi người thảo luận và phiên dịch cho Châu Kha Vũ.

Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, trời tối mịt mới kết thúc. Những người trong phòng lần lượt rời khỏi phòng. Doãn Hạo Vũ thu dọn tài liệu, đứng dậy định ra ngoài, cậu đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình bị một bàn tay khác khều nhẹ. Ngón tay vừa chạm đã cuống quýt rụt lại.

Châu Kha Vũ lúng túng nhìn cậu: "Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn em đợi anh thôi. Có chút sốt ruột nên mới đụng em."

Châu Kha Vũ nhớ cậu nhiều đến nỗi anh gần như mất trí khi Doãn Hạo Vũ phiên dịch bên tai anh. Bước vào cửa anh đã nhận ra người cậu gầy rộc. Tan họp, anh tranh thủ thời gian muốn hỏi cậu có phải là làm việc quá sức hay không hoặc là đồ ăn không hợp khẩu vị. Anh lo lắng cậu đi mất, tình thế cấp bách nên đưa tay kéo cậu, nhưng nghĩ tới vẻ mặt sợ hãi của cậu, anh vội vàng thu tay về.

"Có chuyện gì thế?" Doãn Hạo Vũ ung dung hỏi anh.

"Anh muốn hỏi em đã quen với đồ ăn ở đây chưa?"

"Quen rồi." Sự thật là cậu không ăn được.

"Vậy anh đưa em về." Phòng họp ở tầng một của khách sạn, cần gì phải đưa cậu đến tận cửa phòng. Nhưng Doãn Hạo Vũ im lặng để Châu Kha Vũ bước vào thang máy cùng cậu.

"Mấy ngày nay chạy khắp nơi, em có mệt không?"

"Không. Mọi người đều vất vả như nhau."

Thang máy đã đến tầng của họ. Nhân viên phục vụ đang phân loại hành lý, vô tình trượt xe về hướng của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ ôm vai Doãn Hạo Vũ tránh đi, chiếc xe chỉ sượt qua người cậu.

"Tôi xin lỗi!" Nhân viên phục vụ nhanh chóng xin lỗi.

Doãn Hạo Vũ nghiêng người, rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.

Hai người nhìn nhau, chậm chạp bước đi trên hành lang dài. "Cảm ơn, phòng của tôi ở đây." Doãn Hạo Vũ nói.

"Em nghỉ ngơi thật tốt nhé! Ngày mai có thể trời sẽ mưa, ra ngoài nhớ mang theo dù."

Doãn Hạo Vũ đóng cửa. Châu Kha Vũ thẩn thờ đứng trước cửa, cúi đầu nhìn bàn tay mới bị né tránh.

Ngày hôm sau, mây đen phủ kín cả bầu trời. Doãn Hạo Vũ quấn cái áo khoác dày. Cậu đã nhét nó vào vali khi đọc tin nhắn của Châu Kha Vũ. Hôm nay, cậu đến một ngôi làng lạc hậu trên núi, thanh niên đều đã chuyển đi, chỉ còn chừng một trăm người già canh giữ mảnh đất cằn cỗi nơi họ sinh ra.

Buổi chiều, trời bắt đầu tí tách từng hạt mưa. Doãn Hạo Vũ chóng mặt, choáng váng. Cậu thực sự không phù hợp với ẩm thực địa phương, tuần đầu tiên kết thúc, thân thể cậu đã suy yếu cộng thêm khí hậu đột ngột thay đổi, có lẽ cậu bị sốt.

Mọi người quyết định trở về khách sạn sớm hơn. Đi được nửa đường, Doãn Hạo Vũ cảm thấy dạ dày mình đang sôi sục. Thế là, cậu ngừng lại, bảo đồng nghiệp đợi cậu trong xe.

Doãn Hạo Vũ ngồi xổm bên đường nôn hết những thứ có trong bụng, miễn cưỡng đi hai bước rồi ngồi sụp xuống. Trời tối dần, cậu nhìn xung quanh, phát hiện một ngôi nhà hoang, cậu không biết bản thân đang ở đâu.

Chiếc dù trong tay trở nên vô dụng vì cơn mưa nặng hạt. Cậu mất sức, nấp vào nhà hoang để trú mưa. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, mái nhà dột nát, từng giọt mưa cứ thế len lỏi vào. Doãn Hạo Vũ cuộn mình trong góc, cố gắng gọi cho đồng nghiệp, nhưng điện thoại đã sập nguồn.

Doãn Hạo Vũ sợ bóng tối, luôn bật đèn nhỏ khi ngủ. Thời gian ở cùng Châu Kha Vũ, anh lo lắng rằng đèn ngủ để quá gần sẽ ảnh hưởng thị giác của Doãn Hạo Vũ nên chuyển cái đèn sang phía mình. Dần dần, Doãn Hạo Vũ tắt hết đèn ngủ. Cậu cảm thấy đã có người ở cạnh, không có gì phải sợ.

Nhưng bây giờ, chỉ có cậu.

Châu Kha Vũ. Cậu bất giác nghĩ tới Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ rất tốt, rất chu đáo, không hề đáng sợ tí nào, ngày mai mình không nên lạnh nhạt với anh ta nữa..." Doãn Hạo Vũ tự nhủ.

Đúng lúc này, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét cực lớn. Ngôi nhà cũ nát sụp đổ.

*

Châu Kha Vũ mở video họp với người ở trụ sở chính. Anh cảm thấy bất an, bồn chồn khó tả, mí mắt giựt giựt. Vừa đóng máy tính, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

"Châu tổng! Pai mất tích rồi!" Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy mở cửa.

"Cái gì? Mất tích? Nhiều người như vậy mà để lạc em ấy à?" Châu Kha Vũ gắt gao ghì chặt bả vai Ngô Vũ Hằng.

"Họ nói Pai không khỏe, chờ Pai ở cổng làng. Đợi hơn nửa tiếng mà vẫn không thấy ai. Mưa ngày càng lớn. Hiện tại họ đang trên đường trở về."

Đôi mắt đỏ hoe của Châu Kha Vũ làm Ngô Vũ Hằng kinh hãi, căng thẳng không dám thở.

"Điên rồi! Điên rồi! Sao có thể bỏ rơi em ấy ở đó? Lỡ như xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm?" Châu Kha Vũ quay người lấy chìa khóa xe.

"Châu tổng, bây giờ đang mưa, lái xe không an toàn. Chúng ta nên gọi đội cứu hộ." Ngoài trời mưa bão, đường núi gồ ghề khó di chuyển, Ngô Vũ Hằng ngăn cản Châu Kha Vũ.

"Chờ bao lâu họ mới đến? Tôi không thể đợi thêm nữa! Mau gọi cứu hộ!" Châu Kha Vũ lao thẳng vào thang máy.

Doãn Hạo Vũ sợ tối sợ lạnh. Anh phải đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro