8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ cảm thán bản thân may mắn, nếu không nhờ những chỗ dột nát, cậu đã không nấp vào góc nhỏ, tự cứu mình một mạng. Căn nhà sụp xuống, cậu vô thức ôm đầu. Chờ âm thanh sụp đổ dần dần biến mất, cậu cựa quậy, nhận ra mình không bị thương.

Trời tối đen như mực. Doãn Hạo Vũ chỉ có thể vươn tay, mò mẫm tìm tòi bốn phía. Kết quả tay bất cẩn cào trúng thứ gì đó, rất đau, cậu rụt tay lại, đổi sang ngọ nguậy chân. Chân cậu không thể duỗi thẳng, cậu đoán mình đang bị vây quanh bởi đống đổ nát. Những mảnh vỡ và góc tường cậu đang dựa lưng là một không gian nhỏ hẹp, không cử động được.

Mưa to gió lớn nhưng chỉ vài hạt mưa rơi tí tách vào người Doãn Hạo Vũ, phía trên hẳn là có tấm ván hoặc đồ vật to lớn chắn ngang giúp cậu tránh mưa.

Doãn Hạo Vũ không biết hiện tại là mấy giờ, nhưng cậu cảm giác nhiệt độ đang giảm thấp. Bụng cậu nhói đau. Cậu ấn bụng, men theo nó lục lọi túi quần, phát hiện có một cái đèn pin nhỏ.

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bật sáng, quan sát xung quanh. Cậu nhìn tay mình, lòng bàn tay có một vết thương lớn, máu không ngừng chảy ra. Khi nãy ấn bụng, quần áo cậu lấm lem máu.

Cậu vặn đèn pin hướng vào góc tối nhất, cầu nguyện nó chiếu sáng đến lúc bình minh. Cậu rất sợ, sợ tiếng mưa gió rả rích, sợ màn đêm vô tận. Nhưng cậu tự trấn an rằng đồng nghiệp nhất định sẽ tới tìm cậu. Nếu cậu mất bình tĩnh, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Doãn Hạo Vũ mệt lả người, mê man ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy đoạn hồi ức lúc cậu sống cùng Châu Kha Vũ. Trên đường về nhà, cậu dính mưa, phát sốt. Nhưng cậu ghét uống thuốc, chỉ uống cốc nước ấm rồi trùm chăn lên giường ngủ. Đêm đó, cả người cậu run cầm cập, đánh thức Châu Kha Vũ đang nằm kế bên.

"Pat." Anh gọi cậu.

"Làm sao vậy? Em lạnh à?" Châu Kha Vũ đưa tay sờ trán Doãn Hạo Vũ, phát hiện người cậu nóng như lửa than. "Em bị sốt, anh lấy thuốc cho em."

"Không, đừng, không muốn uống thuốc." Cậu trút bỏ vẻ mặt xa cách thường ngày, hành động nũng nịu như đứa trẻ hư.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn đút thuốc cho cậu. Sau đó nằm xuống kéo cậu ôm vào lòng: "Còn lạnh không?"

Doãn Hạo Vũ choáng váng, cảm nhận cái ôm ấm áp liền vô thức nép người vào trong tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lưng cậu, lẩm bẩm dỗ dành cậu ngủ: "Pat ngoan."

Pat. Pat.

Doãn Hạo Vũ nghe được có người kêu tên cậu. Cậu biết mình đang mơ. Âm thanh trong mơ quá đỗi chân thực, tựa như người kia cách cậu rất gần, rất gần.

"Pat! Em có ở đây không!" Doãn Hạo Vũ lập tức bừng tỉnh, bàn tay bị thương đau nhói đến mức cậu hét lên.

"Pat, là em đúng chứ? Em thế nào? Em bị thương à?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.

"Châu Kha Vũ, anh đến rồi!" Doãn Hạo Vũ không kìm được bật khóc.

"Pat, là anh, là anh! Em bị thương ở đâu?" Châu Kha Vũ tự trách chính mình khi nghe tiếng nức nở của Doãn Hạo Vũ.

"Em sợ." Nước mắt thấm vào vết thương trên tay, cậu đau đớn khóc dữ dội hơn.

"Là lỗi của anh, là anh đến chậm!" Châu Kha Vũ bắt đầu di chuyển mấy khối gạch vỡ chung quanh.

Nhóm người trở về khách nói rằng họ đã hỏi thăm nhà dân vẫn không tìm thấy Doãn Hạo Vũ. Vì vậy, Châu Kha Vũ bất chấp mưa gió, lần lượt tìm kiếm trong những ngôi nhà hoang, càng tìm, lòng anh càng lạnh. Mưa bão đã thổi sập nhiều căn nhà cũ nát, mà rất có thể, Doãn Hạo Vũ đang bị chôn vùi phía dưới.

Anh vừa đi vừa hét lớn tên cậu, không phân rõ nước trên người mình là mưa hay mồ hôi. Mãi đến khi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt lập lòe trong đống phế tích, tim anh kịch liệt run rẩy. Anh vội vàng chạy tới, tốc độ giảm dần. Anh sợ bảo bối của anh đang mắc kẹt, chẳng may anh đụng trúng thứ gì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người bên trong.

Châu Kha Vũ dùng điện thoại di động chiếu sáng, cẩn thận từng li từng tí loại bỏ những đồ vật vây quanh Doãn Hạo Vũ. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng, anh không dám đến gần Doãn Hạo Vũ, hơn nữa những bức tường rất lớn, khó mà di chuyển. Tay anh trầy xước trong quá trình đào bới giải cứu Doãn Hạo Vũ.

Thời điểm kéo Doãn Hạo Vũ ra ngoài, tim anh như ngừng đập. Mặt cậu bê bết máu, quần áo cũng bị nhuộm thành màu đỏ. "Em chảy nhiều máu quá!" Cây dù xuất hiện trên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ.

Cậu bất ngờ, trước mắt cậu không phải là Châu Kha Vũ phong độ lịch lãm. Mái tóc anh ướt sũng, bộ quần áo thấm nước mưa, đôi dép của khách sạn giờ đây chỉ còn lại một chiếc.

Người này biết nhắc nhở cậu mang quần áo dày giữ ấm, mà bản thân ra ngoài mưa một cái áo khoác cũng không có.

Doãn Hạo Vũ vươn tay ôm chặt Châu Kha Vũ.

"Không sao, em ổn. Người anh ướt hết rồi." Doãn Hạo Vũ vùi đầu vào bờ vai của anh.

"Không cần lo lắng." Châu Kha Vũ một tay ôm Doãn Hạo Vũ, một tay cầm dù che chắn cậu.

"Tại sao em chảy nhiều máu như thế?" Anh hỏi, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Vỡ tay..." Câu này còn chưa nói xong, cậu cảm thấy trời đất như quay cuồng. Họ đang đứng dựa vào bức tường, nó lung lay sắp sụp, nhờ những mảnh vỡ mới trụ nổi. Giờ đây mất đi điểm tựa, bức tường sập đổ. Trong nháy mắt, Châu Kha Vũ xoay người đẩy Doãn Hạo Vũ. Cậu ngã xuống đất, cấn vào vết thương ở tay. Nhưng cậu không quan tâm, hớt hải chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị mảnh tường vỡ đập vào chân, không thể đứng dậy.

"Daniel! Daniel!" Doãn Hạo Vũ cố gắng xê dịch khối gạch lớn.

"Chỉ là va chạm nhẹ thôi! Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta phải di chuyển sang chỗ khác. Cầm dù lên, em ướt rồi kìa!"

Doãn Hạo Vũ đỡ anh, chậm rãi đi đến bãi đất trống. Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống đã cảm thấy lồng ngực ấm áp lạ thường. Doãn Hạo Vũ cởi áo khoác quấn quanh người anh. Doãn Hạo Vũ giơ dù che chân Châu Kha Vũ.

"Chỉ cần che chắn bản thân là được, chân anh không sao, người em sẽ ướt đó!"

Doãn Hạo Vũ lần nữa dụi đầu vào vai anh. "Không muốn."

Cậu ủ rũ nói: "Daniel, sao anh lại gầy như vậy?"

Doãn Hạo Vũ ôm Châu Kha Vũ mới phát hiện anh gầy đến mức nào. Trong ấn tượng của cậu, Châu Kha Vũ rất cao lớn, bờ vai vững chãi, mỗi lần đứng đối diện anh, Doãn Hạo Vũ đều cảm thấy mình bị thu nhỏ thành người tí hon. Nhưng ôm kiểu này, cậu nhận ra Châu Kha Vũ chỉ có khung xương to thôi.

Trước kia, Doãn Hạo Vũ chưa từng chủ động ôm Châu Kha Vũ. Ngoài mặt cậu thuận theo anh, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ chán ghét.

Nhớ tới đây, cậu thu tay lại. Châu Kha Vũ nghĩ cậu đang sợ nên xoa đầu cậu, khẽ nói: "Đừng sợ, lát nữa đội cứu hộ sẽ đến giúp chúng ta."

Hai người được tìm thấy khi tạnh mưa. Cái dù được đặt dưới chân Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ thì ngủ say trong vòng tay của anh. Châu Kha Vũ cũng rất mệt, nhưng anh lo lắng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên không dám chợp mắt.

*

May mắn thay, cả hai đều không bị thương nặng, Châu Kha Vũ có một số vết trầy xước nhỏ trên tay, bàn chân chỉ sưng nhẹ. Ngược lại, Doãn Hạo Vũ bị một lỗ thủng phải khâu hai mũi, bởi vì dính mưa và phát sốt nên cậu ngủ một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh.

Châu Kha Vũ lần thứ sáu vác cái chân không lành lặn đi gặp bác sĩ. Ông mỉm cười nhờ y tá dùng xe lăn đẩy anh đến phòng bệnh của Doãn Hạo Vũ.

"Thưa anh, bệnh nhân này thực sự đang ngủ, không hôn mê. Anh không yên lòng thì có thể ở cạnh cậu ấy."

Cô y tá che miệng cười rồi rời khỏi phòng.

"Pat, em mở mắt đi! Em dọa anh sợ chết khiếp! Nếu em xảy ra chuyện, anh biết làm sao đây?"

Doãn Hạo Vũ lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Là Châu Kha Vũ. Cậu dùng sức mở to hai mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ.

"Anh thế nào? Anh ổn chứ?"

"Em thế nào? Em ổn chứ?"

Hai người đồng thanh lên tiếng.

Doãn Hạo Vũ xấu hổ cụp mắt.

"Tay của em bị thương nặng, nghỉ phép vài ngày rồi hẵng đi làm."

"Không được. Mọi người vì em mà chậm trễ tiến độ công việc. Em chỉ bị thương tay trái." Doãn Hạo Vũ gấp gáp ngồi bật dậy.

Châu Kha Vũ hiểu rõ tính cách Doãn Hạo Vũ, dứt khoát không tranh luận cùng cậu. Dù sao cậu cũng làm việc trong tầm mắt của anh, sẽ không có vấn đề gì.

"Khát không? Anh rót cho em cốc nước." Châu Kha Vũ vịn xe lăn muốn đứng lên.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới chú ý đến chiếc xe lăn. Cậu nắm lấy tay anh hỏi han: "Daniel, chân anh sao rồi? Anh đừng nói dối em." Nước mắt cậu tuôn trào.

"Pat...Pat, em khóc vì anh à?"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng quay đầu lau nước mắt. "Không có."

Châu Kha Vũ ngồi trên giường, mỉm cười nói với cậu: "Chỉ bị sưng chút xíu thôi. Đừng lo lắng.

Doãn Hạo Vũ nhìn anh thật lâu mới nói câu: "Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã liều lĩnh cứu em. Cảm ơn vì hết thảy những điều tốt đẹp anh dành cho em suốt từng ấy năm nhưng em chẳng hay biết.

*

Khi xuất viện, bàn chân của Châu Kha Vũ đã lành hẳn. Mấy ngày ở bệnh viện, anh cố gắng hết sức để đi đứng bình thường trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Rốt cuộc, dự án đã bị trì hoãn. Châu Kha Vũ phải gọi nhờ vả Oscar.

Châu Kha Vũ lái xe đưa Doãn Hạo Vũ về nhà. Anh nghiêng người, giúp cậu mở dây an toàn. "Pat, anh xách hành lý lên lầu hộ em nhé!" Anh ghé sát tai cậu.

Doãn Hạo Vũ bị hơi thở của anh phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy, tay cậu chưa cắt chỉ, nên không thể từ chối yêu cầu nhỏ này. Cậu cũng không muốn cự tuyệt anh.

Châu Kha Vũ theo sau bước vào nhà của Doãn Hạo Vũ. Thật ra anh có mấy lần bí mật đến đây, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài thôi. Vì vậy, bây giờ trong lòng anh ngập tràn cảm giác vui sướng, lâng lâng khó tả.

Ngôi nhà mà họ từng chung sống đều do một tay Châu Kha Vũ bố trí. Doãn Hạo Vũ chấp nhận anh, anh phấn khích suy đoán cậu sẽ thích phong cách nhà kiểu gì. Châu Kha Vũ bỏ rất nhiều thời gian để vun đắp ngôi nhà đó. Tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ sau khi dọn vào cái gì cũng không thay đổi, bày ra dáng vẻ hơ hững, lạnh nhạt.

Khi Châu Kha Vũ nhìn thấy "nhà riêng" của Doãn Hạo Vũ, anh mới nhận ra Doãn Hạo Vũ không thích bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Cách bài trí của ngôi nhà nhỏ hoàn toàn khác, phong cách rất đơn giản, sạch sẽ, thậm chí còn có chút lạnh lùng, nhìn thoáng qua sẽ biết là cậu đang sống một mình.

Anh đã sớm biết cậu chán ghét anh nhường nào. Nhưng anh là con người, cũng cảm thấy đau khổ chứ.

"Daniel, ngồi đi." Doãn Hạo Vũ gọi anh. Mọi nỗi buồn biến mất trong tích tắc. Doãn Hạo Vũ nguyện ý dẫn anh vào nhà. Anh vẫn còn cơ hội.

"Anh muốn uống gì không?"

"Không, anh đi trước. Em nghỉ ngơi sớm!" Đương nhiên Châu Kha Vũ muốn nán lại nhưng anh phát hiện nét mặt căng thẳng của Doãn Hạo Vũ. Anh biết sự kề cận, gần gũi trong đêm mưa bão là vì anh cho cậu cảm giác an toàn để dựa dẫm, hơn nữa lúc đó cậu đang sốt cao. Hiện tại cả hai đều tỉnh táo, anh không muốn gượng ép cậu.

Có lẽ em ấy cũng đang rung động. Châu Kha Vũ lạc quan nghĩ.

Hôm nay được ngồi trên ghế sofa, anh thỏa mãn lắm rồi. Vào một ngày thích hợp hơn, anh sẽ uống ly nước mà Doãn Hạo Vũ rót.

Doãn Hạo Vũ tiễn Châu Kha Vũ đến cửa thang máy. "Đi đường cẩn thận."

Châu Kha Vũ vửa ra khỏi thang máy đã gửi tin nhắn cho Doãn Hạo Vũ

"Ngày mai anh đưa em đi làm nhé, được không, tiện đường."

"Công ty và nhà anh không thuận đường đâu."

"Anh đã chuyển nhà, không sống ở đó nữa."

Châu Kha Vũ lái xe về nhà, Doãn Hạo Vũ chưa trả lời. Châu Kha Vũ thở dài. Thời gian còn nhiều, anh phải nỗ lực hơn.

Buổi tối, Châu Kha Vũ giải quyết xong công việc, tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ. Anh nhắm mắt, nhưng điện thoại sáng lên, rung lắc. Nghĩ rằng Oscar đã bỏ sót tài liệu, anh cầm điện thoại kiểm tra, màn hình hiển thị người gửi tin nhắn là:

[ Bảo bối Pat ]: Ừ

~

đoán xem khi nào hai người chính thức yêu nhau;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro