9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ biết rằng tin nhắn này được gửi đi để mở ra mối quan hệ giữa hai người họ. Phải thừa nhận rằng cậu đã rất mong đợi điều đó.

Sáng ngày thứ hai, Doãn Hạo Vũ không nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ. Kết quả vừa bước xuống lầu đã thấy Châu Kha Vũ đứng đợi ở hành lang.

"Xe không vào được, anh chờ em."

"Anh có thể ngồi trong xe chờ mà, cần gì phải vào tận đây?" Doãn Hạo Vũ lẽo đẽo theo sau anh.

"Muốn đi cùng em." Châu Kha Vũ quay đầu, vô tình áp sát mặt Doãn Hạo Vũ.

Cậu đỏ mặt đẩy Châu Kha Vũ. Tim anh đập "thình thịch", không tính đêm mưa ấy, đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ tự nguyện tiếp xúc thân mật với anh.

Châu Kha Vũ đưa cho Doãn Hạo Vũ một túi giấy khi hai người yên vị trên xe.

"Anh mua vài cái bánh bao kim sa."

Doãn Hạo Vũ nhận lấy, cầm chiếc bánh bao nhỏ cắn một cái, trong miệng lập tức tràn ngập hương vị ngọt ngào của sữa.

"Dây an toàn." Châu Kha Vũ nhắc nhở.

"Hả?" Doãn Hạo Vũ một tay cầm bánh, tay kia vẫn còn chỉ khâu. Chưa kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã cúi người thắt dây an toàn giúp cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn chuyển động của Châu Kha Vũ, mặt mày đỏ bừng.

"Anh...anh có muốn ăn không?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, miếng bánh cậu đang ăn dở. "Rất ngọt."

Doãn Hạo Vũ nhìn dấu răng còn in lại, tâm càng hỗn loạn, rạo rực.

"Em...ăn trên xe của anh không hay lắm?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu hỏi nhỏ.

"Em có thể làm bất cứ thứ gì em thích khi ở cạnh anh."

"Cảm ơn, Daniel!"

"Đừng mãi cảm ơn thế, vả lại em ăn sắp xong rồi mới nhớ phải cảm ơn à?" Châu Kha Vũ trêu chọc cậu.

"Cảm ơn anh vì nhiều chuyện. Trước kia..."

"Ý em là sữa nóng anh nhờ Ngô Vũ Hằng mang cho em? Sau này không cần thông qua cậu ta nữa, anh trực tiếp mua cho em." Châu Kha Vũ ngắt lời Doãn Hạo Vũ. Anh rất vui vì Doãn Hạo Vũ có thể nghĩ về những điều tốt đẹp của anh trong quá khứ, nhưng anh biết rằng ba năm đó không hề dễ chịu đối với cậu. Châu Kha Vũ không muốn nhớ lại nó.

Thấy Doãn Hạo Vũ im lặng, anh tiếp tục nói: "Pat, đừng nhắc chuyện quá khứ. Anh biết lúc trước anh là tên khốn xấu xa. Thế nên, chúng ta không đề cập tốt xấu, cứ hướng về tương lai tươi đẹp, được không em?

"Ừm."

*

Ngô Vũ Hằng không biết hôm nay Doãn Hạo Vũ sẽ đi làm, bước vào văn phòng đã thấy cậu ngồi ngay ngắn uống sữa.

"PaiPai, tay em chưa lành hẳn, sao lại đến công ty?"

"Mọi người vì em mà chậm trễ tiến độ công việc."

"Vậy em cũng không nhắn anh, hôm nay quên mang sữa cho em rồi."

"Em có nè. Về sau anh không cần mang nữa."

"Sao được, Châu tổng tăng lương cho anh cũng vì cái này."

"... Anh ấy sẽ giải thích sau."

Bên này đang nói chuyện, nhóm chat của ban nhạc bắt đầu gửi tin nhắn.

[ Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ ]: Mọi người! Lâm Mặc đã comeback! Tất cả vẫn đang ở Bắc Kinh đúng chứ?

[ AK không phải cái loa ]: Anh vừa về Trung Quốc. Trương Gia Nguyên cũng về rồi à?

[ Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên ]: Sao hả, họp mặt?

[ Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ ]: PaiPai đâu? Đang đi công tác hả?

[ PaiPai thích ăn bánh bao kim sa ]: Về sớm hơn dự định. Đằng sau nó là cả một câu chuyện dài.

[ Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ ]: Khi nào gặp em phải kể rõ đầu đuôi sự việc.

[ AK không phải cái loa ]: Tuần sau là sinh nhật PaiPai, chọn ngày đó nhé?

[ Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên ]: Được.

[ Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ ]: Phi thường hoàn mỹ!

[ PaiPai thích ăn bánh bao kim sa ]: Ok.

Nhóm này đã không còn hoạt động nhiều kể từ khi Trương Gia Nguyên rời đi. Mặc dù Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ đã chia tay trong hòa bình, Lâm Mặc và AK vẫn lo lắng hai người sẽ xấu hổ nên thường nhắn tin riêng hỏi thăm từng người.

Tốt nghiệp đại học, Lâm Mặc tham gia vào đoàn nhạc, bôn ba khắp đất nước, còn AK thì ra nước ngoài tiếp tục học. Cơ hội gặp nhau rất ít.

Doãn Hạo Vũ không kể họ nghe chuyện giữa cậu và Châu Kha Vũ, chỉ biết rằng mẹ Doãn Hạo Vũ đột ngột ngã bệnh. Lúc ấy, họ đều là sinh viên mới ra trường, không có khả năng giúp đỡ cậu.

Mọi người thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm trong nhóm chat.

"Em và Trương Gia Nguyên có thể nói chuyện bình thường không?" Lâm Mặc nhắn tin riêng với Doãn Hạo Vũ.

"Why not? Đều là bạn bè. Em đã gặp anh ấy một lần rồi."

"Em không ngại?"

"Có gì ngại, chia tay thôi mà."

"Được được. Hồi xưa bốn người chúng ta thường tổ chức sinh nhật cùng nhau. PaiPai đáng thương hẳn là mấy năm qua cô độc lắm đúng không?"

"Nói nhảm."

Doãn Hạo Vũ có rất nhiều bạn bè trong công ty, sinh nhật nào cũng náo nhiệt. Dù là ngày sinh nhật, nhưng cậu phải về nhà trước 12 giờ đêm. Bởi vì Châu Kha Vũ đợi cậu.

Thực ra, chẳng có gì đặc biệt. Một bàn đồ ăn đơn giản, một chiếc bánh gato, vài món quà trang trí tô đậm bầu không khí sinh nhật. Đã liên hoan cùng đồng nghiệp, dĩ nhiên Doãn Hạo Vũ không thể ăn nổi những món do Châu Kha Vũ chuẩn bị và chiếc bánh sinh nhật, thậm chí món quà Châu Kha Vũ tặng, cậu cũng không chút ấn tượng.

Châu Kha Vũ ngược lại rất vui. Anh không ép buột cậu ăn hết đống đồ ăn, chỉ lải nhải những lời chúc mừng. Kết quả vẫn là hai người lăn lộn trên giường.

Năm nào Doãn Hạo Vũ cũng có tâm trạng phức tạp vào ngày sinh nhật của mình. Cậu không ngại ăn mừng với bạn bè, tâm sự với Châu Kha Vũ. Nhưng ân ái với người bạn ghét vào ngày sinh nhật của mình thật sự rất bi thảm!

Nhắc đến sinh nhật, chỉ có năm đầu tiên Châu Kha Vũ tổ chức sinh nhật cho bản thân. Doãn Hạo Vũ không biết ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ. Hôm đó Châu Kha Vũ về nhà rất sớm, chuẩn bị một bàn các món ăn. Cơm nước xong xuôi, hai người quấn quýt mặn nồng, khi Doãn Hạo Vũ bị anh làm đến mê man, Châu Kha Vũ mới nói: "Hôm nay là sinh nhật của anh."

Cậu đã phản ứng thế nào? Cậu chúc anh sinh nhật vui vẻ, còn hỏi tại sao sinh nhật mà không mua bánh kem. Châu Kha Vũ trả lời: "Tự mua bánh sinh nhật cho bản thân thì thảm hại quá."

Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm: sẽ không thiếu người muốn mua tặng bánh kem cho Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đã nói gì đó, cậu không nghe rõ, mơ mơ màng màng gật đầu.

Năm thứ hai, Châu Kha Vũ về sớm, Doãn Hạo Vũ mới nhớ sinh nhật của anh. Nhưng cậu dứt khoát không chuẩn bị gì hết, giả vờ giả vịt là mình đã quên. Một câu "chúc mừng sinh nhật" cũng không có. Châu Kha Vũ tuyệt vọng ôm cậu ngủ.

Năm thứ ba, chính là năm nay, Châu Kha Vũ không về nhà. Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng anh ra ngoài tìm người khác. Thật ra cậu đã mua sẵn quà, xem như nhiệm vụ thôi.

Bây giờ nghĩ lại, Châu Kha Vũ có lẽ hi vọng năm thứ hai Doãn Hạo Vũ sẽ mua bánh tặng anh.

*

Giờ nghỉ trưa, Doãn Hạo Vũ "tình cờ" đi ngang văn phòng của Châu Kha Vũ. Cậu lén nhìn bên trong, trông thấy người kia vẫn miệt mài xem tài liệu, không hề có ý định ăn cơm trưa. Doãn Hạo Vũ đứng ở cửa hồi lâu, lấy hết can đảm gõ cửa.

"Mời vào."

"Anh đi ăn trưa với em nhé?" Doãn Hạo Vũ thấp giọng hỏi.

Châu Kha Vũ lập tức ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp như sao: "Thật hả?"

"Ừ. Nhịn đói nhiều dễ gây hại cho sức khỏe."

"Làm sao em biết anh thường bỏ bữa trưa? Nhìn trộm anh à?"

"Có ăn không? Không ăn thì em đi đây!" Doãn Hạo Vũ quay gót rời đi, khuôn mặt cậu đỏ như tôm luộc.

"Ăn ăn ăn." Châu Kha Vũ nhanh chóng đuổi theo.

Tay vẫn chưa lành nên Doãn Hạo Vũ tan làm trễ hơn mọi người để giải quyết nốt đống công việc ứ đọng. Châu Kha Vũ chờ cậu dưới lầu.

Trên đường về, Châu Kha Vũ cứ thấp thỏm, hồi hộp muốn nói rồi lại thôi. Mãi đến khi Doãn Hạo Vũ bước vào cửa chung cư, anh rón rén hỏi cậu: "Em có kế hoạch gì cho sinh nhật chưa?"

"Có."

Nếu Lâm Mặc không hẹn gặp mặt, liệu cậu có đồng ý đi cùng Châu Kha Vũ? Có thể. Doãn Hạo Vũ nghĩ.

Doãn Hạo Vũ vẫy tay chào tạm biệt Châu Kha Vũ. Anh vui sướng muốn chạy lại hôn lên trán cậu một cái. Rốt cuộc anh chỉ dám ôm cậu nói ngày mai gặp, Doãn Hạo Vũ không né tránh.

*

Rất nhanh đã đến sinh nhật Doãn Hạo Vũ. Dần dần cậu không kháng cự những hành động thân mật của Châu Kha Vũ nữa. Cậu thông báo với Châu Kha Vũ: "Em đi trước nhé."

"Đi chơi vui vẻ, sinh nhật vui vẻ!" Đây là câu chúc thứ hai trong ngày của Châu Kha Vũ.

Tình bạn ngày xưa luôn chân thành và trong sáng, dù bốn người đã lâu không gặp nhưng họ có vô vàn điều để tâm sự.

Món quà ba người kia tặng lần lượt là cặp táp, quần áo và mũ len. Trong bữa ăn, Lâm Mặc khoa tay múa chân kể những lùm xùm mà cậu gặp phải vào tháng trước.

"Kiếp sau, à không kiếp sau sau nữa, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không hợp tác với dàn nhạc quái quỷ đó!"

"Patrick. Em kể rõ chuyến đi công tác lần trước xem?" Lâm Mặc hỏi Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ miêu tả cái đêm mạo hiểm kia, cậu bỏ qua mấy chi tiết liên quan tới Châu Kha Vũ, trực tiếp nhảy đến đoạn nằm trên cáng cứu hộ.

"Tay này mới cắt chỉ khâu. Căn nhà sập nhưng không ảnh hưởng đến em. Do em sờ soạn bữa bãi nên cào trúng mấy viên gạch rồi bị thương." Doãn Hạo Vũ lạc quan nói.

Chẳng ai cười nổi, câu chuyện quá đáng sợ, sơ sẩy một chút là Doãn Hạo Vũ toi mạng.

"Mọi người, cạn ly!" Trương Gia Nguyên hô lớn, phá tan không gian tĩnh lặng.

Sau bữa ăn, AK và Trương Gia Nguyên đòi đi KTV.

"Hôm nay sinh nhật PaiPai, anh sẽ tiếp đãi em bằng một bài rap."

"Đi thôi, Patrick." Lâm Mặc cằn nhằn.

Năm nay không có Châu Kha Vũ nói "anh đợi em ở nhà", nên Doãn Hạo Vũ đồng ý. Trương Gia Nguyên và AK là hăng hái nhất, gào thét trong KTV, Lâm Mặc và Doãn Hạo Vũ muốn hát sẽ bị hai người cướp micro.

Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc đành ngồi ăn đồ ăn thức uống do AK gọi. Doãn Hạo Vũ vừa mới ăn xong bụng không thể chứa nổi nữa. Lâm Mặc lúc nãy chỉ tập trung nói chuyện, bây giờ mới ăn.

"Patrick, đi vệ sinh không?" Lâm Mặc hỏi cậu.

"Không." Doãn Hạo Vũ từ chối.

"AK! Đi vệ sinh với em!" Lâm Mặc quay sang hỏi AK.

"Lâm Mặc, em là nữ sinh trung học hay sao mà đi vệ sinh cũng cần người đi theo?!"

"Có đi hay không?"

"Đi, đi, đi." AK lôi kéo Lâm Mặc.

Trong phòng chỉ còn lại Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên, bầu không khí "vi diệu" nổi lên.

"Patrico, ra ngoài hóng gió không?" Trương Gia Nguyên hỏi cậu.

Sau khi rời trường quay quảng cáo vào ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên không thể liên lạc với Doãn Hạo Vũ. Anh lo lắng đến mức gửi cho cậu hàng trăm tin nhắn, gọi mấy chục cuộc điện thoại.

Doãn Hạo Vũ không kể anh nghe những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày đó, viện cớ nói rằng điện thoại của cậu bị hỏng. Hai người thỉnh thoảng sẽ trò chuyện. Vì vậy Doãn Hạo Vũ đồng ý ra ngoài cùng Trương Gia Nguyên.

Hai người im lặng đi trong hành lang KTV sặc sỡ ánh đèn xanh, đỏ. Cả hai đều giật mình vì hai bóng người đột ngột mở cửa bước ra. Doãn Hạo Vũ nheo mắt nhìn kỹ, bị dọa sợ đến mức hô hấp không ổn định.

Cái người trang điểm đậm nắm cánh tay người còn lại, cậu hoàn toàn xa lạ. Nhưng người bị ôm chặt, cậu quá quen thuộc, không phải Châu Kha Vũ thì là ai?

Gương mặt của Châu Kha Vũ xám xịt khi thấy Doãn Hạo Vũ ở cạnh Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ sợ hãi lùi một bước. Mặc dù mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ gần đây đã dịu đi, nhưng cậu vẫn không thể quên kết cục của bản thân lần trước khi đi theo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên tiến lên, che chắn Doãn Hạo Vũ. Người bên cạnh Châu Kha Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhìn người kia, nỗi sợ nhanh chóng bị thay thể bởi cảm giác hụt hẫng, buồn bã. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu từng nghĩ rằng Châu Kha Vũ thích cậu. Không phải kiểu điên cuồng chiếm hữu, mà là chân chính thích cậu, đặt cậu trong tim.

Chỉ đối xử tốt vài lần đã tự mãn. Hóa ra ngày sinh nhật nếu tôi không đi cùng anh, anh sẽ tìm người khác. Tôi đang mong đợi cái gì cơ?!

Cảnh tượng Châu Kha Vũ và người kia đứng cạnh nhau như mũi dao, đâm thẳng vào mắt Doãn Hạo Vũ. Cậu quan tâm Châu Kha Vũ nhiều hơn cậu nghĩ.

Người kia kéo tay áo Châu Kha Vũ, nhưng anh bất động, nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên.

Doãn Hạo Vũ rùng mình. Cơn đau đêm đó dường như trở lại. Cậu biết, nếu Châu Kha Vũ muốn, cậu vẫn sẽ là con kiến nhỏ thoi thóp mặc người chém giết.

"Em nói có hẹn, tức là ở cùng một chỗ với Trương Gia Nguyên, đúng không?"

~

mọi người cứ chuẩn bị tâm lý một chap ngọt một chap ngược nha, lên xuống thất thường như chơi tàu lượn (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro