10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ vô thức muốn phản bác, nhưng lời chưa kịp nói đã nuốt ngược vào trong. Nếu Châu Kha Vũ vẫn phát điên vì cậu và Trương Gia Nguyên ở cạnh nhau, giải thích cũng vô dụng. Bên cạnh đó, Châu Kha Vũ đang bị một người lay lay cánh tay.

"Trương Gia Nguyên, đi thôi."

Trương Gia Nguyên đi ngang còn ác ý đẩy vai Châu Kha Vũ.

"Pat, em muốn đi cùng cậu ta à?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu hỏi của Châu Kha Vũ, cậu không quay đầu, tự trấn an bản thân không được sợ anh ta.

"Patrico, chuyện giữa em và anh ta như thế nào?" Đứng ở sân thượng, Trương Gia Nguyên hỏi cậu.

"Chia tay rồi. Không hẳn là chia tay. Dù sao cũng chưa từng yêu nhau." Doãn Hạo Vũ tựa vào lan can, hít thở làn gió đêm mát mẻ: "Không khí ở đây thật dễ chịu."

"Nhìn kiểu nào cũng không thấy giống đã chia tay." Trương Gia Nguyên muốn hút điếu thuốc, nhưng nghe xong lời cậu nói, anh dập tắt ngay lập tức.

"Anh ta... Thôi, đừng nhắc anh ta. Em hỏi anh, anh làm sao trở thành người mẫu?"

"Anh đã thành lập một ban nhạc với các bạn cùng lớp ở Nga. Nghĩ rằng sẽ kiếm thêm chút thu nhập từ công việc mẫu ảnh nhưng cuối cùng lại thành thế này đây."

"Đàn guitar thì sao?" Thời đại học, guitar và sáng tác gắn liền với sinh mệnh của Trương Gia Nguyên. Lúc đó, Doãn Hạo Vũ mê mẩn máu nghệ sĩ chảy trong con người Trương Gia Nguyên.

"Không đàn nữa. Không có thời gian." Trương Gia Nguyên lại rút điếu thuốc ra, liếc nhìn Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu tỏ ý không ngại, vì vậy Trương Gia Nguyên châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói trắng.

"Nực cười lắm đúng không? Khi ấy, chia tay em để tập trung vào guitar, nhưng giờ cái gì cũng không có." Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên ẩn hiện sau làn khói, khiến Doãn Hạo Vũ có chút mơ hồ. Cậu cảm thấy anh đang tiếc nuối.

"Ít nhất một nửa ước mơ của anh đã thành hiện thực, hiện tại anh là ngôi sao nổi tiếng được người người săn đón."

"Patrico, điều anh muốn là trở thành nghệ sĩ guitar, không phải ngôi sao gì đó." Trương Gia Nguyên thở dài.

Doãn Hạo Vũ quan sát Trương Gia Nguyên, anh vẫn như xưa, thậm chí còn ưa nhìn hơn thời đại học. Nhưng anh không chơi guitar nữa, không còn dáng vẻ người cậu từng yêu. Trương Gia Nguyên đã đi một đoạn đường dài, mà có lẽ nó đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu anh đặt ra.

"Nếu em trả lời tin nhắn của anh, liệu mọi thứ có thể thay đổi?"

"Tin nhắn gì?"

"Em quên rồi sao? Năm đó ở sân bay, anh đã gửi một tin nhắn, nếu em không nỡ để anh rời đi, anh lập tức chạy về với em."

"Mất điện thoại ngay khi rời sân bay. Không nhận được." Tâm trạng của Doãn Hạo Vũ rất phức tạp. Hồi xưa, cậu yêu Trương Gia Nguyên nên chấp nhận buông tay để anh theo đuổi ước mơ. Hoặc là Trương Gia Nguyên quá kiên định, cậu mới có thể dứt khoát thốt ra câu chia tay. Doãn Hạo Vũ ủng hộ anh không có nghĩa là cậu không tổn thương.

Giả dụ Doãn Hạo Vũ nhìn thấy tin nhắn kia, cậu chắc chắn sẽ muốn Trương Gia Nguyên ở lại. Nhưng không ai có thể quay ngược về quá khứ.

Trương Gia Nguyên ấn điếu thuốc lên lan can nhìn Doãn Hạo Vũ, mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng anh chỉ đấm vào lan can, ngàn vạn câu nói biến thành tiếng thở dài.

"Rõ ràng người lựa chọn rời đi là anh. Người đổi ý phút chót cũng là anh." Gió thổi tung mái tóc của Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ nhận ra anh không hẳn là tươi trẻ.

"Patrico, chúng ta còn cơ hội không?" Trương Gia Nguyên ôm tia hi vọng hỏi cậu.

Doãn Hạo Vũ quay lưng dựa vào lan can, giọt nước mắt rơi xuống đã bị gió cuốn trôi.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta đã bỏ lỡ nhau."

*

Khi Doãn Hạo Vũ và Trương Gia Nguyên trở lại phòng riêng, Lâm Mặc và AK đang hú hét bên trong. Tất nhiên Lâm Mặc hát hay nhưng không lớn giọng bằng AK, tổng thể vẫn là quỷ khóc sói gào.

Bốn người đều phải làm việc, rất nhanh đã giải tán. Doãn Hạo Vũ về đến nhà cũng hơn mười một giờ.

Hình ảnh Châu Kha Vũ bị người lạ mặt kéo tay và ánh nhìn tức giận của anh cứ lởn vởn trong tâm trí Doãn Hạo Vũ. Cậu sợ Châu Kha Vũ, nhưng cậu quan tâm anh nhiều hơn.

Đang đi bộ một mình trong cư xá, Doãn Hạo Vũ chợt nhớ lại khoảng thời gian này cậu và Châu Kha Vũ cùng nhau đi dạo, nói chuyện phiếm. Doãn Hạo Vũ cảm thấy có chút tủi thân, hốc mắt nhức nhối sắp khóc. Ở lối vào hành lang, cậu ngẩng đầu hít mũi.

Do đó, cậu không thấy có người đang đứng chờ cậu.

"Pat."

Doãn Hạo Vũ bị giọng nói làm giật mình, theo phản xạ tự nhiên muốn chạy trốn. Châu Kha Vũ hai bước đã đuổi kịp kéo tay cậu.

"Châu Kha Vũ anh muốn gì?! Đang ở bên ngoài, chớ làm bậy!" Doãn Hạo Vũ hoảng sợ, toàn thân phát run. Cậu vẫn nhớ cái đêm kinh hoàng kia.

Châu Kha Vũ đợi Doãn Hạo Vũ rất lâu. Anh thấy cậu đang đi bộ, đứng ở cửa khóc thút thít. Khóc? Tại sao em lại khóc?

Giọng Châu Kha Vũ run run: "Em sợ anh đến vậy à?"

Không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời, đôi mắt của anh nhức nhối, chua xót, khiến anh không thể kìm được nước mắt: "Đều là lỗi của anh. Đừng sợ, anh hứa, anh hứa sẽ không như thế. Em đừng đi cùng Trương Gia Nguyên nữa, có được không?"

Doãn Hạo Vũ tránh né cái chạm của anh, ngẩng đầu nói: "Anh là gì của tôi? Chúng ta hết nợ rồi. Bản thân anh cũng có người khác, lấy tư cách gì cấm cản tôi?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng nắm cổ tay cậu: "Không có người khác! Anh không biết cậu ta!"

"Châu Kha Vũ, tôi nghèo chứ không mù cũng không ngốc. Lời nói dối vô nghĩa đến thế mà anh vẫn thản nhiên nói ra." Doãn Hạo Vũ hất tay anh.

"Tất cả là thật! Bởi vì em nói đêm nay có hẹn, nên anh phải đi xã giao với đối tác. Người kia là do bọn họ đem đến. Anh tuyệt nhiên không để cậu ta tiếp cận anh. Anh đi vệ sinh. Cậu ta bám theo sau. Chưa kịp đuổi cậu ta thì bắt gặp em và Trương Gia Nguyên đi cạnh nhau." Châu Kha Vũ khẽ cầm cổ tay, không dám dùng sức níu Doãn Hạo Vũ, anh sợ cậu không nghe anh giải thích.

"Anh...anh ghen nên mới tùy ý để cậu ta lôi kéo, đeo bám."

"Anh biết anh không là gì của em, càng không có tư cách để ghen. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh rất thích em, thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh kiêu ngạo, anh không hiểu chuyện, anh đã sai trong nhiều năm qua. Pat, chúng ta hãy bắt đầu lại, được không em?"

Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, phảng phất bầu trời đầy sao đang tụ họp ở đó. Anh ấy đang khóc vì tôi, cậu nghĩ.

"Bắt đầu lại? Sau đó thì sao? Chờ anh kết hôn sinh con đẻ cái thì tôi trở thành kẻ thứ ba à?" Mặc dù lời nói cay độc cứng rắn, nhưng giọng điệu của Doãn Hạo Vũ đã hòa hoãn không ít.

"Anh chỉ kết hôn với em." Châu Kha Vũ muốn nắm tay cậu, nhưng nghĩ đến vết thương vừa mới tháo chỉ, anh dùng tay khẽ chạm ngón trỏ của cậu.

Doãn Hạo Vũ nhìn vào mắt anh, tim đập thình thịch. Đêm nay trăng sáng, cậu nhìn thấy nước mắt, những vì sao và chính mình trong đôi mắt anh. Cậu cảm nhận nước mắt của anh rơi trên trái tim mình, biến thành những chiếc lông vũ bập bùng nhảy múa.

Thấy cậu lâu không lên tiếng, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cầm tay hai người đan móc vào nhau.

"Pat, vừa nãy là anh sai."

"Anh yêu em. Quãng đời còn lại chỉ yêu một mình em. Em có nguyện ý ở cạnh anh không?"

Câu nói "anh yêu em" là một lời hứa hẹn nặng nề.

Doãn Hạo Vũ tự hỏi bản thân, Châu Kha Vũ yêu cậu, cậu biết không? Biết chứ, nhưng cậu luôn phớt lờ những điều tốt đẹp anh dành cho cậu.

Khởi đầu của họ quá chông chênh, tình yêu của Châu Kha Vũ cũng hóa bong bóng hư ảo trong tim Doãn Hạo Vũ.

Nhưng anh nói yêu cậu, thích là thổ lộ, yêu là hứa hẹn. Chữ "yêu" này quá nặng.

Doãn Hạo Vũ tiến một bước, áp đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, cẩn thận lắng nghe nhịp tim của anh. Câu duỗi tay ôm Châu Kha Vũ, vùi đầu vào cổ anh. Châu Kha Vũ vỗ nhẹ lưng cậu, tựa như vô số đêm anh vỗ lưng dỗ cậu ngủ.

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ cảm nhận cơ thể đang run lên từng hồi của Châu Kha Vũ vì chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Cậu nghĩ tới bản thân. Sau cái đêm kinh khủng đó, cậu thật sự sợ Châu Kha Vũ. Động tác không mấy dịu dàng, ánh mắt khó chịu hay một câu nói hờ hững của Châu Kha Vũ cũng khiến cậu phát run.

Đầu của Doãn Hạo Vũ cọ vào cổ Châu Kha Vũ. Mùi hương của Châu Kha Vũ mà cậu không thể nhớ được từ mối quan hệ xác thịt ba năm, dần trở nên quen thuộc trong khoảng thời gian gần đây.

Cậu đột nhiên cảm thấy quá tủi thân, tủi thân vì sự ra đi của Trương Gia Nguyên, tủi thân vì mẹ bị bệnh nặng, tủi thân vì Châu Kha Vũ lợi dụng lúc cậu khó khăn không ngừng tổn thương cậu, tủi thân vì hành động tàn bạo của Châu Kha Vũ vào đêm hôm đó, tủi thân vì Châu Kha Vũ đã thổ lộ tình cảm trễ như vậy.

Doãn Hạo Vũ khóc nấc lên. Châu Kha Vũ biết cậu đã chịu nhiều uất ức, một mình cậu mạnh mẽ chống đỡ gắng gượng đến giờ. Anh nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu cậu, sau đó đưa tay vuốt tóc cậu, nhẹ giọng trấn an: "Bảo bối cứ khóc đi, khóc xong sẽ quên hết những thứ đau buồn."

Doãn Hạo Vũ khóc dữ dội hơn. Nghe được lời của Châu Kha Vũ, cậu đập mạnh vào lưng anh hai cái. Nhận ra bản thân dùng sức hơi quá, cậu xoa xoa vỗ về lưng anh.

Doãn Hạo Vũ khóc rất lâu, đến khi nước mắt của cậu thấm qua áo khoác của Châu Kha Vũ và ướt đẫm vai anh. Nước mắt trong đêm lạnh buốt, cơ thể Châu Kha Vũ cứng đờ, đau nhức lan đến tận tim.

Không biết đã qua bao lâu, Doãn Hạo Vũ rốt cục cũng bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu, mắt và mũi đỏ ửng trông rất đáng yêu. Cậu lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, vòng tay qua cổ anh, kiễng chân hôn anh.

"Daniel. Em chưa thể đồng ý anh ngay bây giờ."

Châu Kha Vũ giống như bị tạt một chậu nước lạnh, anh chưa bao giờ hi vọng rằng Doãn Hạo Vũ sẽ đồng ý. Nhưng Doãn Hạo Vũ đã hôn anh, lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh.

Doãn Hạo Vũ không buông anh ra, thậm chí còn duy trì tư thế vô cùng thân mật cười nói với anh: "Ngày mai em trốn việc."

Châu Kha Vũ cảm thấy bối rối trước thái độ của Doãn Hạo Vũ, mặc dù anh không hiểu ý cậu là gì, anh vẫn chiều theo cậu: "Được."

Doãn Hạo Vũ lại hôn anh: "Ngày mai anh cũng trốn việc nhé."

Châu Kha Vũ sững sờ, nhưng cũng gật đầu.

Doãn Hạo Vũ hài lòng vỗ vỗ đầu anh rồi dẫn anh vào thang máy, mãi đến khi cả hai đứng trước cửa nhà của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ thắc mắc: "Chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai?"

"Đi bệnh viện thăm mẹ em."

"Pat... ý của em là..."

"Anh không muốn đi?"

"Muốn!"

Châu Kha Vũ rất vui. Anh nhìn trộm mẹ của Doãn Hạo Vũ nhiều lần khi cậu đến thăm bà. Nhìn cậu từ khóc lóc nỉ non đến bình tĩnh trở lại, mỉm cười tâm sự với mẹ - người không thể trả lời cậu. Anh chỉ dám đứng ngoài cửa âm thầm quan sát. Lúc đó anh nghĩ mình sẽ luôn bị đóng cửa với thế giới của Doãn Hạo Vũ. Nhưng bây giờ, cánh cửa đó đã mở và chào đón cho anh.

Doãn Hạo Vũ bật đèn và nhìn đồng hồ treo tường. "Anh còn còn một phút."

Mười một giờ năm chín. Châu Kha Vũ tiến tới ôm Doãn Hạo Vũ: "Sinh nhật vui vẻ, bảo bối!"

Doãn Hạo Vũ chu môi: "Không phải ý này."

Châu Kha Vũ ngẩn người.

Doãn Hạo Vũ thay xong dép, phát hiện Châu Kha Vũ vẫn đứng thất thần: "Đóng cửa giúp em nha Daniel!"

"Dép của em chỉ có một size, anh tạm thời sử dụng nó nhé."

Châu Kha Vũ đang đi dép của Doãn Hạo Vũ, phần lớn bàn chân của anh lộ ra ngoài. Doãn Hạo Vũ nhìn hắn một cái cao lớn nam nhân, ngây ngốc đứng ở cửa với đôi dép nhỏ, cậu ôm bụng cười nắc nẻ.

Lát sau, cậu ngẩng đầu hỏi Châu Kha Vũ: "Anh không tò mò vì sao em đưa anh về nhà em à?"

Doãn Hạo Vũ càng nói Châu Kha Vũ càng mù mịt. Hiện tại là mười hai giờ đêm, anh đang đứng trong nhà Doãn Hạo Vũ với đôi dép của cậu.

Doãn Hạo Vũ bật cười vì vẻ mặt ngờ nghệch của anh: "Ngày mai chúng ta trốn việc, anh ở đây thì sẽ không phải đưa rước em."

Châu Kha Vũ bước ra từ phòng tắm, mặc bộ quần áo mà Doãn Hạo Vũ đã tìm cho anh. Doãn Hạo Vũ cười nhiều đến mức ngã xuống ghế. Thoạt nhìn Châu Kha Vũ như cậu bé mặc nhầm size quần áo.

"Chỉ có một phòng ngủ. Tối nay anh ngủ trên ghế sofa."

Doãn Hạo Vũ cầm gối ngủ, chăn bông đưa cho Châu Kha Vũ, chúc anh ngủ ngon. Châu Kha Vũ ôm cậu từ phía sau: "Em không đồng ý cũng không sao, anh theo đuổi em, được không?"

Doãn Hạo Vũ quay đầu hôn chụt lên má Châu Kha Vũ: "Ngốc!"

Châu Kha Vũ chăm chú theo bóng lưng Doãn Hạo Vũ khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ. Anh ngã lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu mùi hương của Doãn Hạo Vũ từ chiếc chăn bông.

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, sợ tới mức buông chăn ngồi bật dậy. Doãn Hạo Vũ lắc lư người ở khe cửa

"Phải nhìn vào biểu hiện của anh để xem xét có nên đồng ý hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro