11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ gần như gật đầu đồng ý khi Châu Kha Vũ hỏi cậu có thể bắt đầu lại không. Nhưng cậu không thể, cậu vẫn sợ. Nỗi đau thể xác đêm đó dường như khắc sâu trong xương cốt cậu. Mỗi lần đối mặt với Châu Kha Vũ, toàn thân cậu đều phát run.

Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ. Bởi vì thích nên cậu không thể đồng ý khi cảm xúc sợ hãi vẫn ngự trị trong tâm trí. Cậu cần thời gian, thực sự có thể thuyết phục anh ấy rằng anh ấy sẽ không làm tổn thương anh ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cậu phải có dũng khí bước ra khỏi bóng ma tâm lý thì mới có thể thực sự ở bên anh.

Khi Doãn Hạo Vũ thức dậy, Châu Kha Vũ vẫn đang ngủ trên ghế sofa. Chăn bông ở sau ghế sô pha, nhưng nửa người lại đung đưa bên ngoài ghế sô pha.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy thích thú, ngồi xổm để nhìn. Châu Kha Vũ đang nhắm mắt, cởi bỏ dáng vẻ nghiêm nghị ở công ty, có chút trẻ con. Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra người trước mặt chỉ mới 28 tuổi.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa mở mắt, anh đã thấy Doãn Hạo Vũ bĩu môi ngồi xổm nhìn anh. Anh hôn trúng phóc môi cậu.

Doãn Hạo Vũ giật mình, ngã bịch xuống đất. Cậu đỏ mặt, che miệng: "Sao anh hôn lén em?"

Châu Kha Vũ cũng ngồi xổm ở trước mặt cậu, cười hỏi: "Sao em nhìn trộm anh?"

Doãn Hạo Vũ đứng lên, che mặt nói: "Em đi rửa mặt."

Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đi vào phòng tắm, trên mặt nở nụ cười. Anh nhất định phải giúp Doãn Hạo Vũ chữa bệnh cho mẹ cậu để bà thấy rằng con trai mình đang hạnh phúc nhường nào.

"Daniel, bánh rán ở tầng dưới nhà em rất ngon. Em mời anh ăn." Doãn Hạo Vũ nói với Châu Kha Vũ khi anh đang mặc áo khoác.

"Sao em biết anh thích ăn bánh rán?" Châu Kha Vũ đi tới xoa xoa đầu cậu.

"Có ăn không?" Doãn Hạo Vũ xoay người đi ra mở cửa: "Em thích ăn, ai quan tâm anh có thích hay không."

Châu Kha Vũ nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, rất muốn bắt người nhét vào túi, để cậu ngày đêm bên cạnh anh.

Khi cả hai đến bệnh viện, Doãn Hạo Vũ nhìn mẹ mình đang nằm trên giường. Đột nhiên cậu muốn khóc. Cậu nghĩ rằng mình sẽ không khóc trong một thời gian dài, nhưng từ khi xác nhận tình cảm của mình với Châu Kha Vũ, cậu thực sự đã khóc rất nhiều.

"Mẹ, đây là Daniel." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào nói.

Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng. Doãn Hạo Vũ tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ và tiếp tục trò chuyện với mẹ: "Nhờ có Daniel, con mới có tiền chữa trị cho mẹ." Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay mẹ: "Anh ấy... anh ấy đối xử với con rất tốt."

"Mẹ ơi, mẹ hãy tỉnh lại đi. Con đang khỏe lắm. Mẹ sẽ không phải vất vả nữa. Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."

Cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ: "Daniel cũng sẽ chăm sóc mẹ. Anh ấy là một chàng trai tốt. Mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy."

Châu Kha Vũ không ngờ Doãn Hạo Vũ sẽ nói ra lời này, nhưng cũng không biết làm sao để an ủi, chỉ nhẹ giọng vỗ về cậu: "Dì sẽ tỉnh."

Thật ra, Doãn Hạo Vũ không nghĩ mẹ anh có thể mở mắt, nhưng cậu luôn có hy vọng.

"Mẹ nuôi em lớn rất vất vả."

Châu Kha Vũ khẽ chạm vào tóc cậu, cậu thủ thỉ với Châu Kha Vũ về mẹ. Từ việc ba mẹ ly hôn ở Đức, đến việc nhận giặt ủi ở Thái Lan để kiếm sống, sau đó đến Trung Quốc bắt đầu buôn bán nhỏ.

Châu Kha Vũ rất kính nể mẹ của Doãn Hạo Vũ. Người phụ nữ này đã bôn ba nơi đất khách quê người nhiều năm như vậy, nhưng bà vẫn luôn mạnh mẽ, lạc quan nên mới có thể dạy dỗ Doãn Hạo Vũ thành một người thiện lương, khiêm tốn, không kiêu ngạo, không tự ti.

Đêm đó, Châu Kha Vũ ở lại bệnh viện với Doãn Hạo Vũ.

"Sáng mai không về nhà em, được không? Trước đây chúng ta sống gần công ty. Có thể thay quần áo rồi đến công ty." Châu Kha Vũ nằm trên ghế hỏi Doãn Hạo Vũ.

Ghế sofa trong phòng bệnh viện ngắn, đôi chân của Châu Kha Vũ gác lên dư một khúc. Ban đầu, Doãn Hạo Vũ khăng khăng muốn anh ngủ trên giường, bản thân thì ngủ trên ghế. Châu Kha Vũ cởi áo khoác và giày của Doãn Hạo Vũ, đè cậu xuống giường, đắp chăn bông kín mít để cậu ngoan ngoãn ngủ trên giường. Thật ra Châu Kha Vũ muốn nói chúng ta nên ngủ cùng nhau, nhưng anh sợ sự đường đột của mình sẽ dọa Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ không đáp, Châu Kha Vũ tưởng cậu đã ngủ nên khẽ gọi: "Pat."

Tiếng "Ừ" trầm thấp vang lên.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về ngôi nhà cũ. Châu Kha Vũ mở cửa nhưng Doãn Hạo Vũ cứ đứng ngẩn ngơ trước cửa. Anh nhận ra căn nhà này chất chứa những ký ức không mấy vui vẻ với Doãn Hạo Vũ.

"Pat, em không thích nơi này à?"

Doãn Hạo Vũ rũ mắt, cúi đầu bước về phía Châu Kha Vũ: "Không sao."

Châu Kha Vũ nâng mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh: "Bảo bối, em không thích cứ trực tiếp nói với anh. Anh muốn em vui. Chỉ một lần thôi, sau này sẽ không quay lại đây, nhé?"

Doãn Hạo Vũ vuốt tay anh, đỏ mặt nói: "Biết rồi. Em đi thay đồ."

Khi bước vào phòng khách, căn nhà giống hệt như lúc cậu rời đi, những thứ cậu không mang đi vẫn còn nguyên chỗ cũ.

"Daniel, anh luôn sống ở đây à?"

Bây giờ đến lượt Châu Kha Vũ đỏ mặt: "Sống cạnh em lâu như vậy, đồ vật em dùng anh không nỡ vứt."

"Vậy anh gạt em chuyện ở gần nhà em, thuận đường đưa đón à?" Doãn Hạo Vũ giả vờ tức giận.

Châu Kha Vũ luống cuống, niềm tin giữa họ không dễ có được, anh hấp tấp giải thích bởi vì quá nóng vội nên câu đầu câu sau không khớp nhau: "Anh... thuận đường... anh... muốn đưa đón em đi làm..."

Doãn Hạo Vũ bật cười: "Đùa anh chút thôi. Anh vẫn còn giữ quần áo cũ của em, đúng chứ?"

Châu Kha Vũ đỏ mặt gật đầu.

Doãn Hạo Vũ tìm thấy chiếc máy uốn tóc trong phòng tắm, vừa ngân nga bài hát vừa uốn tóc.

Trên đường đi đến công ty, Châu Kha Vũ liên tục nhìn trộm Doãn Hạo Vũ không rõ lý do. Cậu dở khóc dở cười: "Daniel, cứ quang minh chính đại nhìn em này, cẩn thận một lát sẽ xảy ra tai nạn giao thông đấy!"

Đến bãi đậu xe dưới lầu của công ty, Châu Kha Vũ mãi không mở cửa.

"Pat, em còn nhớ không, lần đầu tiên anh gặp em, em cũng để kiểu tóc thế này."

Doãn Hạo Vũ sờ vào mái tóc xoăn nhỏ của mình. Khi học đại học, mỗi lúc tâm trạng vui vẻ, cậu sẽ tự uốn tóc.

"Em không nhớ."

"Khi ấy, anh rất muốn hôn em." Châu Kha Vũ nghĩ Doãn Hạo Vũ sẽ đỏ mặt, hoặc mắng anh không đứng đắn, thậm chí trực tiếp mở cửa xuống xe.

Doãn Hạo Vũ cởi dây an toàn, mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh: "Châu tổng, bây giờ, anh có thể hôn em."

*

Hạng mục hợp tác với doanh nghiệp Đức rất nhanh đã tới giai đoạn cuối cùng. Một ngày trước khi Doãn Hạo Vũ được chuyển về vị trí cũ, Châu Kha Vũ gọi cậu đến phòng làm việc của anh, quấy rầy đòi cậu phải ngồi làm việc với anh.

"Bảo bối, hạng mục này sắp hoàn thành, em vẫn chưa vào phòng làm việc của anh lần nào. Anh thật đáng thương! Ngày mai em trở lại tầng 17, anh không thể ngắm nhìn em nữa!"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy người đàn ông cao một mét chín này làm nũng thực sự buồn cười nên đành chiều theo anh.

Đương nhiên một ngày này cả hai đều không tập trung làm việc. Châu Kha Vũ loay hoay ngồi không yên. Hoặc là nhìn vào máy tính xem Doãn Hạo Vũ đang làm gì, hoặc là chạy đi mua nước, hoặc là mua đồ ăn vặt cho cậu.

Doãn Hạo Vũ chịu không nổi, kéo ghế của Châu Kha Vũ đặt ngay bàn làm việc của mình. Châu Kha Vũ thành thật ngồi xuống.

"Daniel, anh không làm việc hả?"

"Anh là ông chủ." Châu Kha Vũ cười hì hì.

Sau khi tan sở, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà như thường lệ, nhưng khi đến cửa hành lang, anh không vẫy tay chào tạm biệt như mọi khi mà đi theo cậu vào thang máy.

"Anh đang làm gì vậy?" Doãn Hạo Vũ hỏi.

"Ngày mai không thể nhìn thấy phiên dịch nhỏ xinh đẹp của anh. Giờ phải mở to mắt ngắm lâu hơn chút." Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội.

"Nhìn lâu hơn một chút?"

"Một đêm duy nhất!"

Doãn Hạo Vũ mở cửa, Châu Kha Vũ cực kỳ thuần thục thay dép. Sau sinh nhật của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đến nhà cậu vài lần với lý do bàn bạc công việc, lần thứ hai đến, anh đã mang theo dép và đồ ngủ chuẩn bị sẵn từ trước.

Giờ ngủ, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ôm mền ra ngoài phòng khách. Doãn Hạo Vũ nhìn anh mặc đồ ngủ ôm chăn bông, trong lòng đột nhiên cảm thấy bối rối.

"Dan." Doãn Hạo Vũ mở cửa phòng ngủ gọi Châu Kha Vũ.

"Hả?"

Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ chiếc giường: "Lại đây."

"Pat, ý em là..."

"Ý gì chứ! Chỉ ngủ thôi! Không muốn thì cứ ngủ sofa đi!" Doãn Hạo Vũ bĩu môi, ụp mặt xuống gối hòng che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.

"Bảo bối anh đến đây!" Châu Kha Vũ đem chăn mền cất vào tủ, vọt tới giường ôm chặt Doãn Hạo Vũ, hôn loạn lên mặt cậu.

"Châu Kha Vũ anh là cún con hả?" Doãn Hạo Vũ ghét bỏ nói, nhưng không đẩy anh ra. "Không được lộn xộn, ngủ ngoan, nếu không, em sẽ đá anh xuống giường!"

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ cậu.

Doãn Hạo Vũ tắt đèn. Từ khi chuyển sang nhà mời, chiếc đèn ngủ này đã đồng hành cùng cậu qua những đêm cô đơn. Hôm nay cậu có Châu Kha Vũ rồi.

Doãn Hạo Vũ mãi không ngủ được vì hơi thở ấm nóng Châu Kha Vũ phả vào cổ cậu: "Dan, nóng quá! Thả ra!"

Ai ngờ, Châu Kha Vũ siết chặt cánh tay ôm cậu vào ngực: "Không muốn. Anh rất nhớ em."

Doãn Hạo Vũ đẩy anh, hai người lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cả hai thở hổn hển, mà Doãn Hạo Vũ vẫn bị Châu Kha Vũ ôm chặt.

"Pat, đừng nhúc nhích." Giọng Châu Kha Vũ khàn khàn, ghé sát tai cậu thì thầm.

Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã hiểu câu nói của Châu Kha Vũ. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng không dám cử động.

*

Để chào đón sự trở lại của Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn đã đặc biệt sắp xếp số lượng công việc gấp ba lần cho cậu. Doãn Hạo Vũ bước ra khỏi văn phòng Bá Viễn than trời, Trương Tinh Đặc thì hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Mãi đến khi nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu mới ngẩng đầu từ đống văn kiện chất đống.

"Chúng ta đi ăn cơm nhé?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Ăn cái gì?"

"Xuống nhà ăn."

"Tới liền."

Doãn Hạo Vũ chạy đến cửa thang máy, nhận ra Châu Kha Vũ đã đứng đó tự bao giờ.

"Sao anh không xuống nhà ăn trước?"

"Muốn đi cùng em."

Lần trước khi họ ăn cùng nhau, Doãn Hạo Vũ phát hiện Châu Kha Vũ không hề có thẻ ăn trong căn tin của công ty.

"Này, làm sếp lớn có ích lợi gì? Vẫn để một nhân viên nhỏ bao cơm."

Châu Kha Vũ bưng khay cơm, đi sau lưng Doãn Hạo Vũ, cúi người nói nhỏ: "Anh thích ăn cơm chùa, thích ăn bám em hoài luôn!"

Doãn Hạo Vũ cuống quýt né tránh, tìm đại một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Châu Kha Vũ ngồi đối diện cậu. Anh không chút kiêng kỵ đưa tay xoa xoa vành tai đỏ lựng của cậu.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Châu Kha Vũ, trùng hợp anh cũng đang cười. Điều này khiến Doãn Hạo Vũ nhớ đến cách ăn mặc giản dị như học sinh của Châu Kha Vũ khi cậu lần đầu gặp anh.

Mặc kệ mở đầu của họ tồi tệ thế nào, cậu vẫn yêu anh. Trước đó, cả hai đã dây dưa rất nhiều năm, lãng phí quãng thời gian ấy, cũng bỏ qua vô số cơ hội quý báu.

Doãn Hạo Vũ nghĩ sẽ chọn một ngày thật đặc biệt, trong bầu không khí lãng mạn nhất bày tỏ tâm ý của mình với Châu Kha Vũ. Nhưng bây giờ, cậu không muốn chờ nữa. Hình thức bên ngoài không cần thiết. Lần đầu tiên, cậu vội vã đến thế.

"Daniel, tối nay anh phải mời em ăn nhé?"

Châu Kha Vũ bất ngờ với yêu cầu của Doãn Hạo Vũ: "Được, em muốn ăn gì?"

"Đồ Thái."

"Anh sẽ gọi điện đặt bàn trước." Châu Kha Vũ vừa dứt câu đã lấy điện thoại trong túi ra. Doãn Hạo Vũ đột nhiên muốn hôn anh, chỉ là căn tin quá đông người, cậu quyết định để dành nụ hôn cho buổi tối.

*

Châu Kha Vũ chọn một nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ đồ Thái. Có rất nhiều người đứng đợi trước cửa. Doãn Hạo Vũ cảm thấy may mắn vì Châu Kha Vũ đã đặt bàn trước.

Doãn Hạo Vũ tíu tít giới thiệu những món đặc sản ở Thái mà cậu thích nhất. Nhân viên phục vụ lên tiếng nhắc nhở hai người sẽ ăn không hết.

Châu Kha Vũ cười: "Không thành vấn đề, ăn không hết thì đóng gói mang về."

Trong khi chờ đồ ăn, trái tim của Doãn Hạo Vũ đập thình thịch. Mặc dù cậu đã quyết định sẽ tỏ tình, nhưng bây giờ cậu bắt đầu do dự không biết nên nói trước bữa ăn, sau bữa ăn hay trong bữa ăn.

Vì cứ thấp thỏm trong lòng, đồ ăn dù ngon cách mấy, Doãn Hạo Vũ chỉ ăn vài miếng. Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu không thích hương vị ở đây, đặt thìa xuống: "Bảo bối, ăn không ngon sao?"

"Daniel, Daniel, em... em..."

"Sao vậy?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.

"Em..." Ngay khi hai chữ "đồng ý" sắp được thốt ra, điện thoại của Doãn Hạo Vũ đột nhiên vang lên.

Cậu nhận điện thoại. Phía đối diện nói gì đó, cậu đứng phắt dậy, trượt chân khỏi ghế. Cái ghế đập mạnh xuống nền đất, thu hút vô số ánh mắt của những vị khách trong nhà hàng. Nhưng Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không để tâm tới.

Châu Kha Vũ nhìn người yêu nhỏ vừa nãy còn đang đỏ mặt đáng yêu, lúc này sắc mặt đã chuyển sang trắng bệt, cậu cắn môi vài cái, sau đó run giọng gọi: "Daniel"

Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ, rốt cuộc vẫn không thể trao cho Châu Kha Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro