12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ sớm biết sẽ có ngày này nhưng nó đến quá nhanh và đột ngột khiến cậu chịu không nổi. Cậu không thể tin được, rõ ràng ba ngày trước vừa mới đến thăm mẹ, thì thầm với mẹ rằng Châu Kha Vũ sắp trở thành bạn trai của cậu. Giờ đây, cậu đang đứng ngoài phòng phẫu thuật, phải ký tên vào giấy báo nguy kịch.

Cậu mất hết cảm giác về thế giới xung quanh. Bác sĩ yêu cầu cậu thanh toán viện phí và ký tên, nhưng cậu cứ đờ đẫn như người mất hồn. Châu Kha Vũ kéo cậu chạy ngược chạy xuôi, thay cậu trao đổi với bác sĩ. Doãn Hạo Vũ trơ mắt nhìn, không rơi một giọt nước mắt.

Ngay cả khi bác sĩ thông báo rằng ca phẫu thuật đã thất bại, Doãn Hạo Vũ chỉ quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, gật đầu với bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương đã dành hơn nửa đời người làm việc ở bệnh viện, chứng kiến ​​quá nhiều sinh ly tử biệt, nên ông biết rằng có rất nhiều nỗi buồn và đôi khi không khóc mới thực sự là sự mất mác lớn nhất.

"Xin nén bi thương!"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng trở lại bình thường, nộp đơn nghỉ phép dài hạn, sắp xếp tang lễ cho mẹ một cách tươm tất và trật tự.

Nhưng cậu càng bình tĩnh, Châu Kha Vũ càng lo lắng. Sao cậu có thể không khóc? Năm đó mẹ vừa đổ bệnh, cậu thà bán chính mình cũng phải giúp mẹ phẫu thuật, bây giờ một giọt nước mắt cũng không có. Tại đám tang, AK, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ hoe, Doãn Hạo Vũ thậm chí còn an ủi ngược lại họ.

Đã quá nhiều ngày Châu Kha Vũ không đến công ty. Sáng ngày tang lễ đầu tiên, ban giám đốc đột nhiên thông báo có một cuộc họp quan trọng mà anh bắt buộc phải tham gia.

"Em có thể ở một mình được không, Pat?" Châu Kha Vũ lo lắng hỏi.

"Từ trước đến giờ em vẫn ở một mình đấy thôi. Đừng lo. Mau đi đi."

Cuối cùng, Châu Kha Vũ bị đẩy ra ngoài xe. Nhưng anh không yên lòng nên đành nhờ Oscar đến phụ giúp trong tang lễ. Khi Oscar đến, Doãn Hạo Vũ chỉ để anh ngồi một bên, chuyện gì cũng không cần anh hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên Oscar chính thức gặp Doãn Hạo Vũ. Lần trước là anh thay Châu Kha Vũ đến khảo sát ở công ty. Khi đó, anh không biết rằng cậu phiên dịch này là báu vật Châu Kha Vũ cất giấu suốt ba năm. Mà bây giờ, Oscar chỉ cảm thấy kinh hãi. Tuổi còn nhỏ, mẹ qua đời nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, còn có thể bình thản trò chuyện với người đến viếng thăm.

Người này quá máu lạnh, chẳng trách Châu Kha Vũ tốt với cậu ta như thế, cậu ta cũng không xem trọng. Oscar thầm nghĩ.

Trong đám thiếu gia bọn họ, vừa uy hiếp, vừa lợi dụng, dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu, đấy mới gọi là "tốt". Vì vậy, những năm qua, cách Châu Kha Vũ đối xử với Doãn Hạo Vũ được coi là "tốt" trong mắt Oscar.

Mọi người đã về hết. Doãn Hạo Vũ ngồi một mình trong linh đường. Oscar không quen cậu, càng không có hảo cảm, nói chuyện thì hơi bất tiện. Nhưng Châu Kha Vũ đã nhờ anh giúp đỡ, anh không thể trực tiếp rời đi, đành đứng ở cửa nghịch điện thoại. Mãi đến khi Châu Kha Vũ hớt hải chạy tới, Oscar mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bro, cậu ta có vấn đề à? Tại sao không khóc? Vừa nãy anh trông thấy cậu ta nói cười với người khác. Hay em đổi người đi, ba năm rồi?"

Châu Kha Vũ đập vai Oscar: "Nói hươu nói vượn. Hôm nay cảm ơn anh. Về đi. Có dịp sẽ mời anh bữa cơm."

Đuổi Oscar đi, Châu Kha Vũ tức tốc bước vào linh đường. Doãn Hạo Vũ đang ngồi dưới đất.

"Dan, anh xem nè, mẹ đưa em đến sở thú lúc em ba tuổi. Em bị con hổ hung dữ dọa sợ, mẹ cứ đứng cười em mãi. Đây là khi em ở Thái Lan, thời tiết oi bức nên mẹ tắm cho em. Còn có ảnh tốt nghiệp, các phụ huynh khác tặng hoa, riêng mẹ thì tặng em mấy cái hamburger. Bức ảnh này chụp khi em mới đặt chân đến Trung Quốc, ở Thiên An Môn..."

Châu Kha Vũ chậm rãi ôm cậu vào lòng: "Pat, đừng nói nữa. Khóc đi, cứ khóc, mọi chuyện sẽ qua thôi."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nói: "Em không khóc. Em lớn rồi. Em mà khóc mẹ sẽ lo lắm." Nhưng hai mắt cậu đã giàn giụa nước mắt tự bao giờ.

Cậu cố gắng lau nước mắt. Thế nhưng hai mắt cậu không nghe theo ý muốn, cứ tuôn trào những giọt nước mặn chát. Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, để đầu cậu gác lên vai anh: "Em khóc đi. Đừng cố kìm nén."

Ban đầu, Doãn Hạo Vũ lặng lẽ dựa vào vai Châu Kha Vũ, dần dần bờ vai cậu run rẩy, nghẹn ngào nức nở, cuối cùng biến thành tiếng gào khóc.

"Châu Kha Vũ... Daniel... hôm nay anh không ở đây, em chỉ có một mình..."

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh đến trễ."

"Em vẫn luôn cô đơn. Tại sao chứ? Em không còn người thân nào hết. Trơ trọi một mình trên thế gian..."

Châu Kha Vũ vuốt ve dỗ dành cậu: "Không phải. Pat, em còn có anh. Anh ở đây."

"Thật sao?"

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên đôi mắt đẫm lệ của cậu: "Thật. Anh thề với dì."

Anh quỳ trước di ảnh của mẹ cậu: "Thưa dì, con xin thề, con sẽ đối tốt với Patrick, yêu thương em ấy, chăm sóc em ấy cả đời, chung thủy với em ấy, để em ấy mãi mãi hạnh phúc, không bao giờ cảm thấy cô đơn lẻ loi, cũng sẽ không để em ấy rơi nước mắt nữa." Nói xong, anh kiên định dập đầu một cái.

Châu Kha Vũ tiếp tục dập đầu. Doãn Hạo Vũ không nỡ nên nhanh chóng đỡ anh dậy.

"Vậy em có bằng lòng trao anh một cơ hội để anh yêu em không?"

Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt hỏi ngược lại anh: "Anh không gạt em chứ?"

"Anh cam đoan, anh xin thề, anh vĩnh viễn không lừa dối em, nếu anh lừa em, anh sẽ bị..." Doãn Hạo Vũ che miệng trước khi anh thốt ra lời thề độc. Cậu tựa đầu vào lồng ngực vững chãi.

"Em tin anh."

*

Vào đêm sau tang lễ, Châu Kha Vũ đưa Doãn Hạo Vũ về nhà. Khi họ đứng ở cửa tòa nhà, anh cứ nấn ná muốn kéo tay Doãn Hạo Vũ. Cậu hỏi anh có chuyện gì nhưng anh do dự không dám nói.

Châu Kha Vũ đã ở nhà Doãn Hạo Vũ suốt ba ngày liền, bây giờ tang lễ kết thúc, anh bắt đầu lo lắng liệu mình có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay không. Anh cũng không yên lòng để cậu ở một mình.

Thấy anh im lặng, Doãn Hạo Vũ vẫy tay tạm biệt: "Anh lái xe cẩn thận."

Doãn Hạo Vũ quay người đi vào thang máy. Châu Kha Vũ đứng trông theo cậu. Không nghĩ tới Doãn Hạo Vũ vậy mà lại chạy ngược về phía anh. Anh dang rộng vòng tay, chuẩn xác ôm cậu: "Sao thế?"

"Muốn anh ở cùng với em."

Châu Kha Vũ đau lòng không thôi. Anh biết Doãn Hạo Vũ phải hạ quyết tâm rất nhiều mới nói ra câu này. Sẵn sàng tín nhiệm anh là điều chẳng hề dễ dàng với một người từng chịu tổn thương nhiều như cậu.

"Anh không quan tâm em hở? Anh là đồ xấu xa!"

Doãn Hạo Vũ hiểu được tâm trạng xoắn xuýt của Châu Kha Vũ. Trong mối quan hệ này, Châu Kha Vũ luôn chủ động tiến về phía cậu, còn cậu cứ lưỡng lự lùi bước. Nhưng anh chưa bao giờ ngừng lại, cuối cùng đã đuổi kịp Doãn Hạo Vũ. Giữa họ là một khoảng cách dài, đã xác định tình cảm với Châu Kha Vũ, cậu phải bước tiếp cùng anh.

"Anh là đồ xấu xa, nhưng là đồ xấu xa thương em nhất." Châu Kha Vũ hôn lên tóc cậu.

Buổi tối, Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên nép vào vòng tay Châu Kha Vũ chúc anh ngủ ngon. Châu Kha Vũ mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo giữa công ty và linh đường thật sự mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, anh loáng thoáng nghe tiếng nức nở yếu ớt, âm thanh ngày càng rõ, phảng phất bên tai. Anh giật mình tỉnh giấc, trông thấy bóng lưng run rẩy của Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ đưa tay, từ phía sau ôm cậu. Cả hai đều im lặng, bẵng đi một lúc, tiếng thút thít ngưng hẳn.

"Em nghĩ rằng bản thân đã xây dựng tâm lý vững vàng từ ba năm trước, có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả này. Nhưng em không làm được."

"Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều do duyên phận, mỗi người em gặp chỉ có thể cùng em đi một đoạn đường ngắn. Dì không thể ở mãi bên em. Mà nằm viện cũng chẳng dễ chịu, đây sự là giải thoát, không đau đớn về thể xác lẫn tinh thần."

"Đúng, mẹ đã được giải thoát. Còn anh? Anh chỉ đi với em một đoạn đường thôi sao? Anh sẽ rời xa em?"

"Quãng đời còn lại là con đường mà anh muốn đi cùng em. Sau này anh sẽ không đi trước em nữa. Anh sẽ không để em cô đơn."

"Anh không được gạt em, không được chạy trốn."

"Sẽ không."

Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ vỗ lưng dỗ dành, hai mắt lim dim sắp ngủ, cậu nghe anh thì thào: "Pat, anh muốn sống với em. Anh biết em không thích căn nhà kia, chúng ta tìm nhà khác, hoặc anh chuyển đến đây nhé?"

Cậu gật đầu, dụi vào tay anh, tìm một góc thoải mái hơn để ngủ.

*

Tang lễ kết thúc, ngày nghỉ của Doãn Hạo Vũ thì chưa. Châu Kha Vũ không dám để Doãn Hạo Vũ ở nhà một mình trong hoàn cảnh này, nhưng cậu biết Châu Kha Vũ đã trì hoãn rất nhiều công việc, một mực thúc giục anh đi làm.

Thế là Châu - cao một chín - Kha Vũ mặc bộ đồ ngủ không chịu rời giường: "Không muốn. Anh ở nhà chăm sóc vợ!" Châu Kha Vũ ôm chặt chăn mền.

"Ai là vợ anh? Đừng có giở thói lưu manh! Nhanh đi làm!"

"Không!"

"Mau thay quần áo! Anh không thay em thay giúp anh!" Doãn Hạo Vũ cởi nút áo Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ buông chăn mền quay sang "chiến đấu" với cậu. Cuối cùng áo của Châu Kha Vũ đã được mở một nửa và bộ đồ ngủ của Doãn Hạo Vũ bị kéo xuống vai. Anh đè cậu xuống giường thở hổn hển. Hai mắt cậu đỏ hoe vì cười giỡn quá trớn. Anh chậm rãi cúi đầu, không ngờ Doãn Hạo Vũ hôn môi anh trước.

Ba năm - giữa họ có vô số nụ hôn. Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ kháng cự nụ hôn của anh, nhưng anh biết rõ, cậu không tự nguyện. Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ chủ động, Châu Kha Vũ ngây người, quên mất phải làm gì tiếp theo. Doãn Hạo Vũ dùng đầu lưỡi cậy mở hàm anh, Châu Kha Vũ nhanh chóng đảo khách thành chủ, tỉ mỉ thăm dò từng tấc thịt mềm trong khoang miệng Doãn Hạo Vũ. Anh kích động hôn lên bả vai cậu, bàn tay không yên phận dần dần di chuyển xuống bên dưới. Ngay khi đầu ngón tay anh chạm vào ống quần Doãn Hạo Vũ, cậu cắn môi anh một cái, nhân cơ hội lăn xuống giường.

Châu Kha Vũ ngồi dậy, mê mang nhìn theo Doãn Hạo Vũ.

"Đi làm hay không?"

Anh cúi đầu nhìn phía dưới, rồi mỉm cười đau khổ với cậu. "Có đi không? Em dùng tay giúp anh giải quyết."

"Sao hả? Vậy thôi nhé?" Thấy anh vẫn im lặng, Doãn Hạo Vũ vờ mở cửa phòng đi ra ngoài. Châu Kha Vũ dựa vào lợi thế chiều cao, bước xuống giường ôm cậu. "Đi làm, được chưa. Bé xấu xa!"

Doãn Hạo Vũ xoay người, trao cho anh nụ hôn dài.

*

Châu Kha Vũ vừa rời đi, Doãn Hạo Vũ nhận cuộc gọi từ bệnh viện, yêu cầu cậu kiểm tra giấy tờ đồng thời thu dọn đồ đạc của mẹ.

Thời điểm Doãn Hạo Vũ tới bệnh viện, người y tá chăm sóc mẹ cậu - dì Lưu đã dọn dẹp xong xuôi. "Hạo Vũ đến rồi." Ba năm qua, dì Lưu xem mẹ và cậu như người nhà mà đối đãi, giờ trông thấy cậu, vành mắt bà đỏ hoe.

Doãn Hạo Vũ lấy thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay dì Lưu. "Mấy năm nay luôn làm phiền dì. Đây là chút tâm ý của con. Dì nhận đi."

Bà đẩy ngược tấm thẻ vào túi cậu: "Dì không thể nhận. Kha Vũ đã cho dì rồi."

"Kha Vũ? Châu Kha Vũ?" Doãn Hạo Vũ kinh ngạc hỏi.

"Cậu ấy thật sự quan tâm mẹ con. Cậu ta mời hơn mười chuyên gia ngoại quốc, mở không biết bao nhiêu là cuộc hội chẩn. Mỗi lần xuất hiện đều cho dì tiền, cảm ơn dì đã dành thời gian chăm sóc mẹ con."

Kể từ khi ca phẫu thuật thất bại, mẹ trở thành người thực vật, cậu không dám ôm hi vọng rằng bà sẽ tỉnh. Ngược lại là Châu Kha Vũ chưa bao giờ từ bỏ. Một triệu tệ năm đó không được trao trực tiếp cho cậu thay vào đó, Châu Kha Vũ trang trả mọi chi phí điều trị, phòng bệnh cho mẹ cậu. Mời mười chuyên gia nước ngoài, có lẽ đã vượt quá con số một triệu.

Trên đường về nhà, Doãn Hạo Vũ lấy ra đống hóa đơn của bệnh viện, tim cậu cứ đập liên hồi. Tính toán những con số, cậu cảm thấy thật nực cười.

Chỉ cần xấp giấy này thôi cũng đã vài triệu, chưa kể các khoản chi phát sinh thêm. Ba năm trôi qua, Doãn Hạo Vũ coi nhẹ tình cảm của Châu Kha Vũ, tự cảm thán bản thân chưa từng động tâm. Đã cầm tiền của anh còn tỏ vẻ thanh cao.

Một triệu tệ là thứ ngăn cách hai người, khiến họ vô cùng khổ sở, không ngày nào vui vẻ.

Rốt cuộc chỉ có Doãn Hạo Vũ để tâm đến số tiền này. Từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ vẫn âm thầm chăm sóc, bảo vệ cậu. Anh vì mẹ cậu làm rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ kể công.

Châu Kha Vũ chỉ yêu Doãn Hạo Vũ, luôn là như vậy.

Thuở ban đầu, là Châu Kha Vũ sai. Nhưng càng về sau, sự vô tâm và xa cách của cậu đã khiến họ suýt chút nữa bỏ lỡ nhau.

Châu Kha Vũ vẫn chưa có chìa khóa nhà Doãn Hạo Vũ nên anh loay hoay gõ cửa. Sau hai lần gõ, cánh cửa mở ra, bảo bối của anh nhào vào ngực anh.

Khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ đẫm nước mắt, hai mắt đỏ hoe sưng vù. Cho là cậu đang nhớ mẹ, anh nhẹ nhàng an ủi: "Bé cưng, vào nhà đã nhé, muốn khóc bao nhiêu cũng được."

Doãn Hạo lau nước mắt dính trên bộ vest đắt tiền, ngẩng đầu cười nói: "Anh đúng là tên ngốc."

Châu Kha Vũ không biết vì sao Doãn Hạo Vũ dở khóc dở cười như thế, trước tiên cứ vào nhà đã. Cửa đóng, Doãn Hạo Vũ bỗng nhiên khóc rống lên, một bên khóc một bên lau nước mắt, giống như đứa trẻ đang cố nín khóc: "Em mới là kẻ ngốc! Cái gì em cũng không biết..."

Châu Kha Vũ luống cuống, lập tức ôm cậu: "Em không phải đồ ngốc. Em là trân quý của anh, là cục cưng của anh."

Doãn Hạo Vũ khóc đủ, nói với anh: "Em còn năm ngày nghỉ phép." Dứt câu liền hôn lên môi Châu Kha Vũ.

"Ngày mai chúng ta đi biển nghỉ mát nhé?"

Quá khứ không thể thay đổi. May mắn thay, họ vẫn còn tương lai để sửa chữa sai lầm.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro