14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở biển, Doãn Hạo Vũ không thể bước xuống giường. Cậu tức giận ngồi trên giường để Châu Kha Vũ xoa eo, bóp chân. "Bé cưng, anh sai rồi. Em nói chuyện với anh đi mà!" Châu Kha Vũ đưa mặt lại gần.

"Tránh ra! Lừa đảo!" Doãn Hạo Vũ đẩy mặt anh ra, khoanh tay dựa vào thành giường.

"Anh lừa em khi nào nhỉ?" Châu Kha Vũ tiếp tục trêu con thỏ nhỏ.

Nghĩ kỹ lại thì Châu Kha Vũ không có lừa cậu, còn nhắc nhở cậu nếu không thể xuống giường thì đừng trách anh. Nhưng kiểu nào cũng làm cậu bực bội! Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu sang hướng khác.

Dáng vẻ nũng nịu, hờn dỗi của Doãn Hạo Vũ làm Châu Kha Vũ kích động muốn chết! Ba năm qua, Doãn Hạo Vũ sống như cái xác không hồn. Rốt cục bây giờ đã tươi tắn, tràn đầy sức sống. Cậu nguyện ý để anh trông thấy sự mỏng manh, yếu mềm. Châu Kha Vũ hận không thể nâng niu ôm ấp cậu vào lòng.

Giờ cơm, Doãn Hạo Vũ nhõng nhẽo không chịu ăn. Châu Kha Vũ bưng đồ ăn đến tận giường dỗ cậu. Thấy anh chân thành cầm thìa đút cậu ăn, Doãn Hạo Vũ bật cười.

"Ngốc quá!" Cậu nhào tới ôm anh. Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới bảo vệ thành công bát cơm không rớt xuống đất. Anh thả tay cù lét Doãn Hạo Vũ. Hai người lăn lộn một hồi khiến ga trải giường lộn xộn rối tung. Doãn Hạo Vũ mỏi lưng đau chân rất nhanh liền bị Châu Kha Vũ áp đảo. Anh cúi đầu hôn cậu, một tay luồn vào trong áo. Doãn Hạo Vũ giữ chặt vạt áo, hai mắt rưng rưng: "Daniel, em mệt!"

"Nghĩ đi đâu vậy hả? Anh xoa eo cho em đỡ mỏi thôi mà."

"Anh! Châu Kha Vũ thúi! Tất cả là tại anh! Đều là lỗi của anh! Cấm anh chạm vào em hai tháng!" Hai má Doãn Hạo Vũ đỏ bừng.

"Pat ngoan, lúc sáng em chỉ nói hai tuần."

"Anh nói bậy! Rõ ràng là một tháng!" Doãn Hạo Vũ phản bác.

"Được. Một tháng thì một tháng. Em nhớ kỹ."

Doãn Hạo Vũ thẹn quá hóa giận, giơ tay định đấm vào người Châu Kha Vũ nhưng eo cậu vẫn còn nhức.

"Bé cưng, đừng nhúc nhích, anh giúp em xoa eo sẽ hết đau."

"Sắp phải đi làm lại rồi, giờ chỉ có thể nằm một chỗ, thật đáng tiếc!" Doãn Hạo Vũ nghịch tóc Châu Kha Vũ, tiếc nuối than thở.

"Hôm nay em muốn ra ngoài?"

Châu Kha Vũ cười xấu xa. Doãn Hạo Vũ không biết tại sao mình nằm trên lưng Châu Kha Vũ. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hành động kỳ quái của hai người.

"Daniel thả em xuống. Xấu hổ quá!" Doãn Hạo Vũ thì thầm vào tai Châu Kha Vũ.

"Em đi khập khiễng loạng choạng không phải càng kỳ quái hơn à?

Doãn Hạo Vũ vùi mặt vào vai Châu Kha Vũ: "Dù sao bọn họ thấy mặt của anh chứ không phải em."

Màn đêm buông xuống, những vì sao lấp lánh soi chiếu mặt biển tĩnh lặng. Hai người ngồi trên bờ cát hóng gió. Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi lạnh nên quấn khăn quàng cổ, lười biếng dựa vào người Châu Kha Vũ đếm sao.

"Mấy tuổi rồi mà còn đếm sao?"

"Anh thì biết cái gì, nhiều sao như vậy, một trong số đó nhất định là mẹ của em." Doãn Hạo Vũ hai mắt sáng ngời ngước nhìn bầu trời đêm.

Châu Kha Vũ ngừng nói, nhất thời không phân biệt nổi mắt Doãn Hạo Vũ sáng hơn hay sao trên trời sáng hơn. Anh còn chưa kịp nghĩ ra lời nào để an ủi, Doãn Hạo Vũ lại nói: "Em chào mẹ rồi. Anh cũng phải chào mẹ đấy. Mẹ sẽ rất vui khi thấy em hạnh phúc."

Thế là Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, ngẩng đầu hét lớn: "Dì ơi! Dì thấy không? Patrick ở cạnh con rất vui vẻ. Dì yên tâm!"

Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ: "Ở cạnh anh em thật sự vui à?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu hôn anh: "Ngốc thế, em đã nói yêu anh rồi mà."

"Anh tưởng lời nói trên giường không tính là thật." Châu Kha Vũ hôn lên trán cậu, cảm thấy chưa đủ, anh lại hôn lên mắt cậu. "Pat, anh yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều."

Doãn Hạo Vũ vỗ vai anh, nhìn mặt biển, hỏi Châu Kha Vũ: "Daniel, phía bên kia là gì?"

"Là đất liền." Từ đầu đến cuối, ánh mắt Châu Kha Vũ chỉ dán chặt vào Doãn Hạo Vũ.

"Ồ, ra là vậy. Nhưng cũng không hẳn là đất liền."

"Thế là gì?"

"Là nhà của chúng ta."

Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới như ngưng đọng, chỉ có nhịp tim của anh và Doãn Hạo Vũ. Không phải tiếng trống đập, là âm thanh hoa xuân đang nở rộ. Cơn sóng không đập trên biển mà đập âm ỉ trong tim anh.

Họ trao nhau nụ hôn dưới bầu trời đầy sao, giữa những cơn sóng trắng xóa vỗ rì rào.

Patrick, hãy để anh là đại dương của em.

Họ cứ như vậy tựa vào nhau. Chờ vô số đàn cá bơi qua, Châu Kha Vũ rụt rè mở miệng: "Pat, anh hỏi em một chuyện. Em đừng giận nhé?"

"Chuyện gì?" Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn anh.

Châu Kha Vũ hắng giọng: "Là... Cái kia... Trong ba năm, dù chỉ một giây thôi, em có từng rung động với anh?"

Doãn Hạo Vũ im lặng. Châu Kha Vũ thất vọng cúi thấp đầu: "Không sao. Đều do anh trước kia là một tên khốn nạn."

Doãn Hạo Vũ ngửa mặt, anh sợ cậu không tin, vội vàng nói thêm: "Chỉ cần em sẵn sàng chạy về phía anh, anh sẽ vững vàng đỡ được em."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy thời khắc này, mọi thăng trầm của cuộc đời được thu vào mắt anh. Cậu nhéo mặt anh: "Ai nói không có. Em tự cho là bản thân kiên định lắm, nhưng mà vẫn không cưỡng lại người đẹp trai dịu dàng."

Doãn Hạo Vũ đã từng tin chắc rằng mình sẽ không động tâm. Nhưng khi Châu Kha Vũ rót sữa cho cậu, hâm nóng bữa sáng, ôm cậu ngủ, luôn tinh ý bật đèn ngủ, thậm chí ngay cả khi anh thì thầm lời yêu thương lúc ở trên giường, mỗi một khắc cậu đều dao động.

Nước mắt của Châu Kha Vũ tuôn trào. Anh siết chặt vòng tay ôm Doãn Hạo Vũ, rướn người hôn cậu. Doãn Hạo Vũ né tránh: "Không muốn. Nhìn anh ngốc ngốc buồn cười quá!"

"Em không thích kẻ ngốc hả?"

"Thích anh thôi." Doãn Hạo Vũ chủ động hôn lên những giọt nước mắt mặn chát lăn trên má Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghĩ, Doãn Hạo Vũ tiến một bước, thế là đủ. Không phải bước đầu tiên, không phải bước cuối cùng. Càng không quan trọng nếu Doãn Hạo Vũ không bước về phía anh. Doãn Hạo Vũ là đích đến cuối cùng, dù bắt anh đi xa ngàn dặm, anh sẵn sàng lao về phía cậu.

Doãn Hạo Vũ ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ bế cậu trở lại biệt thự. Anh đặt cậu vào bồn tắm để rửa sạch cát dính trên người. Doãn Hạo Vũ bị động tác này làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình trần như nhộng nằm trong bồn tắm.

"Anh đang làm gì!"

"Bé cưng, người em dính đầy cát. Sợ em ngủ không thoải mái nên anh tắm cho em." Châu Kha Vũ dở khóc dở cười.

"À... à" Doãn Hạo Vũ có chút ngượng ngùng. "Ngày mai chúng ta về thành phố nha."

"Em vẫn còn hai ngày nghỉ, chơi chán rồi?"

"Không phải. Hai chúng ta chưa bao giờ nghiêm túc ở cùng nhau, hai ngày này em mang anh về nhà."

Châu Kha Vũ không quan tâm quần áo bị ướt, ôm lấy Doãn Hạo Vũ: "Bé ơi, hai ngày đủ không? Có cần anh kéo dài ngày nghỉ của em không?"

Doãn Hạo Vũ đẩy anh: "Từ khi anh đến công ty, em xin nghỉ phép nhiều lần rồi, em không muốn bị nói là dựa vào quan hệ để làm việc đâu."

Nhưng em là quan hệ cá nhân của anh, Châu Kha Vũ nghĩ thầm.

Bởi vì thời tiết thật sự không ấm nữa, hai người sợ lạnh không có trò tiêu khiển để chơi, ngày thứ ba nằm phơi nắng cả ngày. Ngày thứ tư, họ trở lại căn nhà nhỏ của Doãn Hạo Vũ.

Nói đúng hơn là nhà của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

"Daniel, chiều nay đi siêu thị nhé. Nhà chúng ta trống rỗng."

Châu Kha Vũ rất thích ba từ "nhà chúng ta". Anh biết Doãn Hạo Vũ không thiếu thứ gì trong nhà, ngược lại là anh cái gì cũng không có.

Hai người ôm nhau ngủ trưa, sau đó xuất phát đến siêu thị.

Doãn Hạo Vũ đẩy xe hàng và bước đi rất vui vẻ. Cậu đi thẳng đến khu nhu yếu phẩm hàng ngày. "Daniel lấy hai cái cốc đó đi."

"Tại sao lại lấy hai cái?" Châu Kha Vũ thừa biết còn cố hỏi.

"Cái ở nhà dùng lâu rồi. Đổi mới."

"Daniel mua hai đôi dép."

"Bàn chải đánh răng cũng thay mới luôn."

"Cái kia cái kia! Khăn tắm mua hai cái."

...

Dưới sự chỉ huy của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đã chất đầy xe hàng. Đồ vật anh thiếu qua miệng Doãn Hạo Vũ trở thành đồ em cũ rồi phải thay mới. Thật ra Châu Kha Vũ từng mơ mộng về cảnh này. Anh đẩy xe hàng, Doãn Hạo Vũ tùy ý mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng dựa trên mối quan hệ của họ vào thời điểm đó, một cảnh thân mật quá mức như vậy rất đỗi lạ lùng. Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ bày tỏ sự yêu thích đối với mọi thứ xung quanh.

Doãn Hạo Vũ không chú ý sự xao nhãng của Châu Kha Vũ, hí hửng đẩy xe đến khu thực phẩm. Châu Kha Vũ nhìn cậulần lượt ném khoai tây chiên, bánh quy, sô cô la, bánh ngọt nhỏ vào giỏ hàng, ngạc nhiên hỏi: "Em thích ăn những thứ này hả?"

"Thích chứ. Ăn rất ngon."

"Sao trước đây không thấy em ăn?" Châu Kha Vũ nghĩ gì nói đó.

Doãn Hạo Vũ khựng lại. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra mình lỡ lời. Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng sống với anh, làm sao có tâm trạng thoải mái ăn vặt. Ba năm kia, Doãn Hạo Vũ hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình, cái gì cũng chỉ nhìn thoáng qua, không đòi hỏi. Trên thực tế, điều duy nhất anh có thể xác nhận là Doãn Hạo Vũ ghét anh.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em."

Doãn Hạo Vũ nắm tay Châu Kha Vũ: "Chúng ta đã nhất trí không nhắc chuyện quá khứ, cùng nhau hướng tới tương lai mà."

Cả hai đều không biết nấu ăn nên quyết định mua nguyên liệu sẵn về nhà nấu lẩu. Doãn Hạo Vũ là động vật ăn thịt đích thực. Châu Kha Vũ đi phía sau thấy cậu liên tiếp lấy mấy hộp thịt. "Sao em lấy mỗi thịt vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhanh nhảu đáp: "Anh không hiểu cơ thể em bằng em đâu. Nó cần bổ sung đạm."

Chờ nồi lẩu nấu xong trời đã tối. Cái nồi bốc khói nghi ngút. Doãn Hạo Vũ xuyên qua làn khói trắng quan sát Châu Kha Vũ. Cậu không thể nhìn rõ ngũ quan của anh. Bỗng nhiên có một loại xúc động thôi thúc cậu vượt qua cái bàn, vượt qua làn khói để ôm Châu Kha Vũ, ôm lấy tình yêu của anh.

Nhưng Châu Kha Vũ chỉ lo những miếng thịt trong nồi, thấy thịt chín liền gắp hết vào chén của Doãn Hạo Vũ.

"Có bao nhiêu thịt anh đều vớt cho em hết rồi." Giọng Doãn Hạo Vũ khàn khàn.

"Pat vẫn đang lớn. Phải ăn nhiều chút." Châu Kha Vũ cười toe toét, đổ thêm hộp thịt vào nồi lẩu.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu ăn thịt trong chén, vừa ăn vừa khóc. Châu Kha Vũ không nhìn thấy, cậu vội vàng đưa tay lau nước mắt, gắp thịt cho anh. "Daniel cũng ăn nhiều lên, chỉ sợ anh cao xuyên nóc nhà thôi."

"Một mét tám tám. Cứ nhắc hoài là một mét bảy!"

"Một mét bảy vừa vặn có thể làm vợ em."

"Hả? Được đó, chồng ơi, anh ở đây." Châu Kha Vũ bóp dây thanh quản, giả giọng nhõng nhẽo, Doãn Hạo Vũ nổi da gà đá anh một cái.

Doãn Hạo Vũ ăn rất nhiều thịt, buổi tối đi ngủ bụng hơi trướng, thế là Châu Kha Vũ giúp cậu xoa bụng. Doãn Hạo Vũ ăn uống no nê, hai mắt díp lại, lười nhác nằm trong người Châu Kha Vũ. "Dan cứ đối xử tốt với em như vậy, em biết làm sao?"

Châu Kha Vũ hôn trán cậu: "Anh chăm em chu đáo, cẩn thận, em không được tặng anh cho người khác đâu."

Doãn Hạo Vũ cọ cái bụng mỡ vào tay Châu Kha Vũ: "Em không nỡ dâng tình yêu của em cho ai hết. Của em."

Làn da cậu trắng nõn, mềm mại, Châu Kha Vũ bất tri bất giác cảm thấy cổ họng hơi khô. Doãn Hạo Vũ vốn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị một cảm giác khác thường ở lồng ngực làm cho tỉnh lại, cúi đầu xuống, phát hiện bàn tay đặt ở bụng mình đang lần mò di chuyển.

"Châu Kha Vũ! Em chưa khỏe!"

"Anh kiểm tra chút thôi, không làm gì bậy bạ hết."

"Tắt đèn đi ngủ!" Doãn Hạo Vũ quay lưng về phía anh.

Châu Kha Vũ tắt đèn, miệng cứ gọi cưng ơi, cưng à. Doãn Hạo Vũ mềm lòng quay lại ôm anh. Ai ngờ vừa xoay người liền phát hiện phía dưới Châu Kha Vũ cứng rồi...

"Em cảnh cáo anh... Đừng có giở trò lưu manh! Em...em đá anh xuống giường đấy nhé!" Doãn Hạo Vũ bối rối nói năng lộn xộn.

Nhờ ánh trăng, Châu Kha Vũ dễ dàng nhận ra khuôn mặt ửng hồng của Doãn Hạo Vũ, mở miệng trêu chọc: "Bé gọi một tiếng 'chồng', anh hứa sẽ không động đậy, gọi xong chúng ta đi ngủ, được không?"

Doãn Hạo Vũ nhớ như in cái đêm ở biệt thự biển, cậu chủ động quấn lấy Châu Kha Vũ gọi chồng. "Không muốn. Châu Kha Vũ là đại lưu manh!" Doãn Hạo Vũ đẩy anh ra, lại phát hiện đẩy được, ngược lại Châu Kha Vũ thò tay vào quần áo, vuốt ve eo cậu.

"Chồng..." Doãn Hạo Vũ bị dọa sợ, thấp giọng nói. Châu Kha Vũ cười khúc khích: "Cái gì, em mới nói gì, nghe không rõ."

"Chồng, chồng, chồng, chồng, chồng, chồng, được chưa? Đồ lưu manh! Em đi ngủ!" Doãn Hạo Vũ tức giận ôm anh chặt hơn. Kết quả phía dưới bị cọ xát mấy lần. Doãn Hạo Vũ cắn Châu Kha Vũ: "Gạt người! Cứ như vậy em không ngủ được."

Châu Kha Vũ cười khổ: "Bé cưng ngủ đi, anh cam đoan không chạm vào em." Doãn Hạo Vũ không đành lòng: "Hay là, em dùng tay giải quyết giúp anh?"

"Không sao. Hôm nay ngồi tàu cao tốc rồi đi siêu thị, hẳn là em mệt rồi, anh cũng mệt, ngủ đi."

Doãn Hạo Vũ chậm rãi ngủ thiếp đi. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người cậu, hình như là mùi sữa dừa, ngọt mà không béo. Mùi này không thuộc về bất kỳ loại sữa tắm hay dầu gội nào, nó là mùi của Patrick. Anh gần cậu đến nỗi Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy hàng mi cậu run lên vì nhịp thở.

Chiều cao gần một chín thật đáng ghét! Nếu thu nhỏ anh còn một centimet, anh có thể khiêu vũ trên hàng lông mi của Doãn Hạo Vũ.

Có ai say không? Châu Kha Vũ tự hỏi trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh đang say trong mùi của Doãn Hạo Vũ.

*

Vào ngày nghỉ cuối cùng của Doãn Hạo Vũ, cậu và Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa mỗi người một việc. Châu Kha Vũ không thể hiểu tài liệu tiếng Đức của cậu và Doãn Hạo Vũ không thể hiểu dữ liệu trên màn hình máy tính của anh.

Trương Tinh Đặc thấy Doãn Hạo Vũ quay lại công ty, muốn đi qua hỏi ngày nghỉ của cậu thế nào. Nhưng nhớ tới lý do cậu xin nghỉ, Trương Tinh Đặc đem mấy lời nhạy cảm nuốt vào trong. Chỉ là, tâm trạng Doãn Hạo Vũ có vẻ thoải mái hơn. Giờ ăn trưa, Doãn Hạo Vũ nói rằng cậu không thể ăn trưa với Trương Tinh Đặc nữa, sau đó chạy đi mất. Trương Tinh Đặc đành rủ trưởng phòng ngồi ăn chung.

Doãn Hạo Vũ đương nhiên ăn trưa ở chỗ Châu Kha Vũ. Hai người tìm một góc ít người lui tới. Doãn Hạo Vũ dáo dác nhìn xung quanh. "Bé cưng nhìn cái gì thế?"

"Suỵt! Không được gọi lung tung. Bị phát hiện sẽ rất phiền phức."

"Đi cùng anh xấu hổ lắm à?" Châu Kha Vũ cúi thấp đầu theo lời Doãn Hạo Vũ.

"Ý em không phải vậy. Em sợ mọi người nghĩ em là quan hệ cá nhân của anh."

Châu Kha Vũ bật cười. Anh mới đến công ty Doãn Hạo Vũ chưa bao lâu, nghĩ kiểu gì cũng chẳng phải kiểu quan hệ cá nhân đó. Mặc dù sự thật là vậy. "Sau này ăn cơm ở tầng 36 đi. Rất ít người."

Doãn Hạo Vũ tiếc nuối: "Đồ ăn ở căn tin ngon lắm..."

"Anh gọi người mang đồ ăn từ căn tin lên nhé?"

"Phiền người ta quá."

"Vậy em mua cơm xách lên."

"Tuyệt!" Doãn Hạo Vũ đưa miếng thịt trong dĩa của cậu cho Châu Kha Vũ: "Daniel ăn nhiều thịt mới có sức làm việc."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ tưởng tượng rằng một cuộc sống bình dị có thể thú vị đến vậy. Trước khi gặp Doãn Hạo Vũ, cuộc sống của anh rực rỡ sắc màu, hút thuốc, uống rượu, đi bar với đám bạn là thói quen hàng ngày sau giờ làm việc. Gặp được Doãn Hạo Vũ, những thói quen này đã được bỏ đi, nhưng cuộc sống của anh dường như trở nên đau khổ, vì tình yêu không được hồi đáp.

Nhưng bây giờ, mở mắt liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngủ cạnh anh, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng nghe Doãn Hạo Vũ làm nũng trêu chọc anh, Châu Kha Vũ cảm thấy hạnh phúc đến phát điên!

Sẽ có ngày bong bóng vỡ, sẽ có ngày phải trả lại những gì đã đánh cắp. 

*

phủi bụi cái wattpad sau chuỗi ngày emo vì hai em:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro