Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới không có loài người, có một loài nhìn giống với con người nhưng đặc điểm là có đôi tai thú và đuôi của những con vật khác nhau, loài này được gọi là thú nhân. Tương tự như loài người thì thú nhân cũng có một truyền thuyết, tôi nghĩ các bạn đã từng nghe đến Cửu Vĩ rồi đúng chứ? Nhưng các bạn có biết đến truyền thuyết của Cửu Vĩ chưa? Tôi đoán là chưa đâu, nên tôi sẽ kể cho các bạn nghe, Cửu Vĩ có từ đâu và tại sao lại nổi tiếng đến thế nhé!

Từ hồi xa xưa có một loài cực kì quyền năng, quyền năng đến mức hầu như ai cũng tôn thờ là thánh. Loài này có bề ngoài là một con cáo trắng, da dẻ trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt lại còn rất ư là ưa nhìn. Đặc điểm của loài này là có tới chín đuôi nên mọi người đặt tên cho loài này là Cáo Chín Đuôi hay còn gọi là Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ được coi là một loài thân thiện khi luôn luôn giúp đỡ các thú nhân khác và đem may mắn đến cho mọi người, mọi người đều yêu mến Cửu Vĩ nhưng cho đến một ngày...

Một tin đồn thất thiệt được loan truyền ra rằng nếu ăn thịt Cửu Vĩ thì sẽ được thịnh vượng và bất tử, vì tin đồn đấy mà các thú nhân bắt đầu săn và ăn thịt Cửu Vĩ. Cửu Vĩ khi nghe được tin đồn đó đã rất tức giận nên bắt đầu sử dụng quyền năng của mình để trả thù, Cửu Vĩ trả thù bằng cách đem lại sự tàn phá và sự chết chóc đến cho các thú nhân. Khi Cửu Vĩ tức giận, lông sẽ từ một màu trắng tinh khiết chuyển thành một màu đỏ máu. Sau những chuyện đó, thú nhân không những không thấy mình có lỗi mà lại còn nghĩ Cửu Vĩ đã bị biến chất. Từ đó nhắc đến từ Cửu Vĩ thì mọi người đều nghĩ đến Cửu Vĩ là một loài độc ác, xấu xa. Niềm tin là thứ khó tìm và cũng dễ dàng mất đi, Cửu Vĩ Hồ và thú nhân đã dần mất đi niềm tin đã cất công gầy dựng từ ban đầu. Dần dần, người ta bảo rằng Cửu Vĩ Hồ chính là yêu quái! Thật không biết tin đồn được truyền từ đâu, đúng là oan ức cho Cửu Vĩ mà. Cho đến một ngày, sự việc quá chớn, mọi thứ đều mất kiểm soát. Thú nhân muốn vùng dậy, muốn trừ tận gốc tộc Cửu Vĩ

- Động Hồ Yêu -

"Tú Ân...con mau đưa em đi đi...ta...sẽ không để bọn họ...làm hại các con đâu!" Tộc trưởng nói rồi đẩy hai thiếu nữ vào một đường hầm nhỏ, mặc kệ bản thân đang bị thương nặng, ở lại chiến đấu với thú nhân. Tú Ân cầm tay em mình chạy vào một khu rừng, đang chạy thì từ đâu lại có một mũi tên bay đến

*Phập*

"Ah!!" Tú Ân đau đớn hét lên, mũi tên trúng vào bắp chân. Tú Ân liền ngã xuống, nhìn sơ qua thì vết thương này có vẻ rất sâu

"Trúng một con rồi! Bắn tiếp đi!" Một người đàn ông nói, tiếng chuẩn bị kéo cung vang lên

"Chị ơi..." Cô gái nhỏ tuổi nói, nước mắt rơi lã chả, hai tay nay đã thấm đầy máu, cố gắng dùng phép chữa lành cho chị mình nhưng không kịp nữa rồi...

"Đừng thử nữa Tú Trân...em nhất định phải sống! Chạy đi!" Tú Ân nói, đưa bàn tay đẩy em mình đi thật xa, để bản thân mình cuối cùng cũng sẽ vô tay đám thú nhân bội bạc kia. Nhưng cô không hề hối hận, cô yêu em mình và chỉ mong nó có thể chạy thoát thành công, cô đi cũng yên lòng, Tú Ân nở một nụ cười cuối cùng trước giờ tử. Cung tên đã được kéo căng

"Bắn!!"

*Phập* *Phập* *Phập*

-----------------------------------------------------------------------------------

Tú Trân trong đêm tối chỉ biết chạy thật nhanh thật xa khỏi nơi đó, nơi mẹ cô, chị cô, cả bộ tộc của cô đã nằm xuống. Thú nhân mở hội ăn mừng chiến thắng vào đêm đó, Tú Trân mệt mỏi nhắm mắt, đôi chân như không còn sức lực. Vậy là bây giờ cô sẽ cô đơn một mình, với một đứa trẻ thì đây có phải là quá sớm không ? Đột nhiên cô cảm thấy nhột nhột ở bộ lông giống như có gì đó đang ngửi vậy, cô cựa quậy một chút.

"Còn sống, mùi thơm quá! Yeahhh!!! Cuối cùng Shushu cũng có bạn rồi!" Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Tú Trân từ từ mở mắt. Đôi mắt còn nhát với ánh sáng, vừa định hình lại thì bị xoay vòng vòng, ôi chóng mặt quá!

"Cáo con ơi, Shushu nên đặt tên cho cáo con là gì nhỉ?" Nữ nhân kia nói, tay để lên cầm như đang suy nghĩ. Cô gái ấy thích thú đặt Tú Trân xuống, đuôi cún cứ vẫy qua vẫy lại liên tục. Có thể là do Tú Trân đã chuyển thành hình dạng thú nên cô gái này không nhận ra Tú Trân cũng là một thú nhân, cho rằng cô chỉ là một con cáo vô tri vô giác.

"Cáo con nhìn lạ quá, có 1,2,3,... 9! Chín đuôi luôn, thôi kệ đi. Giờ Shushu đặt tên cho cáo con là Cherry nha vì Shushu rất thích ăn cherry với lại mùi của cáo con cũng giống cherry nữa, Shushu sẽ đem Cherry về nhà nuôi chứ ở nhà không ai quan tâm Shushu hết, chán chết đi được!" Nữ nhân ấy nói, đột nhiên Tú Trân cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Cô để người ấy muốn làm gì thì làm vì bây giờ cô cũng không còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Sau cỡ 15 phút di chuyển thì Tú Trân cảm thấy mình được nằm trên một thứ gì đó rất mềm và ấm, có một bàn tay xoa nhẹ vào đầu cô.

"Chắc Cherry cô đơn khi ở khu rừng ấy lắm nhỉ? Shushu đồng cảm mà." Giọng có vẻ buồn hơn khi nãy rất nhiều, với sự thoải mái từ người tự xưng là Shushu và không gian yên tĩnh đã làm cho Tú Trân từ từ chìm vào giấc mộng.

->CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC CHAP 1<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro