Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, mẹ đang làm món gì vậy ?" Tú Trân hỏi

"Mẹ đang làm món con yêu thích nhất đó, con yêu." Mẹ nhẹ nhàng nói, ánh mắt ôn nhu nhìn Tú Trân. Tú Trân mỉm cười hạnh phúc, đột nhiên có một sự rung động nhẹ làm hũ muối rơi khỏi bàn gia vị. Người phụ nữ ấy nhắm mắt lại, chờ đợi tiếng xoảng kêu lên đồng nghĩa hũ muối đã tan tành nhưng được 5s rồi đến 10s vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà từ từ mở mắt thì thấy một điều rất bất ngờ, hũ muối đang lơ lửng giữa không trung rồi từ từ "đi lên" lại bàn gia vị, bà liền nhìn qua Tú Trân thì thấy đôi mắt màu nâu đã chuyển thành màu vàng và phát sáng lên. Con bé... đang dùng sức mạnh sao?

----------------------------------------------------------------------------------------

Tú Trân từ từ mở mắt, cô muốn di chuyển nhưng lại bị con người kia ôm chặt cứng, không thể cử động được dù chỉ là một chút. Nếu cô biến thành người thì lỡ bị phát hiện thì chắc cô không còn chốn dung thân mất, đột nhiên nữ nhân ấy ngáp một cái rõ dài làm Tú Trân giật mình.

"Cherry dậy rồi hả? Nhờ Cherry mà Shushu ngủ ngon quá trời luôn!" Shushu nói rồi ôm Tú Trân vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mịn kia, không gian lại yên tĩnh đến kì lạ.

"Cherry là người đầu tiên làm Shushu ngủ ngon đến vậy luôn đó, Shushu bị mất ngủ từ lâu rồi. Buổi tối hay lẻn ra ngoài chơi, ba mẹ Shushu không cho Shushu ra ngoài đâu. Sợ Shushu sẽ bị hại, nhưng Shushu rất thích ra ngoài chơi..." Tiếng nói ủy khuất cùng với đôi má phụng ra, thoáng chốc lọt vào tầm mắt của Tú Trân. Ngươi mau đi vệ sinh cá nhân đi chứ! Quả đầu của ngươi chắc chắn chưa gội, ôi... nhà ngươi thật bẩn quá đi! Tú Trân thầm nghĩ khẽ nheo mắt nhìn người kia, nữ nhân kia vẫn ôm chặt lấy cô như không có dấu hiệu buông ra, bàn tay mảnh mai vuốt ve bộ lông trắng mền mại của cô, khuôn mặt nữ nhân trông rất hạnh phúc.

"Diệp Thư Hoa! Con mau xuống đây!" Tiếng của mẹ Diệp vang vọng ở dưới

"Con xuống ngay!" Thư Hoa khẽ nhíu mi tâm khó chịu, ương ngạnh đáp. Thư Hoa đi xuống thì thấy cha mẹ cô đang ngồi đợi cô

"Thư Hoa, ta nghĩ con nên đồng ý hôn sự giữa con và..." Cha Diệp lên tiếng, chưa hết câu thì bị Thư Hoa chặn lại.

"Không ! Không bao giờ ! Con sẽ không cưới anh ấy đâu !" Shuhua liền từ chối

"Không được cãi, nếu con kết hôn với anh ấy thì danh tiếng của gia đình chúng ta sẽ được nhiều người biết hơn, với lại ba thấy người ấy cũng tốt nên mới sẵn lòng giao con cho người ấy." Cha Diệp nhẹ nhàng giải thích, mong là con mình sẽ thông cảm nhưng có lẽ chỉ làm cho Thư Hoa càng thêm tức giận, đầu cúi xuống, bàn tay từ từ xiết chặt thành nắm đấm.

"Cha mẹ bán con ra chỉ để cho danh tiếng gia đình mình được nhiều người biết thôi sao ?" Giọng run run như sắp khóc

"Không phải vậy đ--" Bà Diệp đang nói thì Thư Hoa ngước đầu lên nhìn cha mẹ với ánh mắt giận dữ, cất giọng cực trầm của mình

"Con ghét ba mẹ."

*Bốp*

Má của Thư Hoa bỗng chốc đỏ lên, hằn lên đó 5 ngón tay của cha Diệp. Cô ôm má, cố gắng không khóc trước mặt cha mẹ.

"Con học đâu ra cái tính hỗn láo như vậy hả ? Cha mẹ chỉ muốn tốt cho con nên mới làm như vậy, con còn quá nhỏ để có thể quyết định những gì đang xảy ra xung quanh mình." Cha Diệp nói, Thư Hoa quá tức giận, liền bỏ lên phòng.

*Rầm*

Cánh cửa bị Thư Hoa trút giận không thương tiếc, mạnh bạo đóng lại làm tạo ra tiếng động lớn. Thư Hoa ngồi ngay trước cửa mà khóc, Tú Trân từ từ tiến lại. Thư Hoa liền ôm Tú Trân vào lòng mà khóc.

"Có phải...cha mẹ đã quá đáng lắm không! Không cho Shushu... làm những gì Shushu thích, lúc nào cũng chỉ ra lệnh, bắt Shushu phải nghe theo. Shushu cũng là... thú nhân mà, đâu phải con chó không đâu!" Thư Hoa nghẹn ngào nói hết những uất ức bấy lâu nay phải chịu đựng, Tú Trân nghe hết những gì Thư Hoa tâm sự. Thật ra hồi nãy Thư Hoa ra khỏi phòng vẫn còn để cửa mở nên Tú Trân cũng ra theo. Cô ngồi ở đầu cầu thang mà lắng nghe hết tất cả mọi chuyện, cô thấy cũng tội cho Thư Hoa thật. Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, Thư Hoa khóc nhiều dẫn đến kiệt sức và tự rơi vào giấc ngủ. Tôi sẽ chỉ giúp cô lần này thôi đó Tú Trân thở dài nghĩ rồi biến thành hình dạng người, cô bế Thư Hoa lên giường, chỉnh sửa cách nằm cho người kia thoải mái sau đó nhìn Thư Hoa ngủ. Giờ cô mới có thể ngắm Thư Hoa, khi ngủ nhìn Thư Hoa rất đẹp, hàng lông mi dài và cong, đôi môi anh đào còn nấc nhẹ, đôi má một bên ửng hồng còn một bên thì đỏ chói. Tú Trân lia mắt xuống dưới, đuôi di chuyển rất nhẹ nhàng, càng nhìn sẽ như càng bị thu hút bởi vẻ đẹp này vậy.

*Cốc cốc*

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Tú Trân liền biến thành hình dạng thú rồi núp dưới gầm giường.

"Con ngủ rồi sao? " Tiếng của mẹ Diệp vang lên

"Chắc con vẫn giận bọn ta lắm, ta xin lỗi vì đã để cha tát con, bọn ta chỉ muốn tốt cho con thôi..." Mẹ Diệp nói, tiếng bước chân vang lên và càng ngày càng nhỏ dần, Tú Trân nghe được những lời nói đó làm cô nhớ đến người mẹ yêu quý của cô, sao tự nhiên cô lại nhớ đến gia đình mình thế này ?

->CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC CHAP 2<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro