Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Diệp có lẽ đã bỏ cuộc, rời đi sau khi nói. Tú Trân biến lại thành người, hốc mắt đã đỏ hoe từ khi nào, mẹ cô đã từng yêu thương cô như vậy...

"Cherry...Cherry à.." Thư Hoa nói mớ trong khi ngủ khiến Tú Trân vô thức mỉm cười, đứa nhóc này nhớ cô trong giấc mơ luôn sao? Tú Trân vô tình chạm vào tay Thư Hoa, bàn tay rất nhỏ và mịn màng nhưng sao lại nóng thế này? Cô nghĩ rồi đặt tay lên trán, xem xét tình hình. Đứa nhóc này đã bị cảm rồi

"Cherry...đừng...đừng bỏ Shushu nha...Shushu không thích cô đơn đâu!" Thư Hoa hoảng loạn nắm chặt tay Tú Trân, cô giật mình sững sốt muốn rút tay lại nhưng sức lực lại không có vì những vết thương chưa lành. Thư Hoa sốt rất cao, Tú Trân thở dài sau đó bước đến khóa cửa phòng, lắm lúc Tú Trân cô thấy con người này cũng phiền phức thiệt chứ.

"Không biết người mà ngươi sắp cưới là ai nhỉ? Sao lại phản đối quyết liệt như vậy chứ? " Tú Trân vừa vắt khăn vừa tự hỏi rồi để khăn lên trán Thư Hoa

"Cherry..cherry à..." Thư Hoa nắm chặt tay cô, mãi không chịu buông. Chắc Tú Trân phải chăm sóc cho người này rồi, cô muốn dùng phép trị thương cho nhanh nhưng sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục hẳn. Tốt nhất không nên mạo hiểm, với lại xem như cô trả ơn cho thú nhân này vì đã cứu cô đi.

"Cherry!!!! " Thư Hoa đột nhiên ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp. Có lẽ cô ấy bị ác mộng làm thức giấc

"Cherry ơi! Shushu buồn lắm... Shushu bị cha tát đỏ má rồi nè..." Thư Hoa khóc lóc rồi ôm Tú Trân, cô khẽ cảm tạ trời đất. May mắn là cô hóa thú kịp lúc, chứ không nữ nhân kia phát hiện cô cũng là thú nhân rồi.

"Cherry ơi...." Thư Hoa cứ khóc lên khóc xuống, không hề để ý mình đang bị bệnh. Tú Trân với bộ lông bị ướt một nửa liền bất lực, một giọt nước chảy từ đầu Tú Trân xuống thân. Ngươi dám làm ướt bộ lông xinh đẹp của ta!! Tú Trân thầm mắng nhiếc ai kia, khóc được một lúc thì Thư Hoa mới để ý trên đầu mình có một cái khăn ướt rồi sờ trán mình. Đúng là có nóng một chút nhưng đã được cái khăn này làm dịu lại. Ai làm nhỉ? Chẳng lẽ mẹ đã vào đây nhưng cửa phòng đã khóa rồi mà? Thư Hoa suy nghĩ, vô ý thức nhìn Tú Trân. Tú Trân thấy nữ nhân kia nhìn mình cũng nhìn lại, Đôi mắt đẹp quá  Thư Hoa nghĩ thầm, đôi mắt của Tú Trân có màu nâu bình thường như mọi thú nhân khác nhưng điều đặc biệt là hàng lông mi dài khiến khuôn mặt càng thêm khả ái, đôi mắt kia cứ lấp lánh như những hạt cườm, cặp mắt này chứa đầy sự kiêu ngạo nhưng đồng thời cũng có sự dễ thương. Nhỡ đây là thú nhân giống mình thì sao nhỉ? Thôi chắc không phải đâu, do mình đa nghi thôi!. Thư Hoa cho là mình đa nghi, định nằm xuống.

*Cốc cốc*

"Phu nhân kêu tiểu thư ra ăn cơm ạ." Một giọng nói nghe rất lạ, chắc là một người hầu nào đấy.

"Ta không ra ăn cơm đâu, ta không đói." Thư Hoa nói, cô vẫn chưa hết giận cha mẹ mình đâu!!

"Dạ nhưng mà..." Người ấy ấp úng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ là một không gian im lặng, tiếng bước chân vang lên rồi từ từ biến mất. Cái người này giận dai thật, nhà ngươi đang bị bệnh đấy!  Tú Trân nghĩ, Thư Hoa nằm xuống ngủ vì trong người vẫn còn đang khá mệt

"Ngủ ngon nha Cherry." Thư Hoa nói rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng, may là Thư Hoa không ôm chặt nên Tú Trân có thể thoát ra một cách dễ dàng. Tâm trạng không vui khiến Tú Trân dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Thư Hoa, bộ lông yêu quý của cô có tội tình gì để chịu hình phạt như thế này chứ! 

"Cherry à, Cherry dễ thương quá đi~~" Thư Hoa nói mớ khiến Tú Trân khẽ mỉm cười hạnh phúc, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ung dung tự tại. Tú Trân từ từ tiến đến cửa sổ, chắc đợi khuya thêm một chút nữa. Khi ai cũng chìm vào giấc mộng đẹp, cô sẽ đi nấu cháo cho Thư Hoa.

Với kinh nghiệm nấu cháo được truyền lại từ mẹ cô, Từ Tú Trân rón rén đi xuống bếp. Nhờ người mẹ đảm đang và đầy kinh nghiệm nấu ăn nên Tú Trân nấu ăn rất giỏi, khi còn ở Động Hồ Yêu, mẹ và chị cô dạy cô rất nhiều thứ khiến cô gần như là thánh sống ở bộ tộc. Có rất nhiều thú nhân khác giới tỏ ý với cô nhưng hầu như đều bị cô thẳng thừng từ chối, vì cô biết rằng những nói ngọt ngào kia sẽ biến mất khi những tên thú nhân kia tìm được người xinh đẹp hơn cô. Nếu cho rằng Cửu Vĩ Hồ là loài đẹp nhất, vậy thì e rằng chưa ai nghe đến loài Bướm Hoàng Hôn? Đa số sau khi các Cửu Vĩ cưới một thú nhân khác giới, tình chàng ý thiếp một thời gian thì tên thú nhân kia liền bị sắc đẹp của những loài Bướm Hoàng Hôn mê hoặc, liền mụ mị đầu óc mà bỏ rơi vợ con, thậm chí để đáp ứng nhu cầu của loài "tiểu tam" kia mà bất hiếu với người cha người mẹ của mình, rồi dần rơi vào con đường sắc dục. Hồi tưởng lại một hồi thì cháo đã chín, Tú Trân múc ra một bát, tiện tay pha một ly sữa nóng, đem lên cho Thư Hoa.

Dù đường đi khá tối nhưng Tú Trân không muốn bật đèn vì nếu bật đèn thì khả năng bị phát hiện sẽ khá cao, cô mở cửa nhưng không chú ý nên bị cánh cửa đập vào đầu liền nhăn mặt khó chịu, ngước lên thì lại sửng sốt không nói lên lời.

"Ngươi....ngươi!! Là ngươi lấy Cherry của ta phải không? Cherry của ta đâu? " Thư Hoa giận dữ nói, trừng mắt nhìn người đối diện. Vì quá tối nên Thư Hoa không thể thấy rõ, chỉ thấy có một bóng người đang đứng đó. Tú Trân vội cầm mâm bằng một tay, tay kia kéo Thư Hoa vào phòng, tránh để ai khác phát hiện.

->CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC CHAP 3<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro