Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hoa bị Tú Trân kéo vào phòng như vậy cổ tay liền đỏ ửng, Tú Trân cũng không muốn như vậy nhưng bất đắc dĩ phải làm thế

"Ngươi bỏ ta ra!! Nếu không ta sẽ hét lên đó!" Thư Hoa nói, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng người kia mạnh quá

"Nếu ngươi dám hét lên, ta sẽ giết Cherry của ngươi đấy." Tú Trân đe dọa, Thư Hoa hoàn toàn tin vào lời cô, liền im bật.

"Ta sẽ thả Cherry ra, mau ở ngoài nhà vệ sinh đếm từ 1 đến 10 đi!" Tú Trân đóng cửa nhà vệ sinh, vội hóa thú để Thư Hoa không nghi ngờ.

"7..8...9..10" Sau khi đếm đến 10, Thư Hoa liền mở cửa nhà vệ sinh. Cô thấy Cherry đang ung dung liếm lông trước cửa, cửa sổ phòng tắm thì mở toang. Chắc người này đã trốn thoát bằng cửa sổ rồi, Thư Hoa liền ôm Cherry vào lòng mình sau đó đi lên giường nằm. Thư Hoa cầm tay Tú Trân để cô có thể đứng lên, mặt đối mặt

"Người hồi nãy vô duyên thật, dám cướp Cherry của ta nữa! Mai mốt mà ta bắt được là ta sẽ không tha đâu!" Thư Hoa nói với Cherry, Giúp ngươi mà còn bị mắng nữa, người gì mà kì cục!  Tú Trân giận dỗi nghĩ. Thư Hoa nhìn qua cái bàn ngủ kế bên cô thì để ý một cái gì đó, cô với tay bật đèn ngủ thì thấy một cái khay.

"Ủa, cái khay từ đâu ra đây?" Thư Hoa tự hỏi, trên cái khay có một tô cháo và một ly sữa nóng. Chẳng lẽ cái người đó đem lên nhưng mà mình có quen biết gì người đó đâu?  Thư Hoa khó hiểu nghĩ nhưng mặc kệ, giờ đang đói mà có ăn là vui rồi. Thư Hoa ăn thử một muỗng trong bát cháo đó.

"Woa! Ngon quá!" Thư Hoa nói với giọng bất ngờ, chắc chắn tô cháo này không phải được làm bởi mấy người hầu trong nhà đâu. Nó có vị gì đó rất khác lạ nhưng vị đó rất ngon, Tú Trân thấy Thư Hoa húp gần hết tô cháo. Trong lòng liền vui mừng nhưng lại tỏ ra rất điềm đạm, sau khi ăn xong tô cháo đó và uống hết ly sữa thì cảm giác buồn ngủ ập đến nên bắt đầu ôm Tú Trân, vuốt ve cô rồi từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.

Sau khi chắc chắn là Thư Hoa đã ngủ thì Tú Trân liền thở phào nhẹ nhõm, may mà cô xử lý kịp thời chứ không thì chắc cô đã bị phát hiện rồi, cô đã quá chủ quan khi tưởng Thư Hoa đã ngủ say nên gây ra tiếng động. Giờ chỉ còn một việc là đắp khăn trên trán của Thư Hoa thôi là xong, chắc khỏi biến thành người cho chắc. Dù sẽ có một chút khó khăn nhưng còn hơn là bị phát hiện lần nữa, Tú Trân nhúng cái khăn vào thau nước nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước, mấy lần xém bị rơi vào cái thau ấy, cố vắt khăn bằng hai bàn tay nhỏ xíu sau đó để lên trán Thư Hoa. Sao mình giống như người hầu vậy trời!?  Tú Trân thở dài nghĩ rồi đến bên Thư Hoa mà nằm ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"Hahaha!!! Ta đánh ngươi nè! Ngươi còn dám cướp Cherry của ta nữa không?" Thư Hoa khoa tay múa chân, chắc mơ gặp người ấy nữa rồi. Bàn tay vô tình đập thẳng vào mặt Tú Trân, vâng, quý vị không nghe nhầm đâu ạ! Là ĐẬP THẲNG VÀO MẶT!! Ngủ cũng không yên nữa! Tú Trân tức giận nghĩ, tính bỏ qua lần này nhưng cái tay đó lại đập thẳng vào mặt một lần nữa. Tú Trân liền cào vài phát trên tay Thư Hoa cho ỏ ghét

"AAA!!!" Thư Hoa ôm tay hét lên, Phù! Thật hả dạ mà! Tú Trân vui vẻ nghĩ

"Sao vậy? Cherry cũng giật mình à mà sao lại cào ShuShu chứ..." Thư Hoa bĩu môi nói, Tú Trân chẳng mảy may. Cô tự chui vào chăn, nhắm mắt đánh một giấc. Thư Hoa cũng chẳng so đo, uất ức đi ngủ.

Mặt Trời đã lên cao, cho thấy sự âm u của Mặt Trăng đã biến mất, để sự ấm áp của Mặt Trời thay thế.

"Tiểu thư...có khách đến tìm người ạ!" Cô người hầu nói, cung kính cầm chiếc khay tối qua Tú Trân đem lên, cũng tự hỏi tại sao nó ở đây.

"Là ai?" Thư Hoa hỏi, vừa vệ sinh cá nhân xong, cả người sạch sẽ.

"Dạ là..." Người hầu tính nói nhưng có lẽ khách quá phấn khích nên đã tự xông vào rồi

"Thư Hoa!!!" Tiếng nói trầm ấm tựa như ánh nắng ban mai vang lên, nữ nhân kia ôm chầm lấy Thư Hoa đầy âu yếm.

"Vũ Kỳ!! Vũ Kỳ!!!" Thư Hoa phấn khích nói, mấy người kia cũng đi vào. Người hầu cúi đầu sau đó đi ra khỏi phòng

"Chị Mỹ Duyên! Chị Mễ Ni! Chị Tiểu Nghiên! Mấy chị đến thăm em hả?" Thư Hoa bất ngờ nói nhưng sau đó thì cực kì vui vẻ, vui đến mức quên luôn một người đang trốn dưới gầm giường.

"Lâu quá không gặp em! Nhìn em lớn quá đi!" Tiểu Nghiên nói, Thư Hoa chỉ mỉm cười.

"Mấy chị có quà gì cho em không?" Thư Hoa hỏi, nhìn xung quanh để tìm quà.

"Con bé này, suốt ngày quà không à. Đây quà đây!" Mỹ Duyên giả bộ giận dỗi nói rồi đưa quà cho Thư Hoa, Thư Hoa liền bóc ra.

"Ah!!! Đây là bánh mà em cực kì thích luôn!!" Thư Hoa sung sướng hét lên, cô cực kì thích bánh này nhưng cha mẹ cô lại không cho vì con gái không được phép mập. Chắc mọi người lén đem vô cho cô đây mà, mọi người cũng bật cười vì độ đáng yêu của Thư Hoa. Mễ Ni ngồi lên giường thì thấy có một sợi lông khá kì lạ, lông của Thư Hoa là màu nâu, có lẫn chút vàng nhạt mà sợi lông này là màu trắng. Mễ Ni đi lại chỗ Thư Hoa đang đùa giỡn với Mỹ Duyên và Vũ Kỳ.

"Thư Hoa, sợi lông này là của ai vậy?"

->CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC CHAP 4<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro