Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? À dạ, em đâu có biết đâu!" Thư Hoa giật mình nói sau đó gãi đầu, mỗi lần Thư Hoa nói dối điều gì là rất hay gãi đầu. Mọi người đều nhìn Thư Hoa với ánh mắt nghi ngờ, không gian lại rất im lặng làm Thư Hoa càng cảm thấy khó xử hơn.

"Em đi lấy nước đây, xíu nữa em trở lại!!!" Thư Hoa nói rồi phóng ra ngoài, Mễ Ni liền nghi ngờ, sợi lông này chắc cũng rơi mới đây thôi, có thể người đấy vẫn còn ở đây. Cô trở lại giường thì thấy thêm một sợi lông gần giường nữa, Chẳng lẽ người đó đang trốn dưới gầm giường?  Mễ Ni nghĩ sau đó cúi xuống.

"Mọi người ơi, có con gì dưới gầm giường nè!" Mễ Ni nói, cố với tay đến "vật lạ" đang ở dưới gầm giường, ba người kia đều tập trung lại. *Khụ khụ* Sao gầm giường gì mà bụi vậy trời! Tú Trân nghĩ, cố gắng tránh cái cánh tay dài đó đến chỗ mình.

"Bắt được rồi!" Mễ Ni la lên, kéo tay ra thì...

*Ah choo*

"Awwww" Mọi người đều đồng thanh phát ra âm thanh xiêu lòng, phải nói là Tú Trân hắt xì cực kì dễ thương luôn. Nhưng khi thấy những chiếc đuôi trắng muốt thì cả bốn người liền cảnh giác

"Cáo con này từ đâu ra thế?" Tố Quyên hỏi, mọi người cũng có câu hỏi tương tự.

"Cherry!" Thư Hoa hét lên sau đó giành Tú Trân từ tay Mễ Ni, ôm Tú Trân vào lòng. Mọi người đều bất ngờ trước hành động đó, đây là lần đầu tiên Thư Hoa dám dành một thứ gì đó từ tay Mễ Ni.

"Em lấy con cáo này ở đâu thế?" Mỹ Duyên hỏi,  Thư Hoa chỉ biết ấp úng nhưng rồi cũng nói

"Dạ, em nhặt...Cherry từ ngoài rừng kế bên nhà em ấy ạ."

"Em trốn đi chơi vào buổi đêm sao!?" Tố Quyên hỏi, Thư Hoa gật nhẹ đầu. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm

"Theo chị biết thì con này gọi là Cửu Vĩ Hồ, con này là thú nhân và nghe nói là con này ác độc lắm đó!" Mỹ Duyên nói

"Không có chuyện đó đâu, Cherry ngoan lắm chứ không có như chị nói đâu với lại Cherry không phải là thú nhân đâu!" Thư Hoa không chịu nghe theo những gì Mỹ Duyên nói, ngược lại còn xù lông trước mặt Mỹ Duyên. Mọi người mở to mắt nhìn Thư Hoa, trừ khi gặp người ấy ra thì Thư Hoa không bao giờ xù lông trước mặt ai cả

"Em nên nói với..." Vũ Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thư Hoa, liền bị hất ra.

"Không! Các chị xấu lắm, mau về đi! Cherry của em không phải thú nhân...Cherry của em không ăn thịt người, không độc ác như các chị nói đâu..." Thư Hoa ôm chặt lấy Tú Trân, sụt sùi như sắp khóc.

"Chị cho em xem!" Tố Quyên đứng dậy, nhẩm một vài câu thuật rồi chạm vào đầu Tú Trân. Ánh sáng màu xanh xuất hiện, mọi người che mắt lại vì ánh sáng ấy quá chói. Khi mọi thứ trở lại bình thường thì...

"Ch..Cherry?!" Thư Hoa ngạc nhiên khi thấy dung mạo thật sự của Tú Trân, lấy tay che miệng lại.

"Em tin lời bọn chị chưa?" Mễ Ni nói, đôi mắt lia sang Tú Trân đầy cảnh giác. Kể cả Tú Trân cũng không ngờ mình sẽ bị bắt như thế này, cả người đột nhiên run bật cả lên

"Tôi...tôi không làm hại mọi người đâu...xin hãy giúp tôi trốn khỏi tộc Bướm Hoàng Hôn." Tú Trân run rẩy nói, cô vẫn còn ám ảnh. Nói cho cùng, nếu như tộc Bướm Hoàng Hôn biết cô còn sống, liền lập tức giết cô để tranh đoạt ngôi vị với Cửu Vĩ Hồ và trở thành loài đẹp nhất ở nơi này. Còn thú nhân mà biết cô ở đây thì cũng sẽ giết cô chết mất

"Bướm Hoàng Hôn!?" Tố Quyên cau mày nói

"Chị Tố Quyên, tộc đó là tộc nào vậy?" Thư Hoa khó hiểu hỏi, cái gì Cửu Vĩ Hồ rồi Bướm Hoàng Hôn???

"Trước khi Cửu Vĩ Hồ xuất hiện thì bộ tộc Bướm Hoàng Hôn luôn được danh hiệu là bộ tộc đẹp nhất nên Bướm Hoàng Hôn cực kì tự tin và kiêu ngạo về vẻ đẹp của họ nhưng từ khi Cửu Vĩ Hồ xuất hiện thì mọi người bắt đầu chuyển hết sự chú ý đến Cửu Vĩ. Sắc đẹp của Bướm Hoàng Hôn từ từ chìm vào quên lãng, vì sự tức giận và lòng căm thù nên Bướm Hoàng Hôn đã đồn rằng nếu ăn thịt Cửu Vĩ sẽ trường sinh bất tử, vì thức ăn chủ yếu của Cửu Vĩ chính là thảo dược và nhân sâm!" Vũ Kỳ từ tốn kể lại những gì mình biết về nguồn gốc của Bướm Hoàng Hôn.

"Bướm Hoàng Hôn bây giờ đã đoạt được điều họ muốn, nhưng bọn chị sớm biết được sự thật. Có điều mọi người không ai tin lời bọn chị nói, họ cứ khăng khăng cho rằng ăn thịt Cửu Vĩ là tốt kể cả đó là vợ hay là con của họ, thậm chí cả những Cửu Vĩ đứng tuổi!" Tố Quyên siết chặt tay, cô nằm trong hội đồng xét xử, luôn là người tìm ra sự thật nhưng vào cái đêm đó, chẳng ai xem bọn cô ra cái gì cứ mù quáng tin vào lời đồn thổi vô cớ.

"Chị đã cố gắng đe dọa một số người, nhưng không thành! Họ trói chị lại, mắt chị thấy...mọi người ở tộc Cửu Vĩ đều đã gục xuống, máu chảy thành dòng. Các thú nhân và tộc Bướm Hoàng Hôn ăn mừng, cho rằng dù mất một bộ tộc thì đã sao đúng không." Mễ Ni rũ mắt, nhìn về một phía vô định trong phòng.

"Có lẽ...cô gái này là người cuối cùng sống sót." Mỹ Duyên xúc động nói, vừa nói xong liền thấy Tú Trân không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Cô gái, đừng buồn nữa, vẫn còn người tốt! Đêm đó cũng có rất nhiều thú nhân vì bảo vệ Cửu Vĩ liền chấp nhận bỏ mạng, sự hi sinh vì Cửu Vĩ như thế thật tốt phải không?" Vũ Kỳ mỉm cười an ủi.

"Được rồi, bọn chị sẽ giữ bí mật này, em cũng phải cẩn thận đó. Biết chưa?" Mỹ Duyên nắm tay Tú Trân, cười hiền.

"Em biết rồi ạ..." Tú Trân nói, trái tim như đang được sưởi ấm vậy. Nếu trên đời này có nhiều người tốt thế này thì gia đình và bộ tộc cô đâu phải chết tiếc nuối như thế này.

"Được rồi, vậy chúng ta cùng chơi trò chơi nhé?" Thư Hoa nói, mọi người đồng ý vui chơi cùng nhau.

"Cherry, nè! " Thư Hoa thấy Tú Trân đang ngồi không nên bẻ chiếc bánh ra làm hai, đưa cho cô một nửa.

"Cảm ơn.." Tú Trân mỉm cười nói, nhận lấy cái bánh yêu thích của Thư Hoa. Khi Tú Trân nhận thì Thư Hoa đã cười tít cả mắt, càng cười tươi hơn khi thấy nụ cười của Tú Trân. Chị ấy cười đẹp quá!  Thư Hoa tròn mắt nghĩ, mọi người nhìn Thư Hoa với ánh mắt đầy nghi ngờ. Khi mọi người đang vui đùa bên nhau thì...

"Thư Hoa à!" Mẹ Diệp gọi, tiếng bước chân vang lên khá to đồng nghĩ là mẹ Diệp đã tới rất gần, chỉ cần mở cửa có lẽ sẽ phát hiện ra Tú Trân ngay lập tức

*Cạch*

->CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC CHAP 5<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro