Chapter I : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng gần muộn,anh vội vã rời khỏi quán. Không vì công việc thì giờ này anh đã cuộn mình trong chăn rồi. Shunsaku thở dài một tiếng.

Không kịp xe bus mất

Giờ này thì cũng khuya,việc riêng Shunsaku không muốn phiền đến bác Koiwai nên đành tự mình đến trạm xe bus và có vẻ như,anh sắp trễ chuyến cuối. May làm sao,từ xa xa vẫn có vài bóng người đứng chờ xe,anh thở phào. Lắc ống tay áo để xem đồng hồ,có vẻ xe cũng sắp tới. Bây giờ anh chỉ mong làm sao về nhà thật nhanh rồi ngủ một giấc thật dài thôi. Shunsaku đưa mắt về hướng chiếc xe sẽ chạy đến. Từ phía rào chắn ngăn giữa lề với lòng đường,một cậu học sinh chạy bán sống bán chết về phía đường lớn,có vẻ cũng là khách đón chuyến cuối. Chuyện có thề sẽ chỉ dừng lại đó nếu cậu thiếu niên kia không mắc chân vào thanh chắn mà nhào thẳng ra đường,cùng lúc chiếc xe sắp sửa chạy tới. Shunsaku buông chiếc cặp da trên tay,chạy thẳng chắn trước cậu nhóc.
May làm sao,chiếc xe bus thắng gấp kịp lúc đó. Thật là đáng sợ mà !

- Hajime-chan ! - Một cô bé trạc tuổi cậu chạy tới,hoảng hốt. Rõ ràng là vừa bị dọa cho sợ phát khiếp đi được. - Cậu không sao chứ ???
- À,không,không sao. Tớ ổn mà. - Cậu ta cười cười,tay phủi lại bộ đồng phục. - A ! Anh không bị làm sao chứ ? Xin lỗi anh nhiều.
Cậu cuối đầu xin lỗi rối rít. Cô bé đúng bên cạnh cũng cuối đầu theo. Thiệt tình là chỉ phản ứng theo cảm tính thôi nên anh cũng có chút khó xử.

- A,tôi không sao... Cậu không bị thương là tốt rồi ! - Shunsaku cười,xua xua tay rồi chạy đến bến nhận lại cặp của anh được từ người phụ nữ gần đó nhặt hộ.

Bước lên xe,anh ngồi vào một góc gần cuối,thoải mái và vắng người nhất.

- Đã bảo bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi ! Thật hết nói nổi với cậu luôn.

Cô nhóc có vẻ đang nổi giận với cậu nhóc vì chuyện vừa nãy.

Dễ thương nhỉ... Anh cũng muốn được quan tâm như vậy. Ở nhà bị phũ riết rồi thì không nói,chuyện của anh với cô nàng cấp dưới Ikee giờ còn đáng buồn hơn,phải nói là 0,000000001% cũng không có gì hết. Hoàn toàn không có gì hết.Shunsaku tựa đầu vào cửa kính,nghĩ chắc kiếp trước sống nghiệt ngã thế nào nên giờ mới khổ thế này đây,gì chứ dám chắc cái bộ dạng chán đời này của anh mà bị chị hai hay ông anh già nhìn thấy thì chỉ có đào hố chui xuống cho đỡ nhục thôi,kiểu gì cũng bị cười vào mặt.

Anh rời khỏi chuyến. Lúc này Hajime mới để ý vật gì đó rơi dưới chân mình. Miyuki bên cạnh có vẻ không để ý tới,quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu với tay nhặt lấy,thoáng nhìn thì giống cái loại ví nhỏ hay dùng đựng thẻ,nhưng nhìn kiểu dáng,chắc chắn là cậu biết thứ này. Nó giống với cái mà chú Kenmochi cũng có,thẻ được cung cấp riêng cho cảnh sát.

Kitagawa Shunsaku

Cái tên này hình như cậu có từng thấy qua. Hajime bắt đầu lục lọi mớ lộn xộn trong đầu,mất một lúc lâu cậu mới nhớ được. Là con trai của cái lão hiệu trưởng trường tư thục nổi tiếng Kitagawa. Bên ấy thì nữ sinh đẹp khỏi nói,chưa kể vòng 1 cậu nào cũng ổn. Nghĩ đến đó là mặt cậu hí hửng thấy rõ,trông ngớ ngẩn kinh khủng. Miyuki quay sang trông thấy cái điệu bộ gật gù trông cực kì là không bình thường của cậu bạn thân liền đánh đầu cậu một cái.
- Đồ của người ta sao cậu không trả ? - Miyuki hỏi khi nhìn thấy cái thẻ trên tay cậu.

- Tớ vừa thấy mà ! Thôi mai trả cũng được,đằng nào cũng có biết anh ta ở đâu... Mai tớ sẽ nhờ chú Kenmochi.

- Mồ... Chỉ toàn làm phiền người ta thôi...
Miyuki thở dài,cậu cũng thở dài. Qua một ngày dài mệt mỏi rồi,cậu không muốn hứng chịu thêm mấy lời giáo huấn của cô nàng. Hajime cất chiếc thẻ vào cặp.

_________________________________________________________


. Up chap đầu nhá hàng mà t biết là không ai coi rồi nên thôi up giờ linh để khỏi ai thấy hết haha =)))))))))))))))
Có khi hứng lên thì tối lại up nữa =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro