Chapter II : Sắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ,bữa sáng đã xong rồi ạ. 

Tiếng bác Koiwai từ bên ngoài cửa đánh thức anh,Shunsaku đáp lại rồi từ từ ngồi dậy. 

" Đêm qua đáng ra không nên uống nhiều như vậy " 

Anh lấy tay xoa trán,tiện tay vò vò mái tóc rối phủ qua mắt mình. Tửu lượng anh đó giờ không được cao,chỉ uống rượu Tây mỗi dịp tiệc của nhà Kitagawa nên vì công việc thi thoảng mới phải miễn cưỡng mà đi với mấy tay cấp trên. Một cách mở rộng quan hệ khá thông thường. 

Vẫn cái không khí ảm đạm như thường ngày,Shunsaku cũng không mở lời gì. Cậu phụ việc mới đến được hai ngày có vẻ đang thích nghi dần với công việc,không quá tốt nhưng cũng có thể nói là ổn. Anh bỗng có chút buồn. Từ ngày mẹ mất,có lẽ tiếng cười và sự quan tâm với anh dần trở thành điều xa xỉ. Ngoại trừ bác quản gia,Shunsaku chưa từng cảm nhận được sự quan tâm một cách rõ rệt từ những người mà anh gọi là gia đình,bởi có lẽ so với hai người anh chị lớn thì anh thật sự không thể so sánh được. Một sự cách biệt quá lớn về mọi mặt. Ngay cả chính bản thân anh cũng sớm nhận thức được rằng ở trong nhà này thì đừng mong đến chuyện được chiều chuộng. Bởi vì luôn bị gọi là đứa vô tích sự,Shunsaku luôn phải nghe theo mọi lời đề nghị mà không có bất cứ câu hỏi nào thêm,ngay cả công việc cảnh sát hiện tại cũng là đề xuất của Chiaki.

Anh trở về phòng sau bữa sáng. Hôm nay anh chọn bộ suit xanh navy tối màu với chiếc cà vạt bản lớn,đồng hồ cũng là một vật cần thiết. Chỉnh trang lại bộ âu phục,anh thu xếp tệp hồ sơ nhỏ cùng vài sổ sách cần thiết cho buổi thuyết giảng với thực tập sinh. Dù cho bị xem là đồ vô dụng ở nhà nhưng trên thực tế Shunsakulại là cảnh sát viên ưu tú của Sở cảnh sát. Tốt nghiệp đại học Tokyo,anh nhanh chóng thăng tiến lên ghế Trưởng phòng hình sự ở tuổi 25 và có ý định học cao về chuyên ngành Luật,không nói cũng biết Shunsaku là người rất được cấp dưới kính nể. 

Anh nhíu mày,đưa mắt nhìn khắp mọi góc phòng. Không thấy. 

Cái thẻ cảnh sát anh thường mang bên mình giờ không thấy đâu nữa. Shunsaku mở cửa xuống phòng để đồ. Cầm chiếc vest anh vừa mặc tối qua,mùi rượu còn vương lại át hẳn mùi nước hoa anh thường dùng,Shunsaku đưa tay lục soát khắp túi áo trong. Cũng không có. 

" Không có ? Rốt cuộc mình để nó ở đâu mất rồi ? "

- Em đang tìm gì sao ? Có cần anh giúp không ?

Anh chàng học việc hỏi,miệng nở một nụ cười khá thân thiện. Nhìn ngoài mặt thì dễ bị nhầm chứ không nói ra chẳng ai nghĩ anh ta hơn Shunsaku tận 2 tuổi,mà dù gì thì anh cũng không muốn bị xưng hô khách sáo quá,nên cứ theo tuổi tác mà gọi thôi.

- Anh có thấy cái thẻ cảnh sát của em không ? - Anh bỏ chiếc vest vào lại giỏ đồ.

- Hmm... Anh nghĩ là không có rồi. Em có để quen ở phòng làm việc không ? 

- Em luôn mang trong người mà. Thôi để em tự tìm vậy,cảm ơn anh. 

Shunsuke cười trừ rồi trở về phòng. 

Ở cơ quan cũng không có... Chẳng rõ đã bỏ ở đâu rồi,có lẽ sau giờ làm anh sẽ quay lại quán hôm qua hỏi thử xem sao. 

- Trưởng phòng,anh xem rồi kí giúp em nhé ! - Vẫn là giọng nói quen thuộc mà anh nghe mỗi ngày. 

Ikee Satoko - cô nàng cấp dưới xinh xắn mà anh cảm nắng,đưa tờ biên bản cho anh rồi trở về chỗ ngồi. 

Ngay từ ngày đầu tiên Ikee được xếp vào đơn vị,không ngày nào Shunsaku không để mắt tới cô nàng. Chẳng biết bằng cách nào mà ba anh biết được chuyện ấy,chỉ biết Shunsaku đã phải hứng chịu cơn giận ông. Đếm đi đếm lại,chiếc ly mà ông dùng để ném anh đã lên tới 99 cái,còn mỗi một lần nữa là vừa tròn 100 chiếc luôn. Chiaki cũng thường dùng chuyện này mà trêu chọc anh. 

Mà nếu chỉ vì thế thì không nói,đằng này anh còn vừa nghe từ tên đàn em Ozeki cái chuyện " Ikee bảo anh không-có-khi-chất-đàn-ông " . Ya... Thật là... không biết chui vô xó nào trốn cho được. Dám chắc giờ mà có cái hố thiệt sâu tới mức không ai nhìn thấy được thì chắc là anh cũng tự mình chui xuống rồi.

Tìm mãi chẳng thấy cái thẻ cảnh sát,thôi thì đành chịu trận mà đi trình báo cấp thẻ mới chứ biết thế nào được. Đúng là xui xẻo mà. Anh - sau một hồi loay hoay khắp khu phố nhỏ tìm sấp mặt cái thẻ của mình,hoàn toàn bất lực. 

Anh trở về nhà thì đồng hồ cũng đã qua 9h. Mà... cũng không có gì đáng nói,vốn từ trước tới giờ anh có đi đâu làm gì thì cũng có mấy ai quan tâm đến,miễn đừng làm ảnh hưởng đến nhà này thôi là được. Shunsaku cởi áo khoác,xỏ nhanh đôi dép bông.

- Ông chủ đợi em ở phòng khách đấy ! - Anh chàng phụ việc đỡ chiếc áo khoác từ tay Shunsaku.

- Cảm ơn anh. - Anh đáp gọn,bước về phía phòng khách. 

Ba anh ngồi trên chiếc ghế dựa gỗ bóng,mắt không rời quyển sách dày. 

- Ba đợi con có việc gì không ? 
Shunsuke kéo ghế ngồi xuống bàn,cả ông anh và bà chị bất hảo của anh không có ở đây,có lẽ họ đều đã về phòng khá lâu. 

- Cuối tuần này nhà có tiệc,cũng phải về chào hỏi khách tới chứ ? 

- À vâng... Hôm ấy con cũng rảnh.

- Vậy thì tốt. - Ông đứng dậy khỏi ghế,nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Tiếng bước chân nhỏ dần,đến khi không còn nghe thấy nữa. Anh cũng kéo ghế về vị trí cũ của nó. Nhưng anh vẫn đứng đấy,ngắm nhìn bức hình cũ mà gia đình anh chụp năm anh vừa tròn 5 tuổi. Trong hình có bố,có chị Chiaki,có anh hai và có cả mẹ nữa. 

Mẹ à,mùa đông năm nay chắc sẽ lại lạnh lắm đây.






Vốn từ đó giờ tiệc tùng giới thượng lưu không hợp với Shunsuke cho lắm,toàn là khách của ba,mấy vị cổ đông,nhà tài trợ,thi thoảng sẽ có vài người "bạn" nổi tiếng nữa. Toàn mấy cái tên phổ biến khắp mặt báo. 

- A a ngoan nào ngoan nào ~  Đúng rồi đúng rồi ~

- Để tôi cất đồ hộ cậu nhé ? 

Có tiếng người ngoài cửa chính. Anh đặt ly rượu vang lên bàn,rời khỏi gian phòng khách đông người. Trước sảnh là ba cô cậu nhóc tầm tuổi 16,17,một cậu đang đùa giỡn với chó cưng của anh,cô bé bên cạnh thì xếp gọn áo khoác giao lại cho bác Koiwai,cậu nhóc nhìn nhỏ tuổi hơn quay qua quay lại khắp nơi với cái camera nhỏ. 

- Xin chào,không biết cậu là ?... 

- A tôi đi thay cho ... 
Cậu nhóc ngước mặt lên,toan đáp lời thì mắt anh và mắt cậu chạm nhau. Không hiểu thế nào mà lúc đó anh như bị khựng lại,không nói được gì. 

- A ! Anh là người ở bến xe bus hôm nọ !? - Miyuki chợt nhận ra anh. 

- Vậy ra... là mấy đứa đó hả ? Hôm đó không tiện giới thiệu,anh là... 

- Kitagawa Shunsaku-san . Phải không ạ ? - Cậu con trai chen ngang 

- À ừ phải... Làm thế nào cậu biết ? 
Shunsaku có chút khó hiểu. 

- Lần trước anh đi có để quên thứ này,em nhặt được mà quên trả lại - Cậu lúc trong chiếc cặp xanh cái thẻ cảnh sát viên rồi đưa cho anh. 

- Cảm ơn cậu. Làm tôi cứ tìm mãi không thấy đấy. - Anh cười đáp lại cậu. 

- Lần đó thật sự cảm ơn anh ạ ! - Miyuki cuối đầu,tay dúi đầu cậu bạn của mình. 

- Không có gì đâu đừng ngại ! Mấy đứa cứ tự nhiên nhé. 

Shunsaku dẫn bọn nhóc vào gian phòng khách. Qua lời giới thiệu của bố,thì cậu con trai này là cháu nội của vị thám tử nổi tiếng Kindaichi - Kindaichi Hajime. Hai cô cậu kia là bạn học,nói chuyện qua thì anh cũng biết được tên chúng,thế nhưng không hiểu sao cái tên Hajime khiến anh đặc biệt để tâm tới cậu nhóc này. 

Dạo vòng chào khách xong xuôi,đoán chừng khách cũng không còn đến nữa,Shunsaku âm thầm rời khỏi phòng. Mỗi khi có tâm trạng,anh vẫn thường ra ngoài sân hóng gió. Mà cũng có trường hợp ngoại lệ,có lẽ chỉ là do anh không quen với không khí thế này,bởi anh cũng biết dù không thấy,sẽ không có ai đi tìm anh làm gì. 

- Em ngồi đây được không ?

Anh quay lưng lại. Hajime cười,nụ cười xinh đẹp đến lạ thường. Có lẽ từ lúc cảm nắng cô nàng cấp dưới đến giờ,anh chưa từng nghĩ có người lại có nụ cười đẹp đến như vậy. 

- À được chứ,cậu cứ tự nhiên. - Anh đáp lời,ngồi nép sang một bên. 

- Em không quen không khí thế này lắm,em đoán chắc anh cũng vậy. 

Anh có chút ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Cách nói có chút mềm mỏng hơn. 

- A... Nếu không phải thì cho em xin lỗi - Hajime xua xua tay 

- À không,cũng đúng mà. 

Shunsaku lại đáp,rồi anh nhìn ra xa,tầm mắt không cố định một nơi nào cả. Cả hai im lặng hồi lâu. 

- Tôi có chút ghen tị với cậu đấy... Có thể tự mơ ước cho mình tương lai thật đẹp,rồi tự mình nắm bắt nó. Dù hơi ngại nhưng phải thừa nhận là tôi ghen tị với cô cậu thật đấy. Có lẽ do ngày ấy tôi đã không quyết định được...
Bỗng nhiên anh nói với cậu. Lời nói có chút khiến cậu ngạc nhiên. 

- Anh không thích làm cảnh sát viên sao ? 

- Hmm... Cũng không rõ nữa. Dù nói vậy chứ tôi cũng làm nghề này được mấy năm rồi đấy thôi ~ 

Hajime rời khỏi băng ghế chạy đến một bụi cây nhỏ,ngồi thụp xuống làm gì đó. Anh tò mò nhìn theo,một lúc thì đứng dậy. 

- Cậu làm gì vậy ? 

- Cho anh. Nghe tụi Miyuki hay bảo cỏ bốn lá mang lại may mắn hay gì đó,cũng không chắc nữa nhưng mà cho anh đấy. 

Hajime chìa tay đưa cho Shunsaku một chiếc lá nhỏ có bốn cánh lá bé xíu xếp đều nhau. Từ lúc mẹ mất đến tận bây giờ,anh chưa bao giờ nghĩ có người quan tâm đến anh,một người khác mà không phải bác Koiwai,anh Kusunoki hay cả Platon bé nhỏ. Shunsaku nhận chiếc lá nhỏ từ tay cậu,cười khúc khích. Mặt cậu ửng nhẹ.
Anh cười,cậu cũng cười.
Kusunoki từ xa nhìn thấy cũng không nỡ cất tiếng gọi làm phiền. Bởi bọn họ giờ đang có không gian của riêng họ. 
Chiếc lá,hay đúng hơn là cây cỏ bé xíu được anh ép lại,cho vào ngăn trong thẻ cảnh sát mà anh mang theo bên mình. 

Bữa tiệc kết thúc. Khách cũng đã về hết,cả cậu. Anh không hỏi gì,cậu cũng không nói gì thêm,cả hai không một lời hứa hẹn gì.
Thôi thì, nếu có duyên sẽ gặp lại. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Trưởng phòng,điện thoại... - Ikee vỗ vai anh. 
Chiếc điện thoại bàn bên cạnh reo inh ỏi. Anh luống cuống nhấc máy,trong đầu cố reset lại toàn bộ chức năng của mình. Đôi khi Shunsaku cũng có những lúc lơ là như vậy. 

- Bộ phận An ninh xin nghe ? 

- A a là chú đây ! Con có thời gian không ? 

- Dạ ?... Eh...EH ???? Kenmochi-san phải không ạ !? Ah lâu quá không gặp ! Con rảnh mà,sao thế ạ ? 

- À thì... chỗ chú nhận được thông tin từ một người... Ờ... tên gì ấy nhỉ.... A ! A nhớ rồi nhớ rồi ! Con biết khách sạn New World chứ ? 

- Dạ có. Chỗ ấy hình như sắp có sự kiện gì gì phải không chú ? 

- Ừ ừ là nó. Có một người nào đó gửi thư đến khách sạn sẽ cho nổ súng khi buổi diễn bắt đầu. Thông tin của người gửi thì chưa xác định được,cũng không có vân tay hay CCTV quay lại được. 

- Eh... Cơ mà bên Tổng chỉ huy không có điều lệnh gì xuống hay sao chú ? 

Anh hơi bất ngờ,đời anh chưa bao giờ nghĩ có ngày rời bàn làm việc mà đi làm nhiệm vụ thế này. Dù cho có ưu tú tới mức nào,việc dùng súng gây sát thương để khống chế đối tượng luôn phải được giảm thiểu tối đa,đàm phán là ưu tiên hàng đầu. 

- Thật ra bọn chú đã cử một đội tới hiện trường,ngày mốt chú cũng sẽ có mặt. Chỉ là thật ra bọn nhóc con người quen của chú hình như cũng có đi,chú muốn nhờ con để mắt tới bọn nhỏ. Nếu làm phiền con thì thôi vậy ! 

- A a... Con không phiền đâu,chú cứ để con. Hôm đó con cũng trống lịch giảng mà ! 

- Vậy nhờ con nhé ! 

Bên đầu dây cúp máy. Trời má...
Lại vừa nhận lời giúp đỡ người khác mất rồi. Nội tâm anh kì thực là đang gào thét. Không giúp thì sẽ áy náy với chú Kenmochi - người từng giúp anh lúc vẫn còn là tập sự,cũng không phải là không thể giúp được,chỉ là ngày mốt là ngày anh được nghỉ sau một tuần dài nữa. Tự nghĩ lại tự thấy bản thân mình xấu tính vô cùng. Shunsaku thở dài một tiếng,không để ý là có ai đó cũng đang nhìn mình từ phía bàn bên kia. 


Cốp

- Trời sập ba má ơi ! 

Cậu nói lớn làm mọi người xung quanh giật hết cả mình. Đám năm 2 nhìn ông tướng già đầu mà còn trẻ trâu này một cách ngán ngẩm. Chả là ngày nào bị phạt là cậu cũng trốn vào phòng sinh hoạt của clb. 

- Trời cái đầu cậu ấy ! Mồ... Chép không xong bài là không có về đâu ! - Miyuki - người vừa dùng quyển từ điển đánh vào đầu cậu - trông có vẻ tức giận. 

- Chịu thôi chịu thôi ! Cứ đụng vào mớ bài vở là tớ buồn ngủ chết đi được ! Saki à giúp anh đi ~~~

- Vụ này em xin kiếu à. Senpai,anh có thật là nghiêm túc không vậy ? Toàn là kiến thức căn bản thôi,học sinh lớp 6 cũng biết đấy. 

- Chúng nó biết chứ anh mày biết kiểu nào được... - Hajime bĩu môi. 

- Mồ... Tớ nói rồi đấy xong thì về nhé ! Ý kiến gì thì lên mà nói chủ nhiệm ấy,tớ cũng chịu với Hajime-chan rồi.

- Dạ rồi... 

Ngoài Miyuki ra,hầu như không ai trị nổi Hajime. Nhìn cái bộ dạng này chắc không ai hình dung ra được hình ảnh "thám tử trung học phá được nhiều vụ hóc búa ",lại là cháu trai của thám tử nổi tiến một thời. Chắc luôn... Nhìn kiểu gì cũng khó mà tin được. 

- Mà nè...mấy đứa định đi coi mà không cho anh theo thiệt đó hả ? Anh là hội trưởng ở đây đó ? Nè thiệt là tàn nhẫn quá đi mà ~~~ 
Hội trưởng lại kêu ca vụ bị ra rìa vì không đủ vé đi xem show ảo thuật nổi tiếng. 

- Tụi em cũng đâu có muốn vậy,tại vì ảnh được tặng có 3 vé thôi mà. - Saki nói,vẫn tiếp tục lau lau chỉnh chỉnh cái máy quay của mình. 

- XỚ ! Anh đây tự mua vé vào ! Không cần các người nữa. 

Hội trưởng bỏ về trước. Chịu thôi,cũng đâu có ai muốn vậy. Mà đằng nào ổng cũng không giận lâu đâu. 

- Mà nè senpai,em không biết là anh có xem ảo thuật đó nha ? - Saki thắc mắc hỏi,từ trước giờ ngoài ngực ra ông anh của cậu chưa bao giờ đề cập đến ảo thuật bao giờ. 

- Hảaaaaaa~ Tại có vé nên đi thôi,mà gần đó có bánh bao... Bánh bao ! Là bánh bao đó ~~~ 

- Muốn ăn bánh bao hay gì thì lo mà học cho xong cái đi. - Miyuki kéo tai cậu. 

- A a a đau đau... Được rồi biết rồi mà biết rồi... Nè mấy đứa cười cái gì hả ??? 

Saki bị chọc cười bởi vẻ ngốc nghếch của ông anh,cả đám kouhai cũng không ngoại lệ,cười phá lên. Căn phòng cứ ồn ào như vậy,giống như mọi ngày bình thường. Có lẽ bởi lúc đó,cậu vẫn không biết rằng mình sắp phải đối mặt với những gì.

Một buổi biểu diễn không chỉ ảo thuật mà còn nhiều thứ khác đáng xem hơn nữa...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro