Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ đã hoàn thành liệu pháp tâm lý trị liệu nhưng vẫn không thu được gì nhiều ngoài những ám ảnh đã được mã hoá. Yuqi vẫn sẽ không nhớ gì sau khi tỉnh dậy vì kí ức của em chưa được khôi phục hoàn toàn, vẫn còn những phần ẩn dấu mà một mặt vô thức trong em từ chối tiếp nhận.

Nó quá bi kịch và đáng sợ đối với một đứa trẻ 13 tuổi.

Bà đã gặp qua nhiều trường hợp đặc biệt như vậy, nhưng người vượt qua được thì chỉ có mỗi Yuqi, còn lại không phải thần kinh có vấn đề thì cũng tự sát mà chết.

Đơn giản vì bọn họ không thể sống với một vết thương lớn như vậy ở trong lòng và phần lớn thì luôn tìm cách để quên đi nó nhưng vô dụng. Nhưng mà Yuqi đã quên được, dù cho nó khiến em hành xử một cách kỳ quái nhưng thật mừng vì em vẫn đủ tỉnh táo.

Yuqi đã nhận ra vùng an toàn của mình kể từ khi lên 7, nhưng nó quá mờ mịch để xác nhận, em theo đuổi nó như một lẽ tự nhiên và luôn mang tâm thái rằng chẳng thể với tới nó - một chiếc ô màu vàng.

Yuqi bắt đầu nhận thức được những nguy hiểm tiềm tàng xung quanh trong suốt giai đoạn từ 7 đến 12 tuổi, nó ẩn mình dưới dạng một cơn mưa dữ dội, một cơn bão chứa đầy sấm chớp hay một cánh cửa to lớn.

Cánh cửa thể hiện cho sự danh thép, những điều luật ràng buộc mà em chẳng thể nào vượt qua, nó quan sát em bằng đôi mắt đỏ ngâu và dữ tợn, Yuqi chỉ có hai lựa chọn: chấp nhận hoặc phá luật và bị nó giam cầm cả đời.

Yuqi đã phá luật, một đứa trẻ 12 tuổi cố tìm lấy đường sống cho mình bằng cách cầu cứu gia đình, em đã ẩn nấp ở nơi mà em nghĩ rằng đủ an toàn để trốn chạy nhưng rồi thật tệ khi nó lại là nguồn cơn của cơn ác mộng mà em phải nếm trãi.

Mọi manh mối bị đứt đoạn tại đây, cơn bão là gì và con vượn là ai? Yuqi đã rất sợ hãi khi đối diện với nó, nó sẽ phù hợp hơn nếu là một con hổ hay mấy loài vật man rợ đại loại như vậy. Và quan trọng nhất, nó đang giao cấu với ai?

Bác sĩ không thể xác định đó là xâm hại tình dục hay chỉ đơn giản là một vụ giao cấu xác thịt đôi bên tình nguyện. Yuqi không nói về con vượn cái hoặc em đã quá hoảng loạn để chú ý đến nó.

Hoặc là, Yuqi đang cố che dấu nó - thân phận của kẻ nằm trên chiếc giường của ba mẹ em năm ấy.

Sao cũng được, Yuqi sẽ phải quay lại đây vào hai tháng nữa, khi em đã bình tĩnh hơn sau đợt điều trị đầu tiên. Em sẽ quay về cuộc sống hằng ngày mà không có bất cứ trở ngại nào, em sẽ chỉ nhớ mình đã từng đến đây nhưng sẽ không nhớ được mình đã đánh thức những gì.

Bác sĩ có thể giúp em khôi phục một chút tàn dư của quá khứ nhưng bà nghĩ như vậy là không cần thiết, nó sẽ chỉ khiến em rối rắm thêm và khép lại tâm trí mình - thứ sẽ tác động tiêu cực đến quá trình đi tìm sự thật hay tệ hại hơn thì em sẽ không đến đây nữa.

Sẽ chẳng ai muốn khơi gợi lại những ký ức vốn nên đi vào quên lãng.

Bác sĩ kết luận Yuqi mắc chứng rối loạn tâm lý sau chấn thương mặc dù thật sự thì còn nhiều hơn cả thế, bà không muốn cô bé đi bên cạnh em lo lắng, ít nhất là Shuhua phải là người bình tĩnh để giúp em mở rộng lòng mình.

Yuqi có thể điên nhưng Shuhua thì không, nếu em gục ngã, em sẽ tìm đến chị gái với chiếc ô màu vàng để được tưới mát tâm hồn. Còn nếu Shuhua gục ngã, sẽ chẳng ai có thể giúp nàng, lẽ sống duy nhất của nàng là hoàn thành nghĩa vụ đối với Yuqi, ít nhất là sau khi nàng biết được tình trạng bệnh tình của em.

Shuhua đã sống không chủ đích suốt mười mấy năm trời và giờ thì hay rồi, ràng buộc duy nhất của nàng lại là kẻ mà nàng từng ghét cay ghét đắng, nực cười làm sao!

Yuqi thường xuyên gặp ác mộng kể từ đợt điều trị tâm lý vào tháng trước và em chẳng thấy cuộc sống của mình khá khẩm hơn miếng nào.

Shuhua cứ luôn miệng rằng chẳng có việc gì đến với em, rằng em vẫn ổn, nhưng ai mà tin được khi đôi mắt của nàng lúc nào cũng biểu đạt sự lo lắng không cần thiết, như thể chỉ rời xa em một giây là em sẽ biến mất không dấu vết vậy.

Nó khiến Yuqi cảm thấy bực bội và thừa thãi. Em thích Shuhua nhưng lại từ chối sự chủ động của nàng, em ghét cay ghét đắng cái cách nàng hôn em chớp nhoáng chỉ để nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của em, em ghét cái cách nàng cởi phăng một chiếc cúc áo để dụ dỗ mình vào những đêm cuồng nhiệt không lối thoát.

Shuhua quyến rũ khi làm tình, đôi môi nàng như một thứ mật ngọt chết người, tất cả mọi thứ từ nàng đều khiến em chết mê chết mệt trừ việc nàng chủ động.

Yuqi không thể hiểu nổi bản thân mình. Nụ hôn từ em và nụ hôn từ nàng mang đến tư vị hoàn toàn khác biệt. Nếu em hôn nàng, nó sẽ là một món quà ngọt ngào dành cho buổi sáng, một viên kẹo ngọt thay lời ngủ ngon vào buổi tối.

Còn nếu nàng hôn em thì nó chỉ đơn giản là như rác, dù cho em có cố đưa đẩy lưỡi mình vào miệng nàng thì cũng chẳng có gì thay đổi, kể cả làm tình cũng vậy.

- - - -

Shuhua lại rủ em đi bệnh viện, có lẽ nàng cũng nhận ra sự kỳ lạ của em qua cái cách em né tránh những cái ôm vụn trộm của nàng.

Yuqi biết Shuhua tổn thương nhưng em lại không thể làm gì khác, em chẳng thể điều khiển cảm xúc của mình hay thậm chí là những phản ứng quá đỗi tự nhiên này.

Yuqi chán ngán cái không gian trắng toát ngột ngạt kia đến kỳ lạ nhưng em lại không nỡ từ chối Shuhua, nhất là sau khi em đã từ chối sự chủ động của nàng mấy ngày gần đây và nó đang dần đẩy cả hai đến bờ vực chia cắt.

Thật đau đớn khi em và nàng chỉ mới bên nhau được ba tháng, với một mối quan hệ không thể đặt tên.

💌 Việc Yuqi từ chối sự chủ động của Shuhua cũng có lý do nha, không phải tự nhiên dở chứng hay gì đâu. Tội nghiệp, ẻm vẫn yêu Shuhua lắm, tại ẻm không kiểm soát được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro