Tìm Thấy Chị Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con vào nhà được không?

Yuqi kéo lấy cánh cửa nặng trịch, bằng cả sức lực của mình, cánh cửa vẫn đứng yên như một tên gác cổng dữ tợn đang dùng đôi mắt đỏ ngâu của mình mà nhìn em chằm chằm, nó khiến Yuqi cảm thấy thân thuộc khó tả, dường như em đã gặp thực thể dữ tợn này rất nhiều lần trong quá khứ, đến nổi nó trở thành một thứ ám ảnh day dứt khiến em muốn chôn nó thật xâu xuống lòng đất.

- Không...nó khoá rồi.

Yuqi lắp bắp, mồ hôi em túa ra nhiều như thể nó sắp rút hết tất cả nước trong người em, bác sĩ vừa ghi chữ "an toàn" bên cạnh "ngôi nhà? Của Yuqi?" đã vội gạch bỏ.

Bà đã lầm, một sai lầm tệ hại, nguồn cơn của mọi việc bắt đầu từ ngôi nhà này chứ không phải cơn bão ngoài kia.

Rồi bà lại tiếc thay cho một đứa trẻ tội nghiệp, nó phải trốn chạy một thứ dữ tợn để tìm đến một nơi nó nghĩ rằng đủ yên ổn để thở phào và rồi lại bị cuống vào một dòng chảy khác dữ dội hơn cả lúc đầu.

Thật tệ khi nhà đã không còn là nơi an toàn để về.

- Con thường để chìa khoá ở đâu? Hãy thử tìm xem.

Yuqi mò mẫn bên dưới lọ hoa treo ở trên gờ tường phủ đầy rêu xanh, em chạm đến một vật kim loại rỉ sét ở đáy chậu, nó được hút dính vào chậu bởi một nam chân ẩn chôn sâu ở dưới rể cây và ngăn cách với nhau bởi lớp vỏ chậu bằng nhựa.

- Con tìm thấy rồi, ở dưới chậu cây treo ở trước nhà.

Yuqi thổi bay đám bụi bẩn bám vào chìa khoá, nó khiến em ho sặc sụa và tự cười như một con dở, đây là thói quen ngu ngốc và khó bỏ của em hồi còn bé. Bởi vì như vậy, Shuhua sẽ sốt sắng chạy đến bên cạnh giúp em vỗ lưng và hỏi em có sao không bằng ánh mắt lo lắng.

Và rồi Yuqi buồn bã khi nhận ra, em đã không gặp Shuhua cả một ngày dài, nó khiến trạng thái đang lơ lững của Yuqi tụt dốc không phanh.

- Con thấy chậu cây treo cỡ 3/4 cửa không?

Yuqi ngẫm nghĩ một hồi, em lấy tay so qua so lại một lúc rồi gật đầu đáp:

- Con nghĩ tầm đó!

Có nhận thức về các phép toán phần trăm, có thể ước lượng, tư duy để đo vật thể không chạm đến với độ lệch chuẩn không quá 2cm. Bác sĩ nghĩ một lúc rồi note vào "13-14?", nó khiến Shuhua không khỏi bật cười, Yuqi lớn nhanh quá, 5 phút trước em chỉ là một cô bé 7-8 tuổi thôi.

- Nghe này Yuqi, bão đang đến, con hãy ẩn nấp đi.

Yuqi nhìn ra sau lưng và bàng hoàng khi nhận ra những phiến mây đen thẫm đang cuồng cuộn kéo tới, cuốn theo nổi sợ sâu thẫm tận trong tâm hồn em, nó khiến cho em cảm thấy bức rức, cảm giác như nếu em không thể tìm thấy lối thoát, em sẽ phải mắc kẹt trong mớ hỗn độn này mãi mãi.

Yuqi vội vã chạy vào nhà, kiến trúc hoài cổ khiến em nhớ đến khi mình còn là một đứa trẻ, em đã chơi trốn tìm cùng lũ bạn ngay trong chính căn nhà của mình và rồi nhận ra tủ quần áo trong phòng của ba mẹ là nơi an toàn nhất.

Sẽ chẳng có đứa trẻ hay bất kì thế lực quái ác nào dám tìm đến đây, ba của em - một vị hiệu trưởng đáng kính vẫn luôn là anh hùng trong lòng em, ba đã cho em rất nhiều thứ từ năm em 3 tuổi, Yuqi biết ba đủ mạnh để xua đuổi đi cái ác đang ẩn nấp và trực chờ nhảy bổ vào em.

- Con đang nấp ở đâu vậy Yuqi?

- Tủ quần áo, con!!!!

Yuqi bụm chặt miệng, em suýt thì hét lên khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Trên chiếc giường mà đáng lẽ thuộc về ba mẹ em lại có hai cái bóng đen đáng sợ, bóng của nó được hất lên bờ tường bởi ánh đèn vàng nhạt, Yuqi nghĩ rằng nó phải to gấp mấy lần em là ít.

Yuqi bắt đầu run rẫy, em sợ nó sẽ phát hiện ra mình, con vượn gớm riết đầy lông lá kia sẽ không tha cho em nếu em dám gây ra tiếng động dù là rất nhỏ đi nữa. Em nghĩ đến những người mình có thể kêu cứu nhưng rồi bất lực nhận ra, chẳng có ai ở đây cùng với em ngoại trừ hai con quái vật kia.

- Cứu con...

Yuqi càng siết chặt lấy tay Shuhua, nó khiến Shuhua bất giác sốt ruột. Nàng nhìn vị bác sĩ già bằng ánh mắt cầu cứu, bà chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Bà nghĩ mình đã đi tới nơi rồi, tận sâu bên trong vô thức của một kẻ khốn khổ, nếu muốn gỡ rối thì phải bắt đầu từ đây, cho dù đánh thức cơn ác mộng này là một việc tàn nhẫn, nhưng bà cần Yuqi đủ mạnh mẽ để vượt qua, bà nghĩ em sẽ làm được, vì những người em thương yêu và vì chiếc ô màu vàng.

- Yuqi, con bình tĩnh! Con thấy gì vậy?

- Con vượn...giao cấu...sợ quá!...

Không chỉ Shuhua, kể cả vị bác sĩ già cũng không còn ngồi vững bởi những gì mà họ vừa nghe được, xâm hại tình dục? Xảy ra ngay bên trong gia đình gia giáo bật nhất thành phố?

- Yuqi, không cần sợ...con vượn không nhìn thấy con. Chạy ra bên ngoài đi!

Chạy khỏi nơi địa ngục mà em luôn gọi là nhà, chạy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, đôi dép lê rách nát bởi những viên sỏi sắt bén, chạy khỏi quá khứ luôn ràng buộc và huỷ hoại một đứa trẻ lương thiện.

CHẠY NHANH ĐI!!!

- Nhưng mà bên ngoài là bão tố...

Đúng rồi, Yuqi không còn nơi nào để đi kể cả là nhà hay xã hội, mọi người đều chối bỏ con quỷ xấu xa trong em, họ khiến em nghĩ những thứ dơ bẩn đến với cuộc đời em đều là do em tự làm tự chịu, em xứng đáng phải chịu như vậy!

- Không phải con còn cái ô sao? Ngay bên ngoài?

Shuhua không để ý mình đã rơi nước mắt từ khi nào, đến lúc nàng phát giác được thì nó đã rơi xuống bàn tay nhỏ bé của Yuqi, nàng bất lực gục đầu xuống bên giường, nàng đã chẳng thể ở bên cạnh em những lúc em yếu ớt nhất.

Sự tồn tại của nàng trong những ngày tháng thơ ấu của em cũng chẳng có ý nghĩ gì, chua chát làm sao!

- Đúng rồi, còn cái ô...cái ô...

Yuqi nín thở vọt thẳng ra ngoài trước ánh mắt dữ tợn của con vượn đực, em nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch của nó vang lên ngay sau lưng mình, ngày một gần.

Yuqi chỉ biết cố hết sức mà chạy, nghĩ đến cảnh bộ vuốt sắc bén của nó sẽ xé toang cái đầu nhỏ của em, Yuqi thoáng rùng mình. Em chưa muốn chết, hoặc là nếu em chết hãy cho em đến kịp chỗ chiếc ô, em muốn chết bên cạnh nó - thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình muốn phấn đấu để tồn tại.

Yuqi bật tung cửa sắt mà lao ra ngoài mưa gió, em chạy như thể mình sẽ chết nếu dừng lại, chạy đến tâm bão, chạy đến nơi an toàn duy nhất mà em nghĩ đến.

- Yahhhhhh!

Yuqi cứ thế mà chạy cho đến khi em tông xầm phải một vật. Yuqi khiếp sợ nhắm tịt mắt, em nghĩ con vật hung tợn kia đã đuổi kịp, và rồi chỉ trong phút chốc nữa thôi em sẽ trở thành con mồi béo bở của nó.

Yuqi cắn răng chờ đợi cái chết ập đến, vậy mà đã qua ít phút, con quái vẫn chưa bỏ em vào mồm. Yuqi lấy hết can đảm mà hé mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến em không kiềm chế được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.

- Chị...

Yeh Shuhua của em, với gương mặt non nớt tuổi đôi mươi mang đầy hoài niệm thanh xuân. Nàng đang cầm một cái ô màu vàng, mĩm cười với em tựa như ngày đầu gặp gỡ.

Thì ra Shuhua vẫn luôn ở đây, từ trước đến giờ.

Yuqi bật cười như một đứa trẻ, một cuộc rượt đuổi dài như cả thế kỉ khiến em mất sức khá nhiều, và khi cơn ác mộng qua đi, Yuqi cho phép mình ngủ một giấc thật ngon lần đầu tiên trong đời, trong vòng tay người mình yêu thương.

Tìm thấy chị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro