Trị Liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi bò lên trên giường, bác sĩ nói rằng em có thể ngồi nhưng tốt nhất hãy nằm để tránh việc mỏi lưng không có chủ đích. Bà ta muốn tránh mọi rủi ro dẫn đến sự gián đoạn trong quá trình áp dụng phân tích mộng.

Kỹ thuật này giúp nhà phân tâm đi sâu thêm vào nguyên nhân vô thức của bệnh nhân.

Khi một cá nhân ngủ, bản ngã của họ ít chống đối các xung động không thể chấp nhận được bắt nguồn từ "id". Nhờ vậy có một động cơ thúc đẩy, mà ta không biểu diễn được khi tỉnh, có thể xuất hiện được trong mộng.

Có những động cơ thúc đẩy không được bản ngã ý thức chấp nhận đến mức độ không thể biểu diễn một cách lộ liễu trong mộng, mà phải cải trang dưới một hình thức biểu tượng.

- Cô gái trẻ, thả lỏng đi nào!

Dù gì cũng là lần đầu đi gặp bác sĩ tâm lý, Yuqi không tránh khỏi lo lắng dù cho vài phút trước em còn tự tin rằng mình không có bệnh gì để khám.

Bác sĩ ấn hai vai em xuống giường một cách từ tốn, các bó cơ đang căng cứng từ từ giản nỡ, gương mặt phúc hậu cùng nét chân chim hằng rõ trên gương mặt già nua khiến Yuqi an tâm phần nào, ít ra thì em cảm nhận được thiện ý từ bà.

Chỉ cần cảm giác lo sợ dấy lên dù một chút, cuộc trị liệu sẽ thất bại, cơ thể của ta sẽ cảm thấy dễ chịu và bớt đề phòng khi nhận thấy kẻ đối diện không cố tình làm tổn thương ta.

- Tốt lắm, giờ thì nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.

Yuqi làm theo lời bà, em không nghĩ là mình có thể dễ dàng tin tưởng người lạ như vậy, bởi vì Shuhua đang ngồi bên cạnh em, cho đến khi em vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay bé nhỏ của nàng, em vẫn sẽ ngoan ngoãn hợp tác.

- Giờ thì hít vào 3 phần, thở ra 2 phần và tưởng tượng đến thứ khiến con cảm thấy an toàn.

Lời nói của bác sĩ nhẹ bẫng, cuốn trôi những muộn phiền dằn vặt em mấy ngày nay. Yuqi nghĩ đến thứ khiến em cảm thấy an toàn, nhưng rồi nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ được gì.

Đầu óc đang thư thái bỗng nhiên rối rắm lạ thường, Yuqi hoang mang khi nhận ra trước giờ em chưa từng được an toàn, dù cho trong vòng tay bố mẹ hay sự hiện diện của Shuhua, em vẫn luôn sống trong sự bất an.

Điều mà Yuqi vừa phát hiện ra khiến em sụp đổ, như một bức tường thành trơ trội hoen úa, nó mục rỗng từ bên trong mà không cần bất cứ tác động nào, chỉ trực chờ một cơn gió thoãng qua và rồi nó sẽ trở về với cát bụi.

Yuqi bật khóc trong vô thức khi em thấy mình cô đơn đến nhường nào, một con thú đói khát bị bỏ rơi và chờ đợi số phận đến xơi tái nó, sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp nào cho một kẻ như em, em sẽ biến mất mà không có bất kì ai tiếc thương hay lưu luyến.

- Bình tĩnh nào, con đừng cố nghĩ, hãy để nó tự tìm đến con.

Shuhua cuống quýt khi nhận ra Yuqi đang siết chặt lấy tay mình, nàng không có kinh nghiệm chăm sóc một người đang tổn thương, đó lại còn là Yuqi - một đứa trẻ lúc nào cũng tỏ ra rắn rỏi và thô bỉ trước mặt nàng.

Xem ra cả nàng và em đều giống nhau, đều là những đứa trẻ lạc lõng không tìm thấy lối thoát và phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ dày cọm, Shuhua xém không còn nhận ra bản thân mình nếu hôm đó Yuqi không bức ép nàng thú nhận mọi thứ.

- Con không nhất thiết phải đi tìm đến sự an toàn vô thực, nó hiện hữu ngay bên cạnh con thôi mà, đúng không? Thử nhìn lại xem, nó chỉ ở đâu đó thôi.

Yuqi đã khóc ngay cả trong giấc mơ, nó khiến cho khoảng trắng trước mặt em dần trở nên mờ mịch và trong lúc Yuqi tự dằn vặt mình bằng những suy nghĩ sáo rỗng, em đã nhìn thấy nó, dù cho nó nhỏ bé và ở tít đằng xa - một chiếc ô màu vàng nhạt.

- Con thấy rồi...một chiếc ô, nó là một chiếc ô!

Yuqi reo lên trong vui sướng, em đã phải khổ sở biết bao nhiêu cho đến khi nhận ra vẫn còn có thứ ở bên cạnh mình, dù nó không phải là con người hay một động vật nhỏ bé dễ thương, ít ra em có thể chôn cùng nó những ngày cuối đời mà không phải ra đi trong đơn độc.

- Con có thể chạm vào nó không?

Bác sĩ lấy giấy ghi lại những cột mốc quan trọng mà bà vừa khám phá ra, những take note vội vã bằng kiểu chữ ngoằn ngèo vẫn đủ để Shuhua đọc được "Ô màu vàng? Bất lực? Tìm lối thoát? Cứu rỗi?"

- Không được, nó quá cao!

Không phải nó quá cao, mà là do Yuqi quá thấp. Chiếc ô cách em tầm một sải tay, nó lơ lững trên không trung mà không cần bất cứ vật nào cố định, nó kỳ lạ đến mức Yuqi tròn xoe mắt.

- Con biết mình đang ở đâu không?

Nhận thức về màu sắt tốt nhưng tầm nhìn và chiều cao bị giới hạn, bắt đầu phát sinh sự hiếu kỳ với những hiện tượng xung quanh. Bác sĩ nghĩ một lúc rồi lại ghi số "7-9?" lên tờ note, Shuhua đoán rằng đó là độ tuổi của Yuqi ở thời điểm trong mơ.

- Một cánh đồng, nhưng mà trời mưa rồi, sấm chớp rất đáng sợ...

"Sấm chớp? Đáng sợ?"

- Mưa lớn lắm đúng không? Con đừng lo, hãy tìm chỗ chú mưa đi, gần đó có gì để nấp không?

Có lẽ những vặn vẹo trong tâm lý xuất phát từ đợt sấm chớp này - một sự kiện mà Yuqi không hề muốn nhớ đến đã được mã hoá bằng nổi sợ thực tại của em. Chỉ cần biết em nấp vào đâu, hay chính xác là hơn thứ gì có thể giúp em xoa dịu thì có thể lên phát đồ điều trị.

- Có một căn nhà lớn, nhà của con.

"Ngôi nhà? Của Yuqi?" Vậy ra thứ mà Yuqi luôn hướng đến là một gia đình sao? Như vậy thì càng khó lý giải, ba mẹ Yuqi dù không đến mức quá lí tưởng nhưng họ luôn làm tốt bổn phận của mình. Yuqi vẫn còn điều gì khúc mắc hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro