Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuhua đã ước Yuqi giữ được nhân tính dù chỉ một chút, nàng nghĩ với một gia đình có truyền thống giáo dục và y tế thì việc Yuqi bị méo mó nhân cách quả thật rất kì lạ.

Rõ là chẳng có cái gì tác động tới cuộc sống đầy ước ao của em trừ việc em thường bị nàng đánh đập từ khi còn nhỏ.

Shuhua nghĩ em hết thuốc chữa rồi nhưng nàng vẫn không muốn bỏ cuộc. Lương tâm của nàng không cho phép nàng bỏ rơi một con quỷ cần được cứu rỗi, Shuhua không phải người tốt, nhưng nàng cũng không phải loại vong ân phụ nghĩa.

Nếu có cái gì đó đủ mạnh để níu kéo nàng ở lại bên cạnh kẻ sát nhân này thì đó chỉ có thể là lòng biết ơn, biết ơn vì ông bà Song đã chọn trúng nàng trong số hàng trăm đứa trẻ với đôi mắt lấp lành ở trong cô nhi viện.

Ban đầu Yuqi làm vậy là vì Shuhua, nhưng giờ thì là vì bản thân mình. Em thích cảm giác rình rập và vồ lấy con mồi khi nó mãi đắm chìm trong sự sợ hãi, em không nghĩ mình sẽ bỏ qua cho Annie, ả ta còn sống là một sự sĩ nhục.

Yuqi không yêu cầu Shuhua phải làm gì dù nàng đã cần đến sự giúp đỡ của em như một điều kiện, không phải em đã quên, chỉ là Yuqi nhận thấy vẫn chưa đến lúc để đòi hỏi điều gì đó từ một kẻ đang mất mát.

Em sẽ cho nàng không gian, như một ơn huệ và khiến cho nàng cảm thấy rằng em đủ thấu hiểu và lí tưởng để trở thành một người tình. Yuqi tính xa hơn cái xác thịt mời gọi trước mặt, em muốn Shuhua đủ day dứt và đủ lí trí để nhận ra rằng nàng đang thiếu nợ em.

Và đúng như em muốn, Shuhua đã quan tâm em hơn trước, với sự chân thành từ tận đáy lòng. Em nghĩ nàng thiếu điều muốn quỳ xuống mà cảm tạ mình vì đã tiễn gia đình con Annie một đoạn, Yuqi vẫn chưa đủ xâu xa để hiểu mọi thứ em nhận được đều xuất phát từ lòng thương cảm và biết ơn của một đứa trẻ mồ côi đã được ba mẹ em cứu vớt.

Không có ông bà Song, Shuhua đã đi tố cáo và tống em vào tù vì sự day dứt từ lâu rồi. Hãy tạ ơn trời vì em sinh ra và được gói gắm trong một gia đình mà ai cũng mơ ước.

Yuqi nhận được tín hiệu tốt, Shuhua đã chủ động hôn em chỉ vì muốn em cùng nàng đến bệnh viện. Em không nghĩ nàng sẽ hành xử vội vã như vậy, nó khiến em cảm thấy tồi tệ và mất dần hứng thú.

Thật điên rồ nhưng Yuqi không thể ngăn cản nó, cảm giác chán ngấy dần hiện hữu khi Shuhua và em chỉ vừa tiến được thêm một bước mới.

Em sẽ thẫn thờ trong những ngày đẹp trời chỉ để suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và nàng, nó đeo bám em vào cả trong giấc ngủ và thường khiến em tỉnh giấc vào giữa đêm.

Yuqi không biết em có thật sự thích nàng hay không? Em sợ mình ngộ nhận suốt từng ấy thời gian và sẽ chẳng có gì nếu nó đúng, còn nếu không, em đã bỏ phí mấy năm qua chỉ với một kẻ khiến mình lầm tưởng. Yuqi thấy không đáng!

- Em đã chuẩn bị chưa?

Shuhua hỏi em trong khi cả hai đang đi đến phòng bác sĩ theo lịch hẹn. Mùi thuốc sát trùng khiến em nhăn mặt, nó nồng nặc và ghê tởm, Yuqi không biết mẹ lấy đâu ra động lực để ngửi nó mỗi ngày.

Dường như em đã quên mất những ngày ép cân cực khổ, em đã phải ăn rau thay vì cơm - thứ mà hồi bé em từng đã thề dù có chết đói cũng không muốn đụng đến.

Nhưng rồi Shuhua đến, phá bỏ lời thề và vinh dự của em, vậy mà giờ đây em lại nghi ngờ tình cảm dành cho nàng chỉ vì dăm ba cảm xúc kì lạ không đáng.

- Chị khám chứ có phải em đâu?

Đã một tháng kể từ sau đám tang nhà Annie, Shuhua đã phải dành một tuần để bớt cảm thấy tội lỗi và ba tuần còn lại bên cạnh Yuqi, nàng muốn em đủ tin tưởng mình để đi đến bệnh viện khám bệnh.

Ba tuần qua, trong khi Yuqi đang tơ tưởng vì sống trong cuộc sống màu hồng do nàng tạo ra, Shuhua cũng có một khoảng thời gian tốt đẹp đến nàng cũng không tưởng tượng được.

Nàng xuất phát từ một cuộc chơi, nàng chỉ cần em hợp tác với mình cho đến khi giúp em chữa khỏi bệnh nhưng rồi chính nàng lại bị cuốn vào những tơ tưởng mờ mịch ấy, cùng với em.

Nàng thấy được những thói quen của em, những sở thích khờ khạo tựa như việc thích ném đá xuống hồ sen và rồi ngồi thẫn thờ nhìn những gợn sóng nhỏ trôi lăn tăn trên mặt nước.

Em thích uống trà chiều - một thói quen không hợp với lứa tuổi chỉ cần lo ăn, lo học và nó khiến em thường xuyên khó ngủ. Nhưng biết sao được, Yuqi thích trà đến không thể kiểm soát, như việc nàng dần dần bị ngã vào lưới tình mà mình tự tạo ra.

Nàng thích nhìn em ngủ, mặc kệ em sẽ cuộn tròn như cún con và lấn nàng đến sát bên thành giường. Nàng thích em hỏi bài mình và dù cho nàng có cố nói em ngu ngốc bao nhiêu lần đi nữa thì Yuqi vẫn kiên nhẫn nghe cho hết.

Yuqi không thích học, em dị ứng với việc này như thể phải phô diễn những ngón tay đỏ au vì lạnh cóng của mình trong gió tuyết, nhưng rồi em vẫn tìm đến nàng, mặc kệ nàng có vì sự ngu ngốc của em mà bực dọc.

Yuqi thích việc nàng nghiêm túc chỉ dạy mình, em biết mình vẫn được trân trọng dù chỉ trong phút chốc.

Shuhua muốn chữa cho em, nhưng với bộ óc không chứa nổi dù chỉ một kiến thức y học, nàng nghĩ mình không nên hành động vội vã. Nàng muốn em đến gặp bác sĩ tâm lý, nàng cần biết em đã trải qua những gì sau những liệu trình thôi miên, nàng cần biết em cảm thấy thế nào.

Theo Freud, hầu hết các xung đột tâm lí gây nên rối loạn tâm thần đều mang màu sắc tình dục và khởi nguồn từ thời thơ ấu.

Shuhua đã ở bên em từ khi em lên sáu, một quãng thời gian dài nhưng vẫn chưa đủ để nàng hiểu hết mọi thứ về em, đọng lại trong trí nhớ của nàng, Yuqi chỉ là một đứa trẻ cứng đầu, không hơn không kém.

- Em sẽ khám cùng chị.

Yuqi muốn từ chối nhưng thiết thấy cả hai đã đến trước cửa phòng nên thôi, em không muốn làm nàng mất mặt. Dù sao thì em cũng tự tin mình không có bệnh, muốn khám thế nào cũng được.

💌hãy chuẩn bị nếm trãi nổi đau đi các tềnh yêu của mình.
💌 đoạn này nếu mấy bồ không hiểu thì là Shuhua tốt với Yuqi ba tuần và em hoàn toàn vui vẻ đón nhận nó, nhưng rồi mọi cảm xúc chợt thay đổi khi Shuhua hôn em - việc mà nàng chưa bao giờ dám chủ động.
💌rồi được hôn xong cái tự nhiên chán người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro