Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà nó lẽ ra phải như vậy ngay từ đầu, Yuqi đã gặp ba em thay vì con vượn đực to xác, nó giáng một đòn mạnh vào tâm lý Yuqi, em nghĩ rằng mình đã chạy trốn như một kẻ khờ khạo để chối bỏ tình yêu thương mà ba dành cho mình.

- Ba là con vượn sao?

Yuqi không thể tin vào mắt mình, sự tồi tệ luôn kéo đến vào những lúc tồi tệ nhất, người ba mà em kính yêu lại là con vượn lông lá kia, ông ấy thậm chí đã có người đàn bà khác bên ngoài.

Ôi cái vẻ ngoài tri thức lớn lao ấy đã che đi tâm hồn thối rửa vì dục vọng, nó cuồng dã và mãnh liệt đến nổi khi bề ngoài trút đi, ba em chỉ còn là một con vượn không hơn không kém.

Yuqi không nghĩ mình nhìn lầm, chính xác em đã nhìn rất rõ, em thấy được nhục dục đen tối trong thân xác ông, nó khiến ông trở nên hung hãn như một loài thú dữ không hơn không kém.

Và cuối cùng thì chẳng có con vượn nào ở đây cả.

- Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng ba đúng là con vượn. Con thấy, đúng không?

Yuqi hẳn là đang rất tức giận, giống y như bà hồi bốn năm trước, phải tận mắt chứng kiến chồng mình lên giường với kẻ khác. Nhưng việc quan trọng hơn không phải là cái thứ cảm xúc nửa vời kia, Yuqi rồi cũng sẽ quên nếu vết thương cắt không đủ sâu để con bé nhớ cả đời.

- Con không thấy gì cả...

Yuqi lắc đầu ngoầy nguậy, em bảo vệ Shuhua như nó là một phần trong bản năng của mình. Cho dù mọi thứ em nhìn thấy khiến em ước rằng đôi mắt mình bị mù loà, đôi tay này không thể nghe thấy và cái lưỡi này không còn múa may được nữa.

- Nói dối! Con đã thấy nó!

Yuqi kiên trì giữ im lặng, nó khiến bà Song không giữ được sự thoải mái vốn có.

Dù cho trong mơ hay hiện thực, Shuhua vẫn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim héo úa của em, và cho dù em đã đau đến chết gục đi chăng nữa thì em cũng chẳng muốn nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi gì.

- Được rồi, nhìn phía sau con đi Yuqi, con bé đang cười cợt sự ngu ngốc của con đấy!

Bà Song không cần phải nói ra nhưng Yuqi vẫn đủ hiểu bà đang ám chỉ ai, em lặp tức quay đầu, để rồi tan nát cõi lòng khi nhìn thấy nụ cười khinh bỉ trực chờ trên gương mặt quen thuộc.

Yuqi không biết nàng đã ở đó từ lúc nào, nhưng em nghĩ đủ lâu để nàng có thể thấy rõ cảnh tượng đuổi bắt của em và ba.

Em nghĩ Shuhua sẽ đến cứu mình hay ít nhất là nàng sẽ bỏ chạy cùng em, nhưng không, nàng chỉ đứng đó, với nụ cười mà em không mong muốn nó sẽ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Tệ quá! Em đã rất tin Shuhua, em còn nghĩ đủ mọi lý do để bao che cho hành vi đồi bại của nàng nhưng giờ thì hay rồi, nàng không cần sự giúp đỡ này, nàng thẳng thừng bóp nát trái tim sớm đã không còn lành lặn của một kẻ khờ tin nàng, yêu nàng.

- Tại sao vậy?

Yuqi rất muốn khóc nhưng cố mãi thì cũng không có bất cứ giọt nào chảy ra, có lẽ cõi lòng em đã chai sạn, tan nát như cái nắng chiều mùa hạ năm đó, Shuhua thẳng thừng dẫm nát đóa hoa hướng dương mà em trộm hái cho nàng.

Dường như việc khiến em đau lòng là thế mạnh của Shuhua, nàng đã làm việc này một cách thường xuyên và thành công rèn giũa trái tim em thành một cục đất rỉ nát, nhưng rồi em vẫn tìm đến nàng, như một lẽ hiển nhiên và nhận lấy sự chà đạp của nàng chỉ đơn giản vì nàng thích thế.

- Con đã thấy! Kẻ làm chuyện dơ bẩn với ba con. Tại sao con cứ phải dối lòng mình vì một con ả tệ bạc?

Phải, Yuqi đã thấy rất rõ, gương mặt của Yeh Shuhua, cái cách nàng chủ động quấn lấy con vượn to xác mang danh ba của cả hai, cái cách mà nàng thụ hưởng những đê mê từ một người đáng tuổi ba mẹ mình.

Yuqi rồi cũng hiểu lí do em luôn dị ứng với sự chủ động nơi nàng, nó quá mức để em có thể tiếp nhận, đó có thể là điều kinh tởm nhất mà em từng thấy trong 16 năm cuộc đời, Yuqi sợ rằng nó sẽ ám ảnh em mãi đến ngày mà em lìa khỏi cõi đời.

Yuqi đã luôn xem Shuhua là duy nhất, nàng điều khiển trái tim em như một cờ thủ điêu luyện, nàng khiến em mang theo giấc mơ mà tô vẽ nên những mộng tưởng cho cả hai, giờ thì nàng khiến em chật vật tự hỏi rằng liệu có thể tha thứ cho nàng, sau tất cả mọi chuyện.

- Yuqi, hít một hơi thật sâu và mở mắt ra đi.

- Mẹ?

Sự xuất hiện của bà Song khiến Yuqi không khỏi bất ngờ, nhưng em vẫn sợ hãi nhiều hơn. Em sợ bà đã nghe được mọi thứ, những lỗi lầm của ba em và bộ mặt thật về đứa trẻ mà bà đã nhặt về vào mười năm trước.

Yuqi không biết bà đã ở đây suốt từ trước cả khi em vào phòng, cũng chính bà là người giúp em phục hồi những kí ức mà não bộ em luôn từ chối để nhớ lại.

- Mẹ đã thấy, như con.

Việc bà Song đột nhiên xuất hiện ở nơi này cũng không kinh khủng bằng việc bà thú nhận đã nhìn thấy những thứ ghê tởm kia.

Yuqi tự hỏi tại sao bà có thể không gục ngã khi lần lượt bị những người mình thương yêu nhất phản bội, hoặc là bên trong của bà đã gục ngã từ lâu rồi, bà chỉ đang cố gượng để mạnh mẽ mà thôi.

Nghĩ vậy càng khiến Yuqi thêm yêu thương mẹ, em nghĩ mình là một đứa bất hiếu, em đã yêu thương một kẻ rắp tăm phá hoại hạnh phúc gia đình của mình, kẻ đã gián tiếp khiến những mối quan hệ trong nhà của em trở nên căng thẳng.

Nhưng thay vì hận Shuhua, Yuqi hận bản thân mình hơn. Con tim này quá mức cứng đầu, nó vẫn không hối hận khi đã yêu Shuhua, trước kia và bây giờ cũng vậy, dù đã biết hết mọi chuyện.

- Những thứ kinh khủng đó, mẹ đã giúp con quên đi, mẹ muốn con bắt đầu một cuộc sống mới nhưng Shuhua thì không như vậy.

Yuqi đã luôn tự hỏi vì sao Shuhua nghĩ đủ mọi cách để đưa em đi khám bệnh, giờ thì có kết quả rồi.

Cay đắng làm sao khi trong ít phút, em còn nghĩ mình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ này, ừ thì đúng là đặc biệt thật, nhưng theo một cách mà em không bao giờ mong muốn.

- Shuhua muốn con nhớ lại, con bé muốn hủy hoại con. Rồi cũng sẽ đến lượt mẹ thôi.

Bà Song nói với vẻ mặt buồn bã, bà nắm lấy tay Yuqi, trông bà như một con rắn điêu luyện nhốt mình trong vỏ bọc bất lực. Bà đã tập đi tập lại kịch bản này cả trăm lần trong ba tháng chỉ để đóng cho đạt nhất.

- Tại sao...chị ấy phải làm vậy?

Bà biết Yuqi yêu Shuhua cỡ nào, nếu bà không khiến em từ bỏ hoàn toàn thì em sẽ chẳng thể làm gì nàng, điều đó đồng nghĩa với việc mọi công sức bà đổ ra sẽ đổ sông đổ biển.

- Con vẫn không biết sao?

Có tất cả hoặc không gì cả, bà Song vốn không thích đặt cược, nhưng để đánh thức con quỷ đang ngủ yên trong lòng Yuqi, bà cần một câu nói mang sát thương theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Bà Song nhắm mắt, bà thở dài một hơi, làm ra vẻ ấp úng nhưng rồi vẫn thủ thỉ, nhỏ đến nổi chỉ đủ để Yuqi nghe thấy:

- Shuhua muốn làm vợ của ba con.

💁 Vẫn chưa đủ drama để ngược đâu nên mấy chap sau chỉ hiểu lầm nhè nhẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro