|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ ngồi trên chiếc xích đu ở công viên chờ Thư Hoa tới, cô đảo mắt nhìn quanh xem có bắt gặp được bóng dáng của người thương không nhưng mà chờ mãi cũng đã quá giờ hẹn 20 phút rồi, Vũ Kỳ lòng nóng như lửa đốt quyết định đứng dậy chạy xung quanh xem cậu ở đâu.

- Kỳ Kỳ cậu đi đâu đây? - Thiên Hy chả biết ở đâu ra xuất hiện chặn đường cô

- Tránh ra tôi đang có việc gấp! - cô cau mày khó chịu lách người qua một bên định bước đi nhưng lại bị Thiên Hy chặn

- Đi đâu vội thế nhỉ? Tôi đang có cặp vé xem phim muốn mời cậu đi - Thiên Hy nở nụ cười làm mấy em nữ sinh đi qua chắc chắn sẽ chết đứng nhưng với Tống Vũ Kỳ này đương nhiên sẽ không có chuyện đó chả ai làm cô say đắm ngoài tiểu Diệp nhà cô được đâu

- Đã bảo đang có việc tránh ra xem nào!!! - Vũ Kỳ cố nén cơn giận nói chuyện bình tĩnh hết sức với tên trước mặt

- Thôi đi với tôi đi xem một mình chán lắm - Thiên Hy vẫn giữ trên môi nụ cười bước sang bên cạnh khoác vai Vũ Kỳ

- Tránh ra! - Vũ Kỳ đẩy người bên cạnh ra làm Thiên Hy mất đà ngã sõng soài ra đường rồi chạy vụt đi, đã không có thời gian còn phải đôi co với cái tên chết tiệt này

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua Vũ Kỳ chạy khắp đường phố nhưng rồi cuối cùng chẳng thấy ai cả, mặt buồn thiu cô quyết định trở về chỗ hẹn ban đầu chờ cậu tới đón. Vừa lủi thủi quay lại công viên Vũ Kỳ đã được một vòng tay ôm chầm lấy

- Đi đâu vậy hả có biết là tôi lo lắm không? - Thư Hoa ôm trọn cục bông trong lòng hỏi

- Không phải tại cậu trễ hẹn 20 phút sao? Tôi cũng biết lo lắng mà đi tìm người chứ cái tên này!! - Vũ Kỳ mặt giận dỗi trách mắng Thư Hoa

- Xin lỗi, xin lỗi vì để Kỳ Kỳ đi tìm nhé giờ đến thì tốt rồi chúng ta đi nào

Thư Hoa buông Vũ Kỳ ra năm tay cô kéo đi trước nhưng chẳng thấy Kỳ Kỳ có phản ứng gì như muốn đi cả, quay lại đằng sau cậu thấy cô vẫn đứng im như tượng nhìn xuống đất

- Sao thế dỗi tôi à? Tôi xin lỗi rồi mà - Thư Hoa lo lắng hỏi

- Hoa Hoa chân tôi... - Vũ Kỳ ấp úng

- Chân cậu sao cơ? - Thư Hoa nhìn xuống chân Vũ Kỳ thấy chân cô đang chảy máu, có vẻ là đứa bé này chạy đi tìm cậu mà còn đi thêm giày cao gót làm chân bị thương rồi

- Nào lên đây tôi cõng - Thư Hoa khom lưng xuống trước mặt cô đeo ba lô lên trước nhưng hình như Kỳ Kỳ vẫn lưỡng lự gì thì phải

- Ơ không lên à chân như này sao đi được? Không phải sợ, tôi cõng an toàn lắm! - Thư Hoa giọng cười đùa cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng của hai người

Cuối cùng Vũ Kỳ cũng đồng ý để cậu cõng đôi giày cao gót cậu cầm trên tay mình, vết thương của Vũ Kỳ được dán băng cá nhân lại, may mà Thư Hoa còn vài cái băng cá nhân trong balo mang đi đề phòng. Thư Hoa cứ cõng Vũ Kỳ suốt một đoạn đường dài trêu đùa nói chuyện với nhau, cả đoạn đường tối dưới ánh đèn cam của đèn đường có hai người đang cõng nhau, trên môi ai cũng một nụ cười tươi.

Đang kể chuyện bỗng cậu thấy cô im lặng lạ thường liền gọi "Vũ Kỳ" mấy lần nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, đúng như dự đoán Kỳ Kỳ ngủ luôn trên lưng cậu rồi, thầm nghĩ chắc do tấm lưng này ấm quá đây mà cục bông của cậu ngủ ngon lắm.

Vừa đến Tống gia, Thư Hoa giữ lấy Vũ Kỳ bằng một tay, tay còn lại đưa lên bấm chuông. Cổng nhà vừa mở Thư Hoa vẫn cõng Vũ Kỳ trên vai đưa cô vào đến nhà an toàn mà không làm thức giấc

- Kỳ Kỳ sao đấy con? - Bố mẹ của cô nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra ngoài xem, lại bắt gặp hình ảnh con gái mình ngủ ngon lành trên lưng người khác thế này

- Dạ bọn con đi dạo với nhau chẳng may chân Kỳ Kỳ bị đau nên con cõng cậu ấy không ngờ cậu ấy ngủ quên nên con đưa về đây ạ - Thư Hoa lễ phép trả lời

- Được rồi được rồi con đưa Vũ Kỳ lên phòng nó đi, trên tầng ấy, theo ta! - Ông Tống đi trước để Thư Hoa đằng sau biết đường đi theo thật ra là cậu biết rồi đấy chứ từng đến đây làm loạn một lần cơ mà

- Dạ con xin phép ạ - Thư Hoa lễ phép đi theo ông Tống

Lên đến phòng Thư Hoa nhẹ nhàng đặt Vũ Kỳ xuống giường đắp chăn ngay ngắn lại cho cô, ông Tống ở ngoài thấy Thư Hoa chăm sóc con gái mình như vậy cũng có chút quý mến xong hết mọi việc Thư Hoa liền ra ngoài đi xuống nhà cùng ông Tống chào hỏi mọi người rồi ra về. Hôm nay đúng là một ngày dài với hai người nhưng cũng thật hạnh phúc.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro