|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vũ Kỳ thức giấc bởi những tia nắng ngoài cửa sổ, cô ngồi dậy vươn vai một cái nhìn hình dáng cô lúc này có ai nói là tiểu thư Tống gia được không chứ.

Vũ Kỳ bước xuống giường nhưng bỗng chân không đứng nổi liền ngã lại ra sau giường, lồm cồm ngồi dậy Vũ Kỳ nhìn xuống chân mình thấy băng keo cá nhân dán lên.

Xoa xoa hai bên thái dương Vũ Kỳ nhớ lại mọi chuyện hôm qua hình như hôm qua cô ngủ gục trên vai tên tiểu tử đáng ghét kia, thôi xong rồi hình ảnh của tiểu thư họ Tống coi như vứt

"Tống Vũ Kỳ ơi là Tống Vũ Kỳ giờ biết giấu mặt đi đâu đây" cô tự trách bản thân kiểu gì tiểu tử họ Diệp kia cũng trêu cô cho mà xem. Thôi tạm gác chuyện hôm qua sang một bên Vũ Kỳ cố lết cái chân đau xuống nhà và wow bất ngờ chưa Diệp Thư Hoa đang thảnh thơi xơi nước trò chuyện với bố mẹ cô kìa, Vũ Kỳ chẹp miệng một tiếng định quay đầu lên lại phòng thì chợt nghe tiếng gọi:

"Kỳ Kỳ xuống đây bạn đến chơi này" bà Tống cất tiếng theo đó ánh mắt của Thư Hoa cũng nhìn theo, gì đây? trước mặt cậu đang là đứa nhỏ ngày đêm bám theo cậu sao?

"D... Dạ.. Vâng" Vũ Kỳ quay người về phía mẹ cô cố nở nụ cười ngượng nghịu từ từ tiến về phía sofa ngồi xuống cạnh Thư Hoa

"Cảm ơn Thư Hoa đi hôm qua con bé đưa con về đấy, con gái con đứa gì để bạn cõng về tối muộn bao giờ không" ông Tống lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng giữa hai đứa

"Ờ... Ờm... Thì... Cảm ... Cảm ơn cậu" Vũ Kỳ ấp úng đúng là ngại đến chết đi được bộ dạng đã như này còn phải cúi đầu cảm ơn cái tên trước mặt nữa, thật đúng là

"Biết rồi biết rồi không có gì đâu mà haha" Thư Hoa cười tươi để giúp cô bớt căng thẳng

"Con sang đây để xem Vũ Kỳ đã ổn chưa nhưng mà thấy cậu ấy như này cũng yên tâm một phần rồi ạ, thôi cũng muộn rồi con xin phép hai bác con về đây ạ" Thư Hoa đứng dậy cúi gập người chào ông bà Tống

"Cũng trưa rồi ở lại đây ăn đi con về làm gì" bà Tống mời cậu. Thư Hoa khẽ liếc sang Vũ Kỳ thấy mặt cô đang căm phẫn liền chỉ biết nín cười Hoa Hoa này biết cậu không thích tôi ở đây rồi cũng không dám làm phiền đâu

"Dạ thôi nhà con đang chờ ạ ,con cảm ơn nhiều ạ, con xin phép hai bác, Kỳ Kỳ à bái bai" Thư Hoa mỉm cười tạm biệt Tống gia

"Vậy về cẩn thận con nhé" ông bà Tống cũng tạm biệt cậu

Thư Hoa bước ra chiếc motor màu đen của mình ngoài cửa, cúi đầu chào mọi người lần nữa rồi mới đi. Sau đợt này có vẻ Tống gia sắp có con dâu mới rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro