|13|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Gia đang quây quần bên mâm cơm bỗng ông Tống lên tiếng:

- Kỳ Kỳ con bé Thư Hoa ấy là người như nào vậy?

- khụ khụ , sao bố hỏi con làm sao con biết - Vũ Kỳ đang ăn nghe xong liền sặc ho vài cái tay còn đang vuốt ngực để bình tĩnh lại mà trả lời

- Con học chung lớp chắc chắn phải biết chứ không hỏi con thì biết hỏi ai? - mama nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

"Không những chung lớp mà còn chung bàn, chung một tình yêu cơ ạ" Vũ Kỳ thầm khóc trong lòng sao bỗng dưng lại hỏi cô về chuyện này chứ? Cái tên đáng ghét khó ưa ấy với cô thì phải biết trả lời như nào??

- À dạ thì cũng bình thường, con nhà Diệp Gia mai sau có thể sẽ đảm nhận lại tập đoàn của gia đình, học giỏi, cao hơn con một cái đầu, chơi thể thao tốt, nhiều người theo, đặc biệt là thấy nó ngủ miết nhưng điểm vẫn cao làm cho một người siêng năng như Tống Vũ Kỳ cảm thấy vô cùng bức xúc - Kỳ Kỳ cũng thật thà kể toàn điểm tốt của cậu, Tống Gia mà biết cái tên đấy từng để tiểu thư nhà Tống khóc lóc sướt mướt suốt đêm chỉ vì bị cậu ta phũ một chút chắc liền đem nướng người lên quá, âu cũng là do Vũ Kỳ thích người ta trước nên cũng chẳng dám hé miệng kể

- Con vừa nói là con nhà Diệp Gia á? - bà Tống đang chăm chú nghe cô con gái hàn huyên thì hai chữ Diệp Gia làm bà khựng lại đôi chút

- Dạ vâng, sao thế ạ? - vẻ mặt khó hiểu của cô liền xuất hiện

- Diệp Gia...chính là...à thôi, không có gì đâu, ăn đi - ông Tống ngập ngừng, Vũ Kỳ cũng không dám hỏi gì thêm liền nghe theo lời cắm cúi ăn cho xong bữa.

Lết được cái thân lên phòng, Vũ Kỳ nhoài người nhảy thẳng vào giữa chiếc giường thân yêu của mình

- Diệp Thư Hoa con nhà Diệp thì rốt cuộc có vấn đề gì với cậu ta nhỉ? - cô thầm nghĩ định rằng đi học sẽ gặp hỏi cậu ta sau nhưng vừa dứt dòng suy nghĩ liền "Ting" một tiếng. Mở điện thoại ra, là tin nhắn của cậu

"Bảo bối nhỏ đang làm gì đấy? ăn uống gì chưa?"

"Ăn rồi thì sao mà chưa ăn thì sao?"

"Cậu học ở đâu cái trò bắt bẻ đấy hả có tin đi học cậu không xong với Diệp Thư Hoa không?" Thư Hoa bên kia thầm cười vì độ nghịch ngợm của Kỳ Kỳ nhà cậu nhưng vẫn phải nghiêm khắc nếu không sau này rước Tống Vũ Kỳ về nhà đứa bé này sẽ leo lên đầu cậu ngồi mất. Cơ mà cậu vừa nghĩ đến chuyện cưới xin à? Thôi đang học cưới xin gì tính sau để nghiêm túc dạy dỗ bé con này đã

"Ơ kìa ai làm gì đâu căng thẳng thế nhờ cậu vừa ăn phải ớt à???? " Tống Vũ Kỳ trong lòng thấp thỏm sợ bị tên kia mắng nhưng cái tính nhây thì vẫn không chừa thật ra là đang cố chữa cháy nhưng mà vô tình lại khiến cậu cáu thật rồi

1 phút
.
.
.
2 phút
.
.
.
3 phút
.
.
.
10 phút sau

Mãi không thấy hồi âm cô liền nghĩ chắc cậu đã đi đâu đó mà không thèm để ý đến cô nữa mà mặc kệ. Thư Hoa thì sao chứ, sao cô phải nghe lời răn đe từ cái tên khó ưa đấy? mặc xác cậu ta Tống Vũ Kỳ đây nằm xem phim, cô quăng điện thoại mình qua một bên vô lo vô nghĩ. Bỗng chiếc điện thoại của Tống Vũ Kỳ liền reo lên inh ỏi, tìm lấy chiếc điện thoại toan tắt đi thì bỗng cô nhận ra dòng chữ
"Tên Khó Ưa Đáng Ghét Nhưng Cũng Đáng Yêu Mà Yêu Cũng Đáng Diệp Thư Hoa ~~ "
Ồ wao một phát sốc tận óc Vũ Kỳ định bắt máy nghe liền nhưng chợt nhớ đến lời của đại ca ca Điền Tiểu Quyên nhà cô dặn "phải làm giá để người ta không nghĩ mình dễ dãi" nên đành bỏ máy sang một bên đếm từ 1 đến 3 rồi mới được bắt máy
1
2...
Gì đây???? Mới đếm đến 2 mà đã tắt máy rồi cô trở nên luống cuống không biết nên gọi lại cho cậu không thì điện thoại đã reo lần nữa Kỳ Kỳ quyết định không đếm nữa mà nhấc máy nghe luôn:

- Alo tổng đài tư vấn tình yêu nghe rõ trả lời - cô giả giọng mấy cô tổng đài viên trêu chọc cậu

- NÀY!!! CẬU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI!!! - Diệp Thư Hoa "gầm" lên làm Vũ Kỳ phải đưa điện thoại ra xa

- Bình tĩnh xuống đây là xuống đâu? - xoa xoa tai mình cô hít sâu thở đều cố gắng để không cho Thư Hoa thấy giọng mình đang run 

- Xuống đối diện trước cửa nhà cậu, ngay và luôn không nói nhiều! - nói xong Thư Hoa liền dập máy để cho một cục ngơ không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội chạy xuống mà quên đem theo áo khoác khi ngoài trời thì đang khá lạnh

Thấy Bảo Bảo nhỏ nhà mình tiến đến từ phía bên kia Thư Hoa đang cười đắc ý liền thay đổi 180° trong tích tắc, xem ra bé con này cũng biết nghe lời

"cậu gọi xuống có việc gì đấy?" Vũ Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh cố tỏ ra mình ổn nhưng cô không biết mặt cô bây giờ trông rất buồn cười. Không trả lời Thư Hoa liên cúi xuống nhấc bổng Vũ Kỳ lên vai mình mặc sức cô đang giãy giụa đòi xuống còn dùng tay đánh liên tục vào lưng cậu nữa chứ nhưng những điều đó chả là gì với Thư Hoa cả.

Đi đến cạnh một chiếc xe hơi Lamborghini Huracan màu matte black mở cửa xe và thả cô xuống cạnh ghế lái của mình rồi nhanh chóng yên vị để lái xe.
"cậu bị điên à tên này hay là do ăn ớt nhiều quá nên đâm ra máu dồn não nhiều nên thích chơi liều?" vừa được thả xuống cô liền cọc cằn mắng nhiếc cậu, ai kêu tên này dọa cô như thế mà còn mang cô đi khi chưa xin phép việc này có thể quy vào bắt cóc đấy

"Ngồi yên đi, tôi đưa cậu đi đến một nơi" Thư Hoa ngược lại với tone giọng đang khó chịu kia thì lại nhẹ nhàng đáp lại cô, khởi động xe và bắt đầu đi đến nơi bí mật ấy

"Đi chơi thôi mà có cần phải làm lố như phim hành động vậy không chứ hả?" Tống Vũ Kỳ phụng phịu đưa mắt ngắm cảnh xung quanh

"Không làm vậy thì đâu có chịu ngoan mà nghe lời tôi" cậu bình thản trả lời, bật đại lên một đài radio nào đó và ngẫu nhiên thế nào lại phát một bài tình ca.Khung cảnh bây giờ trông thật lãng mạn đấy chứ.

Bài tình ca cứ phát lên còn hai con người kia thì lại chẳng ai nói với ai câu nào, đang hưởng thụ giai điệu của bài hát chăng? Không ai biết người kia đang nghĩ gì, không ai biết mình có nên mở lời để đánh tan sự im lặng này không và cứ thế mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của chính bản thân mình...

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro