|14|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng xe lại trước một siêu thị tiện lợi Thư Hoa gỡ dây an toàn, quay sang xoa đầu Vũ Kỳ dặn:"Bảo Bảo ngoan, ở yên đây chờ tôi chút, sẽ về ngay"
Vũ Kỳ nghe vậy rụt tay khỏi tay mở cửa mà ngồi im lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ Thư Hoa quay lại.

- Kỳ Kỳ cậu đang ở đâu thế? - thông báo hiện lên, là Thiên Hy

- Có chuyện gì thế Thiên Hy? - cô trả lời

'Cốc cốc' tiếng gõ cửa phát ra từ bên cạnh cô. Theo phản xạ quay sang, Thiên Hy bỗng xuất hiện trước mắt của Vũ Kỳ, cô đưa tay hạ cửa kính xe xuống

- Sao cậu biết tôi ở đây vậy ? - Vũ Kỳ bất ngờ hỏi

- suỵt! bí mật - Thiên Hy đưa tay lên môi làm kí hiệu im lặng rồi khoe ra nụ cười đã từng khiến hàng loạt nữ sinh đổ đứ đừ

- okay bí mật thì bí mật tóm lại có chuyện gì?

- À thì hôm trước mời cậu đi xem phim mà hơi đường đột cũng hơi cộc cằn làm cậu khó chịu, cho tôi xin lỗi - Thiên Hy đưa tay gãi đầu tỏ vẻ ăn năn

- tưởng gì, không sao đâu, tôi cũng không để bụng, hết chuyện rồi chứ? - Vũ Kỳ chỉ muốn nhanh nhanh cho qua chuyện chứ không lỡ tên khó ưa họ Diệp kia mà thấy thì có lẽ lại càng giận cô thêm mất

- Còn một chuyện... Tôi có hai vé xem phim mà chưa biết đi với ai liệu tôi có thể mời cậu đi xem phim lại không coi như chuộc lỗi hôm trước - Thiên Hy rút ra từ trong túi áo mình hai chiếc vé xem bộ phim hot nhất đang chiếu tại rạp. Đúng lúc ấy Thư Hoa bước ra thấy Thiên Hy đang cạnh xe mình, tay còn cầm gì đó, với đôi mắt tinh tường của cậu nhìn thoáng qua là đã có thể nhận ra vé xem bộ phim tình cảm mới ra, có lẽ hắn lại định dụ dỗ gì Bảo Bảo nhỏ nhà cậu, bèn lên tiếng:

- Bảo Bảo nhỏ, tôi về rồi đây! - Thư Hoa tay giơ túi đồ vừa mua ra sau đó liền mở cửa xe ngồi vào.

- Ơ Thiên Hy à? Xin lỗi tôi không thấy cậu, có chuyện gì thế? Cậu muốn tặng chúng tôi vé xem phim à? Cảm ơn nhé, chúng tôi cũng đang chưa biết đi đâu vào hôm sau, cậu tốt thật đó. Giờ chúng tôi đi đây tạm biệt cậu - Vừa vào xe Thư Hoa đã nhoài sát người mình vào Vũ Kỳ đưa bản mặt "cà chớn" ra giật lấy hai tấm vé xem phim trên tay Thiên Hy, chưa kịp để hắn giải thích gì thêm cậu đã nói một tràng dài. Kéo cửa kính xe lên cậu khởi động xe rồi rời khỏi siêu thị trước ánh mắt cay cú của hắn

Đi được một quãng Vũ Kỳ bỗng bật cười lớn làm Thư Hoa khó hiểu nhưng vẫn cười theo vì sao??? Vì cười có khả năng lây mà, còn nữa nhìn bé con của mình với dáng vẻ đáng yêu như vậy ai lại không nở nụ cười chứ?

"Tên ngốc nghếch nhà cậu cười gì thế?" cậu hỏi

"Cười vì chưa từng thấy Diệp Thư Hoa mặt dày bá đạo như thế trước đây, vụ này mà lan ra chắc hình tượng soái tỷ của tiểu Diệp nhà cậu mất sạch ý nhờ " Vũ Kỳ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh mà đáp lại

"Bình thường thôi mà, không bá đạo để lỡ người ta cướp mất con dâu của Diệp gia à"

"Ai chọn lấy cậu đâu mà con dâu của Diệp gia chứ!!!" Tống Vũ Kỳ bất bình

"Tôi có bảo là cậu có quyền chọn đâu, người của tôi thì mãi vẫn là của tôi thế thôi" vẫn là cái vẻ mặt bình thản như chẳng có gì của Thư Hoa mà Vũ Kỳ không thích nhất,  thản nhiên tước lấy quyền của cô

"Cậu!!" cô giận đỏ tai hai má phồng lên, tay khoanh trước ngực quay mặt ra cửa sổ không thèm đôi co với cậu nữa

Thư Hoa nở một cụ cười cưng chiều đưa tay nhéo má của bé con cạnh cậu, trêu chút đã dỗi rồi sao đúng là trẻ con mà
(trẻ con thì trẻ con nhưng vẫn có đứa u mê đấy thôi)

Thư Hoa lái xe đưa hai người đến sông Hàn. Vừa bước xuống Vũ Kỳ đã run người vì gió lạnh cũng phải thôi thời tiết ban đêm mà, trên người cô còn có mỗi bộ đồ mỏng tang nữa chứ. Thấy vậy cậu liền cởi ngay áo khoác da của mình khoác lên vai cho cô, còn cẩn thận cài chiếc nút để cố định nữa tiện tay còn xoa đầu bé con trước mặt bất giác nở một nụ cười mỉm đầy cưng chiều. Chắc xoa đầu Bảo Bảo nhỏ đã trở thành thói quen của cậu rồi thì phải?

Thư Hoa đưa tay ra trước mặt Vũ Kỳ, cô đặt tay mình lên, thấy vậy hai người cùng nhau mỉm cười. Đan tay vào nhau, cậu cùng cô đi đến một chiếc ghế gỗ dài lấy ra từ trong túi vài lon beer

Mở một lon ra uống một hơi, dưới cái thời tiết se se lạnh, bên người mình yêu,  ở nơi đầy ắp kỉ niệm của cậu, cũng khá thú vị đấy? Cô thấy cậu lấy beer uống cũng tiện tay cầm lên một lon, vừa định mở ra thì bỗng một bàn tay ngăn lại. Lấy ra từ trong túi một hộp sữa chocolate còn ấm đưa cho cô:"trẻ con chỉ uống cái này thôi"
Tống Vũ Kỳ dỗi ra mặt liền cãi lại:"ai là trẻ con chứ?"

Thư Hoa bật cười đưa tay véo nhẹ má mềm của cô:"Đối với tôi thì em luôn là đứa nhóc nhõng nhẽo suốt ngày bám theo tôi thôi"

"hứ! Em - tôi gì cơ? Uống sữa thì uống sữa gì căng" đẩy tay cậu ra cô hậm hực cầm lấy hộp sữa

"Haha thế ngay từ đầu có phải ngoan hơn không" có phải Diệp Thư Hoa u mê Tống Vũ Kỳ rồi không? bé con làm gì cậu cũng đều thấy đáng yêu chỉ muốn cưng nựng

"Mà này tự dưng lôi nhau ra đây giữa cái thời tiết lạnh giá này cậu định làm gì? Còn mua beer có tâm sự gì đúng không? Khai mau!!" Kỳ Kỳ thấy cậu có vẻ lạ bèn hỏi

"H m m.... Để kể em nghe, tôi đã từng là một người hoạt bát, luôn chạy đây chạy đó, luôn mỉm cười, luôn thích xã giao với mọi người, luôn muốn đem đến tiếng cười cho người khác nhưng rồi cách đây 2 năm đêm hôm ấy, tại đây, vụ án đó xảy ra..."

"MAU LÊN!! MAU ĐƯA EM ẤY LÊN XE CẤP CỨU!!"

"Thưa sếp, đã tìm thấy khẩu súng gây án ở hiện trường!"

"Tất cả kiểm tra xung quanh hết cho tôi! Chắc chắn còn thêm manh mối"

"Vâng thưa sếp"

Xe cấp cứu đã đi khuất, cảnh sát đang lùng sục quanh căn nhà vừa có tiếng nổ súng vang lên, một cô bé tầm 16 tuổi bị thương nặng với viên đạn đang nằm bên ngực trái của cô, đầu cô chảy máu rất nhiều có lẽ do va đập mạnh.

Từ xa đôi mắt dõi theo tất cả mọi chuyện, cậu ấy thấy cô bé với khuôn mặt và cơ thể đầy máu, cậu ấy thấy xe cứu thương đến đưa cô bé đi. Cậu ấy thấy xe cảnh sát.Cậu ấy thấy chiếc xe sang trọng chở hai người tầm trung niên một nam một nữ, một trong hai đang khóc nức lên vì...đau xót (?). Cậu ấy thấy người nổ súng. Cậu ấy thấy mọi thứ chỉ tiếc là cậu không thể khai báo cho cảnh sát hay làm gì được. Phải, cậu bất lực...

"Thư Hoa chúng ta về đi tôi lạnh" thấy cậu im lặng nhìn về nơi xa phía sông Hàn hồi lâu, beer cũng đã hết 1 - 2 lon, hộp sữa chocolate cũng đã nhẹ hẳn đi, trời ngày càng lạnh hơn Vũ Kỳ muốn về nhà

"À ừ được được, chúng ta về, đi nào Bảo Bảo nhỏ" Thư Hoa và Vũ Kỳ cùng nhau dọn đi vài vỏ lon và hộp sữa của cô mang đi vứt sau đó mới trở về xe.

"Cậu lái được không thế? Trong người cậu đang có cồn đấy" Vũ Kỳ lo lắng hỏi

"Không sao đâu tửu lượng của tôi cao lắm, em không phải lo, mấy lon beer chưa là gì đâu, đêm rồi công an cảnh sát gì cũng chẳng dòm ngó đến mình đâu mà"

An toàn về đến nhà của Vũ Kỳ, đưa cô về tận cổng Thư Hoa toan quay xe trở về nhà mình thì bỗng Vũ Kỳ cầm lấy cánh tay cậu

"Hôm nay... Ở lại đây đi... Tôi sợ cậu sẽ gặp chuyện gì lắm"

"Em đang lo cho tôi sao? Tôi bảo rồi mà sẽ không sao đâu" cậu đưa vuốt mái tóc xoăn của cô như trấn an

"Không! Không là không! Cậu ở lại đây đi, coi như tôi hôm nay không còn ngoan, không còn nghe lời nữa, cậu nhất định phải nghe tôi chuyện này!" Vũ Kỳ đanh giọng

"Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?" Thư Hoa bày ra bộ mặt gian tà nhìn bé con trước mặt mình

"ờm ...ờ thì... Nhưng mà cậu đi xe giờ này về nguy hiểm lắm thôi ở đây đi. Năn nỉ luôn" cuối cùng Vũ Kỳ nhà mình cũng sử dụng tuyệt chiêu cún con mà làm cho Diệp Thư Hoa xiêu lòng. Lái xe vào trong gara của Tống gia, cậu bước vào nhà chào hỏi người lớn và dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Mễ Ni khi thấy con em mình dắt người (hơi) lạ về nhà.

Thừa lúc Thư Hoa đang ngồi nói chuyện vài câu cùng ba mẹ, Mễ Ni kéo Vũ Kỳ lại đưa ra ánh mắt dò xét làm Vũ Kỳ phải đưa ra kí hiệu *mai em giải thích*

Tối hôm đó có một Tống Vũ Kỳ được ôm trọn trong vòng tay lớn của Thư Hoa. Thư Hoa hôn nhẹ lên trán của cô thay lời chúc ngủ ngon cùng với nụ cười. Ôm cục bông nhà mình trong vòng tay Thư Hoa biết mình càng phải bù đắp cho cô nhiều hơn sau quá khứ đầy mùi thuốc súng, mùi máu, một quá khứ mà cậu sẽ không bao giờ muốn cô nhớ lại nhất. Thấy hõm cổ mình đã có tiếng thở đều biết Bảo Bảo nhỏ đã ngủ cậu vuốt tóc cô, ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cậu khẽ nói:" xin lỗi em vì quá khứ, hiện tại và tương lai hãy để tôi được bù đắp bằng cách yêu thương bảo vệ em, ngủ ngon nhé, tôi yêu em! "

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro