|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa Hoa hôm trước cậu nói vụ án gì đó là sao vậy?" giờ giải lao Vũ Kỳ đang ngắm lão công nhà mình bỗng nhớ đến chuyện hôm trước ở sông Hàn, bản tính tò mò liền hỏi cậu

"Vụ án nào cơ? " Thư Hoa tay vẫn đang giải bài tập cho cô miệng thì đáp lại

"Cái hôm ở sông Hàn lúc tối muộn ý, cậu bảo có vụ án gì đấy"

"À... Em sẽ biết sau thôi, giờ chưa phải lúc"

"ơ kì cục, thôi năn nỉ cho biết với" lại là ánh mắt cún con, ánh mắt mà Diệp Thư Hoa ghét nhất khi phải đối điện bởi vì cậu sẽ chẳng ngăn được bản thân mình mà lại đáp ứng những gì cô muốn, nhưng giờ chưa phải lúc, cậu chưa sẵn sàng để có thể nói cho cô biết sự thật ấy. Cố gắng giữ mình Thư Hoa lắc đầu, cậu cũng không để lời cô nói chen vào tâm trí mình nữa, phải cho đứa nhỏ kia biết chiêu cún con không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm với cậu.

Không thể làm cậu lung lay Vũ Kỳ giận dỗi ra mặt, cô đứng dậy toan bỏ đi thì bị cậu kéo lại, lực kéo lại hơi mạnh làm cho Kỳ Kỳ mất thăng bằng mà ngả hẳn về phía cậu, mắt nhắm chặt, môi nhận thấy có gì đó mềm mềm, cô mở mắt ra thấy cảnh môi chạm môi người phía trước liền đẩy ra nhưng cậu đã nhanh tay giữ Vũ Kỳ lại cố tình mút nhẹ môi dưới của cô rồi mới chịu buông cục bông nhà mình ra.

SỐC - VĂN - HÓA toàn tập tuy không phải lần đầu hôn nhưng lại là lần đầu ở nơi công cộng cũng may là mọi người không ai để ý chứ để người khác biết chắc cô chẳng biết đem bản mặt này giấu đi đâu nữa, càng nghĩ mặt Vũ Kỳ càng đỏ lên như trái ớt vô tình lại để tên tiểu tử bên cạnh thấy được.
----------------------------------------------------
"DIỆP THƯ HOA!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI" tên tiểu tử họ Diệp chạy trước, cục bông họ Tống chạy sau cứ thế mà đuổi nhau trong sân trường mặc những ánh mắt kì lạ, ngưỡng mộ, thích thú và cả đố kị xung quanh

"A!" một tiếng "A" sau lưng cậu vang lên, lo lắng quay lại Vũ Kỳ đang dưới đất mặt cô trông có vẻ đau lắm cậu nhanh chóng chạy lại

"Em sao không? Tôi xin lỗi,chân đau không? Tay xước gì không?" Thư Hoa hốt hoảng hỏi liên tục, mắt không ngừng quan sát xem bảo bối nhà cậu có bị thương ở đâu không

"Ha tên ngốc nhà cậu, tôi đâu có sao, đúng là tin người mà" Vũ Kỳ bật cười đưa tay đánh vào vai Thư Hoa còn vậy thì vẫn ngây ngô vì trò đùa của cô. Dù cô đã nói không sao nhưng để đảm bảo thì Hoa Hoa một mực đòi cõng cô. Cởi áo khoác của mình buộc vào sau hông Vũ Kỳ vì cô đang mặc váy, ra hiệu để cô lên lưng. Người cõng người thì được cõng cười cười nói nói với nhau

- Tại sao cậu lại giấu tôi về vụ án năm đó? - Vũ Kỳ ngây ngô hỏi nhưng cậu biết phải trả lời thế nào đây? Nói rằng mình không muốn cho cô biết hay sẽ kể mọi chuyện cho Vũ Kỳ? Cậu không biết nữa, cậu sợ cô sẽ tổn thương thêm lần nữa, cậu sợ cô sẽ ghét cậu, cậu sợ cô sẽ rời bỏ mình, cậu sợ...

- Này! Sao không trả lời? - Vũ Kỳ đập nhẹ vào vai cậu khi đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng của Hoa Hoa

- Không phải đã nói rồi sao? Sau này em sẽ biết thôi - Thư Hoa trả lời nhàn nhạt cho qua chuyện, cậu không muốn tự mình sẽ không kiểm soát được mà nói ra một vài điều. Nghe vậy Vũ Kỳ cũng không hỏi thêm gì chỉ im lặng, bỗng nhiên chỉ vì một câu hỏi mà không khí ngột ngạt bao trùm lấy hai con người đang yêu nhau. Một người thì lo sợ đủ điều, một người thì tò mò hiếu kỳ về mọi thứ cứ thế mỗi người một suy nghĩ đoạn đường về nhà đã không còn náo nhiệt như mọi hôm nữa.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro