|16|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng... Xin đừng làm vậy với tôi...xin cậu..tôi..xin hãy tha cho tôi...ĐỪNG!!!"

"ĐÙNG"

"KHÔNG!!!" một tiếng hét vang lên, Vũ Kỳ bật dậy, mồ hôi trên người nhễ nhại, mắt đảo xung quanh trong bóng tối để biết chắc chắn mình vẫn an toàn. Cô thở dài một tiếng ngả lưng xuống giường cố gắng trấn an bản thân.

Cả tuần nay kể từ cái ngày Thư Hoa cho cô biết về vụ án năm đó đêm nào cô cũng có những giấc mơ kì lạ, hôm là khung cảnh hoang tàn trong một căn nhà cũ, hôm thì thấy một cô bé tầm tuổi cô đang nấp ở đằng xa nhưng lại không rõ mặt, hôm nay lại là tiếng súng.

Không biết tại sao những hình ảnh ấy có cảm giác rất quen thuộc với Vũ Kỳ, không biết tại sao chúng lại xuất hiện trong những giấc mơ của cô gần đây, cũng không biết vì sao cô có cảm giác Thư Hoa biết rất rõ về chuyện này.

Muốn hỏi cậu đôi điều về câu chuyện trong giấc mơ nhưng chợt nhớ đến mỗi khi nhắc về vụ án năm ấy cậu liền sẽ khó chịu nên Vũ Kỳ đành quyết định im lặng tự mình khám phá về những giấc mơ ấy. Chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng cô tin mình làm được.

Sáng hôm sau Vũ Kỳ đang chuẩn bị bước ra khỏi cổng để đi đến trường thì bỗng thấy xuất hiện từ bên ngoài Tống gia chiếc siêu xe motor màu đen

Tháo mũ chiếc bảo hiểm ra, hất mái tóc dài của mình sang hai bên nhằm ý muốn chỉnh lại đôi chút

- Tiên tử - cô buột miệng thốt lên hai tiếng "tiên tử" sau khi nhìn thấy Diệp Thư Hoa, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc visual ấy, đến lúc cậu lại gần lay người cô thì Kỳ Kỳ mới chợt giật mình thu ánh mắt của mình lại

- Sáng sớm ngày ra chưa gì đã lơ ngơ thế hay là do Thư Hoa này soái quá nên khiến em mới đơ ra như vậy - một nụ cười mang nét tinh nghịch trên miệng cậu

- Gì cơ? Cậu nghĩ mình đẹp đến thế à? No no no Tống Vũ Kỳ này và liêm sỉ vẫn còn thân nhau lắm nhé!!! - Vũ Kỳ nói xong liền chạy ra leo tót lên ghế sau xe motor của Thư Hoa tự với lấy chiếc mũ bảo hiểm được cậu chuẩn bị sẵn đội lên để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, chả lẽ cô lại bảo là "ừ tại cậu đẹp nên tôi và liêm sỉ vừa chia tay nhau 1 phút trước" à?

Tiểu thư của Tống gia không thể lần nào xuất hiện trước mặt tên khó ưa kia cũng để cho cậu thấy việc liêm sỉ của mình rơi rớt được, nhưng biết trách ai giờ nhỉ? Cô cũng đâu muốn vậy, ai bảo Diệp Thư Hoa đẹp quá người nào đi qua cũng chỉ muốn ngã gục vì nhan sắc ấy, làm sao mà Tống Vũ Kỳ giữ được cậu đây?

"Đã ai làm gì đâu mà chạy ra xe nhanh thế?" Thư Hoa tiến đến phía Vũ Kỳ chỉnh trang lại tóc và mũ bảo hiểm cho cô chút rồi mới leo lên xe đội mũ của mình, còn kéo tay cô ôm quanh eo mình nữa chứ với cái lý do muôn thưở "làm xe ôm cho em rồi thì em phải ôm mới chuẩn bài" Vũ Kỳ cũng hết cách nghe theo, nói thế để vớt lại xíu tiết tháo cho tiểu thư Tống gia chứ được ôm Diệp Thư Hoa Tống Vũ Kỳ lại chả tận hưởng từng giây phút và cả mùi hương quyến rũ của cậu nữa.

Chẳng mấy chốc với tốc độ xe của Thư Hoa đã đến CUBE nhưng cậu lại đi quá trường, thấy vậy cô liền thắc mắc: "Định bắt cóc tôi đi đâu thế?". Thư Hoa mỉm cười: "làm như tôi thèm thuồng cậu lắm ý mà phải bắt cóc, muốn làm gì thì tôi đã làm từ lâu rồi nha, đồ ngốc nghếch" ơ lại dám bảo Vũ Kỳ này ngốc nghếch? Diệp Thư Hoa nay gan lớn thế? Hứ chả thèm đôi co với con người kia chi cho mệt, đằng nào hôm nay Vũ Kỳ này cũng không có hứng học hành lắm chắc một phần do cái giấc mơ đêm qua? Ai biết được?! Cứ đi rồi sẽ biết đến đâu, cô nhìn quanh ngắm cảnh, phải công nhận Thư Hoa đưa cô đến nơi này đẹp thật.

Dừng xe lại trước cảnh biển trời xanh,   mây trắng, nắng vàng, nước cũng rất trong. Vũ Kỳ bước xuống cởi mũ đưa cho Thư Hoa xong liền chạy gần đến mặt nước nghịch ngợm như một đứa trẻ nhỏ mà cũng đúng mà với cậu thì cô lúc nào chẳng là bé con của riêng cậu thôi? Hình ảnh Vũ Kỳ trước biển, mái tóc nâu xoăn bay trong gió, nụ cười tít mắt, hai má hồng lên vì trời lạnh. "Rất...đáng yêu!" phải, Thư Hoa vừa buột miệng khen cục bông nhà mình khi thấy bé con trước mặt kia.

"Thư Hoa! Mau lại đây!!" Vũ Kỳ cười tươi vẫy tay về phải Thư Hoa

"Đây đây" Thư Hoa chạy vội đến phía cô, ôm chầm lấy bé con của mình trước sự ngỡ ngàng của Vũ Kỳ nhưng rồi cô cũng vòng tay lên, có thể vì lạnh, có thể cậu sợ nếu cô cứ dễ thương như vậy sẽ có người đem cô đi mất. Nhưng vì lý do gì thì đều không thể phủ nhận, 2 người đều đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro