|17|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ biển, có cặp tình nhân một nhỏ một lớn đang tay trong tay đi dạo, ánh mắt của người lớn hơn lúc nào cũng dính chặt vào bạn bé bên cạnh mình như sợ sẽ có ngày lạc mất em, còn người bé hơn vẫn đang say sưa kể những câu chuyện mà em đã nghe về biển. Em bảo em thích biển lắm, em bảo em luôn mong có căn nhà riêng gần biển để lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ, em bảo biển với em gắn bó rất nhiều. Đang hàn huyên thì bỗng em dừng lại quay sang dùng ánh mắt cún con nhìn Thư Hoa, cậu như biết ý liền nói:"Mỏi chân à? Lên đây" Thư Hoa khom lưng xuống cho cục bông nhà mình dễ leo lên, Vũ Kỳ nở nụ cười tươi rói leo luôn lên lưng bạn lớn để cậu cõng đi.

Đối với Tống Vũ Kỳ mà nói, em thích được Thư Hoa cõng, em cảm thấy khi em ở bên Thư Hoa em sẽ luôn được cưng chiều, luôn được coi như một em bé mà cưng nựng nhưng chỉ mình Thư Hoa được quyền cưng nựng em như vậy thôi nha. Em từng đọc ở đâu đó rằng:"đừng yêu người bắt bạn phải trưởng thành hãy yêu người khiến bạn lúc nào cũng trở thành đứa trẻ" và Diệp Thư Hoa đang làm điều đó, cậu không bắt em phải lớn, cậu không bắt em phải suy nghĩ to lớn sâu xa làm gì, cậu chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em luôn vui vẻ lạc quan, cậu chỉ cần em là một đứa trẻ biết vâng lời, biết quan tâm mọi người xung quanh, em chỉ cần trong vòng tay cậu để cậu chăm sóc mọi thứ, còn cả thế giới tàn khốc ngoài kia cậu sẽ lo cho em, cậu sẽ không để em tổn thương quá nhiều từ thể xác lẫn tinh thần như ngày trước nữa.

"Cậu thương em không?" Vũ Kỳ ghé tai Thư Hoa mà hỏi dù em đã thừa biết câu trả lời.

"Không thương em thì thương ai?" Thư Hoa mỉm cười, không hiểu sao tự dưng đứa nhỏ này lại ngoan ngoãn xưng 'em' với cậu như thế nhưng dù sao thì thế cũng tốt mà. Vũ Kỳ hài lòng với câu trả lời, cánh tay em siết chặt lấy Thư Hoa hơn một chút bất chợt hôn phớt lên má cậu như phần thưởng cho những ngày cậu chăm sóc em.

Không cần biết đến quãng đường dài sau này ai sẽ cùng em bước đi nhưng bây giờ chỉ biết là em và cậu đang cùng nhau chung một con đường hạnh phúc. Thư Hoa ở ngoài đường có thể là một người khiến cho ai cũng sợ sệt lo lắng vì khả năng văn võ song toàn của cậu,  nhưng khi về nhà gặp em Thư Hoa sẽ trở lại làm một thê nô mà để em bắt nạt, để em bắt cậu làm trò con bò, để em bắt cậu đi nấu ăn cho em những ngày hai đứa ở chung vì ba mẹ cậu hay đi công tác Mỹ Duyên gần đây cũng đã dọn sang ở nhà riêng cùng Mễ Ni khi cả hai chính thức hẹn hò nên em sang nhà cậu để giúp cậu không còn cô đơn như những ngày trước chưa gặp em, Thư Hoa sẽ luôn vâng lời Vũ Kỳ vì em là thế giới của riêng cậu và tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ làm hại đến thế giới nhỏ bé ấy.

Những ngày em và cậu còn hay cãi cọ nhau, những ngày cậu còn làm giá với em, những ngày em khóc đến ngủ quên vì bị cậu làm tổn thương trái tim kia, hay những ngày cậu đụng độ với Thiên Hy để bảo vệ em và bảo vệ mối quan hệ tình cảm của hai người, những ngày cậu và em phiền đến hội chị em bạn dì báo nghỉ giúp hai người vì Thư Hoa thỉnh thoảng nổi hứng liền sẽ "bắt cóc" em đi những nơi cậu muốn em đến, những ngày bày trò nghịch ngợm rồi để bị phạt cùng nhau, những ngày kèm cặp em học bài Thư Hoa lỡ mắng em một chút khiến em giận dỗi cậu liền lẽo đẽo chạy theo tay thì cầm một đống đồ ăn em thích chỉ để dỗ em vui vẻ trở lại, những cái ôm giữa trời đông lạnh giá, những cái nắm tay nhau đi tung tăng khắp nơi, những nụ hôn ở trán ở má và cả ở môi, những ngày cậu cõng em trên con đường về nhà quen thuộc, những ngày hạnh phúc buồn vui gì cùng có nhau.

Cậu không hứa sẽ bên em mãi mãi trên quãng đường dài kia nhưng cậu hứa khi vẫn bên em cậu sẽ làm hết khả năng của mình chỉ để em vui, chỉ để em luôn lạc quan, chỉ để những giọt nước mắt đau buồn của em sẽ không rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu chẳng biết từ bao giờ đã thương đứa nhóc này quá nhiều như vậy nhưng cậu biết khi bên Tống Vũ Kỳ thì cậu hạnh phúc rất nhiều.

Hai người từ lạ mà thành thương, hai con người từ những ký ức tuổi thơ đau xót hay vui vẻ mà tìm đến bên nhau như hiện tại.

Đã xế chiều rồi, cũng đến lúc phải về thôi, Thư Hoa đội mũ ngay ngắn cho Vũ Kỳ còn lén hôn chụt lên đôi môi nhỏ xinh kia một cái khiến mặt em đỏ ửng lên vì ngại, thấy thế Thư Hoa liền mỉm cười một cái, vẫn là ánh mắt ôn nhu mà ngắm em. "Không định về à mà còn đứng ngây ra đấy" em cầm lấy tay Thư Hoa lắc lắc vài cái, cậu sực tỉnh lại cười ngốc nghếch như để chữa ngượng cho mình. Ngồi lên xe, cánh tay Vũ Kỳ ôm lấy người đằng trước, chiếc xe motor bắt đầu lăn bánh rời khỏi cảnh biển đẹp đẽ, hoàng hôn chiếu sáng làm đỏ một góc trời.

Cậu hạnh phúc khi em đã đến bên cuộc đời cậu, em hạnh phúc vì cậu đã xuất hiện giúp em xóa tan đi mọi phiền muộn trong cuộc sống. Cho dù cộng, trừ, nhân,  chia, có thế nào đi chăng nữa, mặc kệ tương lai có chia xa hay không thì hiện tại cậu và em luôn dành cho nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ to lớn hơn.

"TỐNG VŨ KỲ YÊU DIỆP THƯ HOA NHIỀU LẮM!"

"DIỆP THƯ HOA CŨNG THƯƠNG TỐNG VŨ KỲ NHIỀU LẮM!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro