|18|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Diệp Thư Hoa!

_Mau trả lời ngay Thư Hoa!

_Ba mẹ đi công tác xa con không định để ba mẹ yên tâm về con đúng không?

Hàng loạt tin nhắn đến từ bà Diệp hiện lên trong điện thoại của cậu, vừa mở máy lên cậu đọc hết các tin nhắn mẹ gửi lòng không biết chuyện gì đã xảy ra mà mẹ cậu lại có phản ứng như vậy

                        _Con đây ạ, sao thế mami?

-Con còn dám hỏi vậy à? Thế này là thế nào?

Những hình ảnh tình tứ của cậu và Kỳ Kỳ được bà Diệp gửi hết đến cho cậu xem, nắm tay, ôm, hôn tất cả đều được chụp rất rõ nét. Sốc không nói lên lời, giờ cậu đang rối tung rối mù lên chẳng biết nói làm sao với mẹ

         _Mẹ à, hãy để con giải thích, con sẽ giải thích mọi thứ cho mẹ, nghe con một chút thôi mẹ à!
Diệp Thư Hoa cố gắng gỡ gạc lại những hình ảnh vừa rồi

_Giải thích gì khi mọi thứ rành rành ra trước mắt? Tuần sau ba mẹ về, con chuẩn bị đi chúng ta sẽ nói chuyện 6 mặt 1 lời với con và gia đình Vũ Kỳ, chúng ta đã gọi điện báo cho nhà Tống và họ đã đồng ý gặp mặt rồi
Bà Diệp thật sự rất giận dữ, bà không ngờ đứa con gái bé bỏng mà mình cất công bao lâu nuôi dưỡng lại trở nên như vậy
           
          _Ơ kìa mẹ, tại sao lại có cả gia đình Vũ Kỳ trong này?
Cậu thắc mắc, chuyện này cậu bắt đầu, nếu không phải cậu đồng ý bắt đầu mối quan hệ với em thì chuyện này đã chẳng xảy ra, mọi thứ chỉ nên để cậu gánh chịu cậu sợ rằng bé con nhà mình sẽ không chịu đựng được bị hai bên gia đình tạo áp lực quá lớn như vậy

_Tại sao lại không? Chuyện của cả hai đứa con thì phải có cả gia đình bên kia chứ? 

                                                        _Vâng
Chẳng còn dám thắc mắc gì nữa điều cậu lo bây giờ là em cơ, liệu em sẽ như thế nào đây? Thư Hoa nhấc máy lên ấn dòng số quen thuộc gọi cho em

'Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

"Em đang làm gì vậy Tống Vũ Kỳ???" cậu sốt sắng gọi lại cho em

'Thuê bao quý khách vừa gọi...'

"Vũ Kỳ làm ơn xin em hãy nghe máy đi, tôi cần em nghe máy, làm ơn!" lần thứ 2 rồi lần thứ 3, thứ 4 vẫn chỉ là giọng chị tổng đài viên đáp lại cậu.

"Chết tiệt!" ném điện thoại xuống giường, cậu vò đầu bứt tai lòng nóng như lửa đốt, với tay lấy chiếc điện thoại trên giường để vào túi quần, cậu chạy vội xuống dưới lấy xe rồi chạy thẳng một mạch đến Tống Gia.

'Ding dong... Ding dong' tiếng chuông nhà Tống Gia vang lên, Thư Hoa sốt ruột chờ đợi hồi âm bỗng một giọng nói cất lên từ trong màn hình của chuông cửa

"Thưa cậu, mong cậu về cho, lão gia và phu nhân đang bận không tiếp khách ạ" quản gia 'đuổi khéo' Thư Hoa, nhưng cậu sẽ không về nếu không gặp được em, cậu muốn thấy em, muốn dùng vòng tay này ôm lấy em thật chặt

"Con là Diệp Thư Hoa, là bạn học của Vũ Kỳ, cho con gặp cậu ấy một chút thôi ạ con sẽ về ngay không làm phiền đến Tống gia nữa ạ" Thư Hoa khẩn khoản

"Xin lỗi cậu, lão gia và phu nhân không đồng ý cho tiểu thư gặp cậu đâu ạ, cậu hãy về đi ạ!" nói xong bác quản gia liền ngắt kết nối

"Bác Lâm, bác Lâm hãy để con gặp cậu ấy một chút thôi, đừng làm vậy với con bác Lâm ơi!!" cố gắng nói lớn vào màn hình nhưng đáp lại cậu bây giờ chỉ là sự im lặng. Thư Hoa bất lực ngồi sụp xuống tựa lưng vào thành tường của Tống gia, cậu nắm tay thành nắm đấm đập mạnh xuống nền đường lạnh lẽo. Leo lên xe đi thẳng ra bờ sông Hàn, cậu không muốn chính mình phá đi sự yên bình cho khung cảnh đêm này, không muốn phá đi sự tĩnh lặng của gia đình em trong đêm tối dù lòng cậu và em thì chẳng bình yên tẹo nào. Đứng trước sông Hàn cậu hét thật lớn

"Tại sao tôi và em chỉ vừa hạnh phúc mà mọi biến cố lại xảy đến quá nhanh như vậy chứ? Tại sao? TẠI SAO?!!?" như xả được một chút tức giận trong người, cậu ngồi xuống nơi chiếc ghế mà cậu và em hay ngồi cùng nhau để hàn huyên tâm sự vài câu chuyện hằng ngày. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má Thư Hoa, hai giọt, rồi hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống trên gương mặt ấy.

Cậu nhớ em, cậu muốn gặp em, hai người chỉ vừa vui vẻ lúc chiều tà mà sao nay lại rơi vào tình cảnh thế này? 'Đau' là từ duy nhất thể hiện tình trạng của cậu hiện tại. Tim cậu như bị ai đó đang bóp nát, như bị hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào, còn gì đau xót hơn khi phải bắt buộc rời xa người mình thật sự thương yêu, thật sự muốn che chở bảo vệ?

Nơi bên Vũ Kỳ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sau một hồi bị ba mẹ dày vò về mối quan hệ của em và Thư Hoa thì nay trong căn phòng ngủ quen thuộc nơi từng có những kỷ niệm đẹp của hai đứa lại trở thành căn phòng mà em trút hết nước mắt vì tình cảm này, em biết tình cảm của em và Thư Hoa dành cho nhau có thể là không đúng, em biết mối quan hệ này có thể là chẳng hề thuận theo tự nhiên, em biết hết chứ nhưng khi đã thương ai đó thật lòng thì em biết phải làm sao? Em đau, em khóc đến mệt lử thiếp đi, em cũng nhớ Thư Hoa rất nhiều nhưng em chẳng thể đến gặp cậu, em chẳng thể chạy đến ôm cậu, em chẳng thể nói hết cho cậu nghe những gì em đang chịu đựng, em nhớ vòng tay bảo vệ của cậu, em nhớ cách cậu luôn lắng nghe những lời tâm sự của em và sẻ chia cùng em, em nhớ những khoảnh khắc đó rất nhiều.

Cả em và cậu đều rất nhớ nhau, từng dòng chảy thời gian khi hai người còn bên nhau xuất hiện trong đầu Vũ Kỳ và Thư Hoa. Một chữ thôi "nhớ!", nhớ rất nhiều từng kỷ niệm, từng cái nắm tay, từng cái hôn vào má giữa trời đông lạnh giá. Trời thì vẫn lạnh đến xuyên thấu vào da vào thịt của mọi người, tuyết vẫn rơi trên con phố Seoul nhưng liệu có lạnh đến đóng băng như trái tim của em và cậu tại thời khắc này hay không?

Quay lại nơi biệt thự xa hoa của Tống gia, hơi men trong người làm cậu nửa tỉnh nửa say, tiến đến ngồi dưới gốc cây đối diện Tống gia từng giọt nước mắt cứ vô thức chảy xuống, cậu biết giờ cũng không nên làm phiền đến gia đình họ nữa, hôm nay là quá đủ với hai người rồi giờ cậu chỉ muốn ngồi đây lặng lẽ nhìn ngắm lên nơi cửa phòng em, không biết em đang làm gì? Không biết em còn thức hay đã ngủ? Không biết cục bông này đã ăn uống gì chưa? Khi stress, khi buồn em thường bỏ bê việc chăm sóc bản thân, sẽ luôn có xu hướng tự nhốt mình trong phòng chẳng thèm quan tâm đến dạ dày của mình nữa vậy nên Thư Hoa luôn phải "ép" em ăn uống đầy đủ vào mỗi mùa thi cử căng thẳng, rời xa vòng tay cậu một phút cậu cũng đã lo lắng đủ thứ cho em rồi. Gục mặt xuống ngủ quên nơi góc phố vắng trong đêm đông giá lạnh Thư Hoa đang thấy ngày cùng Vũ Kỳ đi đây đi đó, cùng em dạo chơi hết chỗ này chỗ kia, từng kỷ niệm như cuốn băng tua lại trong đầu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro