|19|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Diệp à, cậu Diệp!!" bác Lâm cố gắng lay người Thư Hoa để gọi cậu tỉnh dậy

"Ơ?" Thư Hoa nheo mắt lại vì ánh sáng mặt trời, ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc để xác định lại tình hình của mình, nhận ra bác Lâm cậu liền đứng dậy cúi đầu chào bác. Bác Lâm là người rất thương Vũ Kỳ, chính bác Lâm là người đã nói cho cậu biết thêm nhiều về thói quen tính cách của Kỳ Kỳ bởi bác chăm sóc em từ nhỏ lúc ba mẹ đi công tác xa, với bác Lâm Tống Vũ Kỳ chẳng khác nào con gái và cậu biết bác Lâm cũng thương cậu rất nhiều bằng ánh mắt bác nhìn cậu xót xa, cậu nhận ra rất rõ. 

"Sao cậu lại ngủ gục ở đây vậy cậu Diệp?" bác Lâm hỏi

"Con...con..." Diệp Thư Hoa bối rối đưa tay gãi đầu cố che đi vẻ ngượng ngùng của mình

"Thôi không cần nói nữa đâu, ta hiểu sao cậu lại ở đây mà, Kỳ Kỳ cũng chẳng hơn gì cậu, nó cũng đau khổ dằn vặt chẳng chịu ăn chút gì, ai trong nhà cũng khuyên can nó mà chẳng thấm vào đâu" bác Lâm thở dài kể lại

"Bác ơi cho con gặp Vũ Kỳ được không ạ? Chỉ một chút thôi con hứa sẽ về liền không ở đây nữa, xin bác hãy cho con gặp em ấy" nói đến đây nước mắt cậu lưng tròng, hai tay cậu nắm lấy bàn tay bác Lâm khẩn cầu chỉ hi vọng nhận lại một cái gật đầu

"Xin lỗi, ta không thể, xin lỗi cô và cậu nhiều lắm..." bác Lâm gạt tay cậu ra toan quay lưng bỏ đi thì Diệp Thư Hoa níu lại, quỳ hai chân trước người quản gia lớn tuổi

"Xin bác, chỉ một chút thôi, chỉ 10 phút à không chỉ 5 phút thôi, con chỉ xin 5 phút được gặp em ấy thôi bác làm ơn hãy giúp con" cuối cùng giọt nước mắt từ khóe mi Thư Hoa cũng lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy kia

Đỡ cậu đứng dậy, bác Lâm nắm lấy tay cậu nhẹ gật đầu như vẻ đồng ý, cậu nở nụ cười tươi dù dòng nước mắt còn lăn dài, miệng liên tục cảm ơn bác. Thấy cậu nở nụ cười bác Lâm yên lòng đôi phần quay lưng trở về biệt thự của Tống gia.

---------------------------------------------------------------
"Tiểu thư, tiểu thư ơi, cô hãy ra ăn một chút đi ạ, từ qua đến nay cô đã chẳng ăn uống gì rồi" người làm bếp gõ cửa phòng Vũ Kỳ cố gọi em ra

"Con không ăn đâu, cô mang xuống đi ạ" Vũ Kỳ nói vọng ra ngoài phòng

"Nhưng tiểu thư à.." đang nói dở thì bác Lâm tiến lại gần đặt tay lên vai người làm bếp. Như hiểu ý, đưa khay cháo cho bác Lâm người làm bếp cúi đầu đi xuống dưới. Chắc chắn rằng người làm bếp đã đi bác Lâm mới nhẹ đặt lên khay một tờ giấy nhỏ, gõ cửa 2 tiếng

"Cô đi đi con đã bảo con không ăn mà!" Vũ Kỳ vẫn nghĩ đó là người làm bếp bèn trả lời

"Là ta đây, mở cửa đi con, ta có điều muốn nói" bác Lâm cất giọng nói của mình vọng vào trong

"Bác Lâm ạ? Con không muốn nói chuyện lúc này đâu, bác đừng cố thuyết phục để con mở cửa nữa..."

"Mở cửa đi con, cố ăn tô cháo lấy sức, điều ta sắp nói chắc chắn sẽ không để con buồn lòng thêm đâu, nghe ta đi" bác Lâm chờ một lúc Vũ Kỳ cũng mở cửa, nhận lấy khay cháo từ tay bác Lâm em chẳng định ăn đâu nhưng em muốn biết điều gì bác Lâm muốn cho em biết trong thời gian này đến vậy. Bác Lâm nhìn vào tờ giấy ho một tiếng ý để em chú ý vào nó, căn dặn em nhớ ăn hết tô cháo rồi bác rời đi.

Đóng cửa lại vào phòng, em mở tờ giấy bác Lâm đã đặt trên khay ra, em đọc từng dòng chữ viết trên giấy:

'Đêm nay đúng 00h00 con hãy dùng sợi dây thừng khẩn cấp ta đã để trong chiếc tủ nhỏ góc phòng con tránh trường hợp hỏa hoạn, hãy dùng nó buộc thật chắc vào lan can ban công phòng rồi trèo xuống sân sau nhà ta đã giúp con để chiếc thang ở phía hàng rào gần đấy dùng thang để ra ngoài, hãy nhớ cẩn thận vì ba mẹ con sẽ phát hiện bất cứ lúc nào, Thư Hoa chờ con đầu phố, chỉ 2 tiếng thôi ta không thể giữ ba mẹ con lâu đâu, nhớ đúng giờ đấy!'

Đọc xong mẩu giấy, Vũ Kỳ vội đi chuẩn bị mọi thứ, em tìm sợi dây, thêm vài nút thắt để có chỗ bám, em buộc dây vào lan can kiểm tra cẩn thận độ chắc chắn của dây rồi mới đi chuẩn bị thêm những thứ khác. Em chăm sóc lại cơ thể của em, em không thể để cậu trông thấy em xơ xác hẳn đi như này được, mặc cho mình bộ quần áo thoải mái nhất, chuẩn bị thêm mũ, khẩu trang để che mặt lại tránh nghi ngờ của người trong nhà, chải chuốt lại tóc tai, thêm vài bước skincare, em cố gắng cứu vớt sự xuống sắc của mình. Ăn tạm tô cháo vừa được mang đến, em không thể gặp Thư Hoa trong tình trạng hơn một ngày không có gì trong dạ dày Thư Hoa sẽ càng lo cho em hơn, cậu sẽ mắng em mất.

Chờ thời gian trôi qua, ở bên Thư Hoa thời gian với em trôi nhanh lắm chớp mắt cái đến tối hai đứa đã lại phải xa nhau rồi, vậy mà bây giờ em cứ ngóng mãi đến đêm để có thể gặp cậu. Không ngồi thì đứng, không đứng sẽ nằm, chẳng nằm lại ngồi, tìm nọ tìm kia, làm cái này làm cái kia, nhưng mãi mới chỉ trôi qua được 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc khi nào mới đến 12h đêm để em gặp cậu đây? Vũ Kỳ thở dài một tiếng, thái độ liền trở nên cau có khó chịu, bực mình nằm ra giường lăn qua lăn lại.

-----------------------------------------------------------------
Đồng hồ điểm đúng 00:00
Vũ Kỳ đeo vào đôi găng tay để em dễ leo xuống hơn, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần em ra khỏi Tống Gia thành công nữa thôi. Cố gắng từng chút tửng chút một cuối cùng em cũng đã có thể xuống đến sân sau nhà. Nhanh chân chạy đi tìm chiếc thang bác Lâm đã bảo, em bước lên thang dùng sức mình trèo qua hàng rào cổng của Tống Gia rồi chạy thật nhanh đến đầu phố, em sắp gặp được cậu rồi, Vũ Kỳ vừa chạy vừa mỉm cười hạnh phúc.

Đang đi thì em có cảm giác ai đó đang theo dõi em, em bước một bước thì tiếng chân đằng sau bước một ,em tiến hai bước thì tiếng chân đằng sau bước hai, em tăng tốc độ đi nhanh hơn tiếng chân đằng sau liền dồn dập đuổi theo. Lo sợ ngoái đầu lại, một bóng đen cao lớn đang theo em, chẳng thể nào nhìn rõ hơn nữa, Kỳ Kỳ cứ cắm đầu chạy tiếp.

"Thư Hoa ở đâu, mau tới cứu em, huhu"

Bỗng em vấp phải cục đá liền ngã ra, Tống Vũ Kỳ chưa gặp được tình yêu đời em thì nay lại vướng phải cái tình huống éo le này, sợ hãi quỳ gối xuống em nhắm chặt mắt không dám mở, miệng liên tục cầu xin bóng đen kia hãy tha cho em. Bóng đen chẳng thèm để ý đến những lời em nói, ngày càng tiến đến gần hơn.

"Không, xin đừng...KHÔNG!!" em hét lên trong vô vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro