|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hoa từ phòng tắm bước ra một tay cậu dùng khăn lau mái tóc đen nhánh của mình một tay còn lại với lấy chiếc điện thoại cầm lên ấn vào số của Tú Trân
- Trân Trân a em bị ba mẹ "ép duyên" - Thư Hoa giở giọng mè nheo
- Ép duyên? Là sao?
- Ba mẹ bắt em phải tìm hiểu về cái thằng tên Lý Lý gì đấy còn bảo là sang năm em đến tuổi trưởng thành sẽ tác hợp hai đứa -Thư Hoa mếu máo "mách" Tú Trân
- hahaha khổ thân em tôi anh ta không tốt gì à tả chút chị nghe xem nào - Tú Trân nghe Thư Hoa kể xong liền cười vào mặt cậu :))
- Anh ta á? trông cũng được nghe papa em nói thì là đẹp trai, giỏi, ngoan, hiền nói chung là thuộc loại tốt - Thư Hoa tường tận thuột lại những lời ba cậu khi nãy
- Ơ chuẩn thế còn gì, chứ mày muốn sao nữa
- Chơi buê đuê không chị - Thư Hoa như muốn nhắc lại cho Tú Trân về cậu
- Ha chị mày đùa tí gì căng. Bây giờ cứ hẹn một buổi nói chuyện cho rõ ràng ra đi chị ở đằng sau trợ giúp cưng
- Nói chuyện? Hmm...Cũng được mà nói chuyện gì cơ?
- Ủa bình thường mày thông minh lắm mà đụng đến chuyện yêu đương thì IQ tụt xuống thế. Nói chuyện mà "chơi buê đuê không chị" ý - Tú Trân dùng giọng nũng nịu nhại lại câu lúc nãy của Thư Hoa
- À mai em cũng được nghỉ để em xuống xin papa số anh ta
- ok babe
- bye chị
- bye cưng
Cậu là vậy chỉ giở cái giọng con nít ấy ra với duy nhất Tú Trân bởi từ nhỏ ba mẹ cậu hay đi làm ăn xa Tú Trân là người duy nhất lúc đó cho cậu cảm giác một người thân trong gia đình Tú Trân chăm sóc cậu từng chút một, yêu thương, chiều chuộng cậu đủ thứ chỉ cần cậu muốn là sẽ có nhưng Tú Trân cũng rất nghiêm khắc chỉ cần cậu làm sai một việc nhỏ thì cũng đã bị trách phạt rất nặng

Thư Hoa sang phòng ba mẹ cậu tìm papa:

"Papa ơi cái tên Lý Nam Nhật gì đấy lúc nãy papa cho con số của anh ta với"

"Con bé này có cái tên cũng không nhớ rõ nữa là Lý Nhật Nam không phải Lý Nam Nhật" ông Diệp vừa cười vừa xoa đầu bảo bối nhỏ nhà ông "số của cậu ấy đây" papa đưa cho cậu chiếc danh thiếp có số của Lý Nhật Nam

"Cảm ơn papa của con" cậu nhận lấy danh thiếp cười cười nói với ông Diệp rồi lại chạy về phòng mình.

Ngồi trên giường cậu đưa danh thiếp của Lý Nhật Nam lên nhìn nhìn ngó ngó

"Để xem anh ta có gì thú vị không nào...tổng giám đốc...công ty...hừm xem ra là nhạt nhẽo, tổng giám đốc thì phía mình cũng có vậy, thôi kệ gọi cái đã"

Hoa Hoa nhập số Nhật Nam vào máy ấn gọi
- Alo - Nhật Nam nghe máy
- Là tôi, Thư Hoa đây - Thư Hoa giọng lạnh băng nói chuyện với Nhật Nam
- À ra là em,có chuyện gì thế
- Tôi muốn hẹn anh nói chuyện, được không?
- Cũng được thôi
- vậy thì 8h ngày mai ở quán coffee gần nhà tôi, anh thấy thế nào?
-ok em vậy hẹn em sáng mai -Nhật Nam cười tươi trả lời cậu
- Tạm biệt
- Ừm tạm biệt em
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau Thư Hoa đã đến quán coffee từ sớm và gọi cho mình 1 ly Americano. Lúc sau Nhật Nam đi đến chỗ cậu, mở lời:

- Thư Hoa! chào em - Nhật Nam nở nụ cười tỏa nắng chắc chắn rất nhiều cô gái sẽ đổ gục vì nụ cười của anh ta

- Chào, mời anh ngồi - Thư Hoa cười xã giao đưa tay chỉ về cái ghế đối diện mình

- Anh uống gì không để tôi gọi cho

- Thôi để anh tự gọi em cứ ngồi đấy đi- Nhật Nam đứng dậy ra gọi cho mình một ly Espresso rồi liền quay lại chỗ Thư Hoa

- Em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy- Nhật Nam thắc mắc hỏi

- Tôi chỉ muốn nói với anh là hai ta không thế yêu nhau được nên chúng ta dừng việc tìm hiểu nhau được không? -Cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

- Tại sao lại không thể yêu nhau?-Nhật Nam bất ngờ hỏi lại cậu tay cầm lấy ly cà phê vừa được phục vụ mang ra

- Bởi vì tôi không có tình cảm với anh và tôi cũng không thích bị ép buộc

- Anh chưa đủ tốt sao? Anh có thể cho em hạnh phúc mà -Nhật Nam nhìn Thư Hoa một cách chân thành và nói với cậu

- Không phải anh không tốt mà là...- Thư Hoa ngập ngừng đôi chút

- Mà là sao? -Nhật Nam tay xiết chặt vào nhau tập trung quan sát Thư Hoa

- Mà là tôi không thích con trai - Thư Hoa nhìn thẳng vào mắt Nhật Nam nói dứt khoát

- Ý em nghĩa là... - anh cầm tách cà phê lên nhấp 1 ngụm

-Phải, vậy nên tôi mới hẹn anh ra và kết thúc chuyện của chúng ta ngay từ đầu

- Em nghiêm túc?

- Tôi nghiêm túc

- Hahahahaha trông em căng thẳng thật đấy, chuyện em anh biết từ lúc mới gặp em rồi - Anh giãn cơ mặt ra cười phá lên

-Hả? Anh đang nói gì vậy - Thư Hoa sốc nhẹ nhìn chằm chằm vào Nhật Nam

- Từ khi mới gặp em là anh đã thấy em có gì đó lạ rồi, quan sát cách em nói chuyện và cư xử anh không những biết em giới tính thứ 3 mà còn biết em "nằm trên" cơ, em yên tâm đi chuyện của bọn mình không thành được đâu anh cũng có bạn trai rồi hiện anh ấy đang bên Mỹ sang năm anh sẽ qua Mỹ cùng anh ấy

- Nè!!! thế mà anh không nói từ sớm làm em lo muốn chết - Thư Hoa thở phào 1 cái bây giờ cậu mới nở nụ cười thật sự với Nhật Nam

- Định một thời gian nữa anh mới nói cơ để xem thái độ em thế nào ai ngờ em căng thế nên thôi anh nói luôn mà em vừa xưng "em" với anh à? chà Thư Hoa hết ghét anh rồi nhỉ - Nhật Nam cười

- Ờ thì em có ghét anh đâu chả qua là bị ba mẹ tác hợp với anh nên hơi mất cảm tình tí thôi - Thư Hoa cười gượng gãi đầu giải thích

- Rồi rồi không trêu em nữa, từ giờ làm anh em tốt nhé - Nhật Nam đưa tay ra có ý bắt tay cậu

- Đồng ý - Thư Hoa vui vẻ bắt tay anh

- Thế là chuyện giữa hai đứa mình êm xuôi rồi còn chuyện hai bên gia đình em tính sao?

- Em chưa biết nhưng em mới 18 còn nhiều thời gian mà, trong lúc đó em sẽ tìm cách để come out với ba mẹ

- Ổn đấy, có gì khó khăn thì cứ gọi anh nhé, anh sẽ hỗ trợ em hết sức có thể

- Em cảm ơn nhiều nhé

Thư Hoa đứng dậy cùng Nhật Nam rời khỏi quán coffee

- Anh đưa em về - Nhật Nam mở cửa xe cho cậu

- À thôi em tự về được anh đến công ty đi -Thư Hoa từ chối anh

- Không sao đâu hôm nay anh cũng không bận lắm anh đưa về cho

- Vậy làm phiền anh chút -Thư Hoa cười mỉm

- Anh em với nhau cả khách sáo thế làm gì lên xe đi

Thư Hoa bước lên xe anh đóng cửa rồi trở về ghế lái bên cạnh đưa cậu về

Tới dinh thự Diệp gia cậu bước xuống chào tạm biệt anh rồi bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro