|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa Hoa à, Hoa Hoa" cậu nghe thấy có người gọi tên mình liền quay lại đằng sau và thấy một cô bé thấp hơn cậu cả cái đầu cùng mái tóc xoăn màu nâu đang chạy lại phía mình

"Có chuyện gì à?" cậu hỏi

"Muốn cùng cậu lên lớp thôi" Vũ Kỳ chạy tới thở dốc mấy cái rồi lại cười lộ lên eyes smile

"Phiền phức" liếc cô một cái, quay mặt đi trước muốn che đi nụ cười mỉm trên môi mình bỏ lại con người kia đằng sau

Trên đường đến lớp cô theo sau cậu, kể cho cậu nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, Vũ Kỳ nói liên tục không cần nghỉ như một cái máy vậy

Thư Hoa thấy người sau lưng mình nói nhiều thật đấy định quay lại nhắc nhở chút ai ngờ Vũ Kỳ đi sát Thư Hoa quá làm cho cậu vừa quay mặt lại mũi đụng mũi xíu nữa thôi là hai đứa chạm môi rồi. Đứng hình mất 5s mặt cậu đỏ dần, Thư Hoa nhà ta ngại rồi

Cậu chợt sực tỉnh lùi ra sau vài bước quay lưng về phía cô cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng kia ho một cái lấy lại bình tĩnh trở về gương mặt ban đầu "Này! cậu ăn gì nói nhiều thế? trật tự chút không được à? Còn nữa đi cách xa tôi ra, cậu phiền thật đấy, rất phiền phức là đằng khác"

"À ờm tôi...tôi xin lỗi" phiền sao? Thư Hoa vừa bảo cô phiền à? Sao bỗng dưng tim Vũ Kỳ nhói lại vậy?

Bỏ cô ở đấy tiến về lớp trước, Vũ Kỳ thấy cậu bỏ đi liền chạy theo nhưng không khí thì trùng hẳn xuống sau việc vừa rồi.

Giờ nghỉ Vũ Kỳ cùng Tiểu Quyên xuống cangtin ăn trưa. Đồ ăn ra Vũ Kỳ chỉ cầm đôi đũa chọc chọc vào thức ăn mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó thở dài mấy tiếng, Tiểu Quyên thấy Vũ Kỳ không chịu ăn liền biết ngay cô đang không ổn, nhắc: "ăn đi, Không ăn tí nữa đói đừng than nhé"

Vũ Kỳ đưa mắt về phía Tiểu Quyên, buông đũa ra, chống tay lên cằm "Quyên Quyên mày nói xem có phải tao rất phiền không?"

"sao,có chuyện gì à?" Tiểu Quyên dừng ăn ngẩng đầu hỏi cô

"Hoa Hoa nói tao phiền phức, rất phiền phức!" Vũ Kỳ xị mặt kể lại mọi chuyện sáng nay với cậu

"Thư Hoa nói đúng thế còn gì, mày nghĩ lại đi ngày nào mày cũng quay sang bắt chuyện với cậu ta mà cậu ta có hứng thú đâu vẫn phải lịch sự quay sang trả lời mấy cái câu xàm xàm của mày, ngày nào mày cũng mua nước cho Thư Hoa xong còn giở cái trò viết thư tâm tình kẹp trong cái vỏ chai nước nữa chứ, sến sẩm, à còn buổi sáng không gặp cậu ta thì không sao nhưng mà mỗi khi thấy mày lại bỏ tao 1 góc mà í ới chạy ra chỗ cậu ta cùng cậu ta lên lớp, đi về cũng theo người ta ra ngoài cổng trường cho bằng được,Thư Hoa làm gì đi đâu cũng có mặt mày đằng sau, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng 2 đứa đang hẹn hò, những điều đấy không cần phải Thư Hoa mà tao cũng thấy cực kỳ phiền toái"

"Vậy sao..." Vũ Kỳ nghe cậu nói xong cúi gằm mặt xuống. Quyên Quyên biết mình vừa lỡ lời cậu chẹp miệng nói tiếp: "tao biết mày làm thế vì mày thích người ta, luôn muốn đem đến cho người ta những thứ tốt đẹp nhất nhưng mày lại quên mất hỏi người ta là người ta có cần những điều đó hay không? Xem nào, về ngoại hình mày xinh xắn, cũng rất đáng yêu, chiều cao hơi khiêm tốn tí nhưng không sao lùn lùn dễ thương cơ bản chỉ là cách quan tâm của mày còn trẻ con quá. Hay là như này hết giờ học mày thử rủ Thư Hoa đi ăn xin lỗi cậu ấy luôn, người ta thường nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim của một người chính là đi qua đường dạ dày"

"Liệu có ổn không?" Kỳ Kỳ ngẩng lên nhìn Tiểu Quyên

Cậu cười đưa tay xoa đầu Vũ Kỳ trả lời "chắc đến chiều cậu ta cũng nguôi giận thôi lúc đó mở lời sẽ không sao, giờ thì ăn đi"

Cô gật đầu 1 cái eye smile hiện lên, cùng Quyên Quyên thưởng thức bữa trưa của mình

Tiếng chuông hết giờ học vừa vang lên mọi người trong lớp nhanh chóng về hết lớp hiện tại chỉ còn cậu và cô

Vũ Kỳ cất sách vở xong chạy ngay sang bàn Thư Hoa
"Đi ăn đi,tôi mời, coi như là tôi xin lỗi cậu chuyện khi nãy"

"Tôi không sao cả và tôi cũng không cần sự biết lỗi của cậu còn bây giờ thì tránh ra một bên cho tôi về" Thư Hoa lách qua người Vũ Kỳ bước đi

Cái tên này đáng ghét thật đấy làm phách gì vậy chứ? Vũ Kỳ khó chịu nói lớn "Diệp Thư Hoa! Cậu đứng lại đấy cho tôi!" cậu nghe cô gọi đứng lại chỗ trước cửa lớp. Vũ Kỳ đi đến kéo người Thư Hoa lại mặt đối mặt

"Này cậu làm sao vậy? Cậu là tên nhỏ mọn có phải không? Tôi chỉ phạm lỗi nhỏ thôi làm gì mà cậu giận dai thế? tôi cũng đã mời cậu đi ăn để xin lỗi rồi mà!"

Thư Hoa nhướn mày lộ vẻ giận dữ tiến gần cô hơn "Nhỏ? Theo cậu chuyện đấy là nhỏ à? Vì cậu mà tôi suýt mất nụ hôn đầu chưa kể còn giữa hành lang trường bao nhiêu người đi qua người ta sẽ nghĩ gì về tôi và cậu đây? Cậu thừa biết miệng lưỡi thiên hạ ác độc như nào nếu nó thành tin đồn ác ý thì mai tôi và cậu liệu có thể bình thản đến trường không? Có thể đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi thì không!" cậu rời đi bỏ cô một mình đang đứng chôn chân tại cửa phòng học.

Nghe thấy to tiếng Quyên Quyên đang đứng dưới sân trường lập tức chạy lại lớp bắt gặp Thư Hoa giận dữ đi qua liền biết kế hoạch mời đi ăn không thành, cậu ngó vào lớp thấy đứa nhỏ kia đang thút thít liền đi đến dỗ dành: "Kỳ Kỳ à, không sao đâu, đi thôi, tao đưa mày về" Tiểu Quyên từ xa bước tới khoác vai Vũ Kỳ kéo cô đi

Bầu trời dần sẫm màu lại, những giọt mưa tí tách thay phiên rơi xuống lòng đường làm cho con đường sớm ướt, mọi người xung quanh ai cũng đang chạy đi tìm chỗ trú. Mưa càng lúc càng to đường phố dần vắng vẻ không khí trong chiếc xe của Vũ Kỳ và Tiểu Quyên cũng im lặng thất thường. Vũ Kỳ thường ngày cười cười nói nói rất nhiều, cứ để Kỳ Kỳ gặp Tiểu Quyên là auto thành cái chợ vậy mà hôm nay Vũ Kỳ chỉ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe những giọt nước mắt đã không còn rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp nữa nhưng tâm trạng của Kỳ Kỳ cũng chẳng tốt lên.

"Kỳ Kỳ chúng ta về đến nhà rồi" Quyên Quyên đỗ xe vào sân bước xuống đi sang bên ghế của Vũ Kỳ mở cửa cho cô nhưng mà cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào chắc là khóc đến mệt rồi. Cậu thấy vậy liền để Vũ Kỳ lên vai mình cõng cô vào trong dinh thự của Tống gia.

"Kỳ Kỳ sao thế con" bà Tống thấy Tiểu Quyên đang cõng con gái mình liền lo lắng hỏi

"Kỳ Kỳ ngủ quên ạ con không nỡ gọi cậu ấy dậy nên con đưa cậu ấy vào đây luôn, con xin phép đưa Vũ Kỳ lên phòng ạ" cậu cười trả lời bà Tống
"Được rồi con đưa nó lên đi"

Tiểu Quyên đưa Vũ Kỳ lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, đắp chăn lên cho cô vuốt lại mái tóc đang xuề xòa trước mặt cô rồi đứng dậy chuẩn bị đi về

"Quyên Quyên à đừng đi" Vũ Kỳ không biết thức từ lúc nào đưa tay nắm lấy tay cậu níu lại

"Dậy rồi à? Hoa Hoa và mày nói gì với nhau mà khiến mày ra nông nỗi này vậy?" cậu lo lắng nhìn Vũ Kỳ tay thì đỡ cô ngồi dậy

"Chỉ là qua lại vài câu không có gì đâu, mà mày ạ tao mới ngẫm ra rằng tao là 1 đứa rắc rối thật đấy, vừa rắc rối vừa phiền toái lại vừa trẻ con..." Vũ Kỳ nở một nụ cười buồn nhìn cậu nói

"Đúng là mày có phiền thật nhưng cũng là do mày quan tâm người ta thì mày mới làm phiền chứ đụng phải cái đứa mày không thèm quan tâm không thèm để ý xem lại chả kệ nó làm gì thì làm à? Với lại mày tốt tính đến thế không phải ai cũng tốt như mày được đâu. Vừa thông minh, vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp ,vừa ấm áp. mày nghĩ xem ai mà không quý mày"

"Thật sao?"

"Ừ thật, giờ thì ở đây ngoan nhé tao phải về rồi" Tiểu Quyên dùng ánh mắt cưng chiều xoa đầu người đang nằm. Vũ Kỳ gật đầu vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Quyên.

Tiểu Quyên trước khi ra xe trở về Điền gia còn ghé qua nhà bếp dặn dò đầu bếp phải nấu những món tốt cho sức khỏe riêng cho Vũ Kỳ
Đối với Vũ Kỳ và Quyên Quyên 2 người như ruột thịt trong nhà vậy Tiểu Quyên rất hiểu Vũ Kỳ còn biết cách chăm sóc Vũ Kỳ như 1 đứa em nhỏ, cậu còn rất tâm lý nữa phải nói ai mà lấy được Quyên Quyên chắc chắn sẽ hạnh phúc cả đời.
-------------------------------------------------------
Diệp Thư Hoa ngồi trên giường tay cầm điện thoại như phân vân điều gì đó. thì ra là cậu cũng biết chiều nay mình hơi quá đáng đã làm tổn thương Vũ Kỳ ít nhiều nên đang lưỡng lự ấn "send" tin nhắn gửi cô. Sau 601 lần hít thở đều và cố gắng vứt bỏ cái hình tượng băng lãnh sang bên cậu cũng ấn gửi

Phía bên Vũ Kỳ cô đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại mở ra xem, là tin nhắn từ Thư Hoa

- Vũ Kỳ, hôm nay tôi có hơi lỡ lời... Hmm mai tôi sang đưa cậu đi học nhé?

Tên khó ưa họ Diệp đang làm hòa với cô sao? Không ngờ một tên có cái "tôi" cao ngút trời đó cũng có lúc biết hạ mình

được thôi hẹn cậu sáng mai
Gửi| xóa

- Tôi có hẹn với Quyên Quyên rồi không dám phiền DIỆP THIẾU GIA đây - cô nhấn mạnh 3 từ 'Diệp thiếu gia'
- Vậy mai tôi đợi cậu ngoài cổng trường chúng ta cùng nhau lên lớp, được không? -Thư Hoa vẫn cố gắng làm hòa với Vũ Kỳ

Vũ Kỳ tôi thật sự xin lỗi cậu mà
Gửi|xóa

- Tùy cậu thôi tôi không hứa

- Vậy tôi coi là cậu đồng ý rồi nhé, mai gặp - Thư Hoa nở một nụ cười trên khuôn mặt anh tú của cậu. Sao cậu cảm thấy vui thế nhỉ? Tim cậu lúc nghĩ lại cảnh mặt sát mặt với Vũ Kỳ liền lập tức đập nhanh hơn. Thư Hoa không thể hiểu nổi tại sao nữa.

Vũ Kỳ vứt điện thoại sang một bên cười tươi hết cỡ bước xuống giường nhảy múa khắp phòng cơn bão trong lòng cô tan biến hết rồi giờ chỉ còn cảnh xuân ấm áp thôi. Đúng là con người có lúc thật khó hiểu chỉ vì một dòng tin nhắn mà có thể vui vẻ ngay tức khắc như vậy.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro