|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hoa đứng ngoài cổng trường cũng được khá lâu rồi, cậu thấp thỏm đi qua đi lại, quay ngang quay dọc tìm kiếm hình bóng Vũ Kỳ
"Sắp vào học rồi mà cái đứa nhóc kia vẫn chẳng thấy đâu" Thư Hoa dựa lưng vào tường đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn quanh

Chỉ còn 5 phút nữa Thư Hoa vẫn chẳng thấy cô đâu cậu nghĩ chắc hôm nay cô nghỉ, toan quay lưng bước vào cổng lên lớp trước liền nghe có tiếng gọi đằng sau

- Này cậu bảo chờ tôi cùng lên lớp mà định bỏ đi một mình à? - Vũ Kỳ từ đằng xa đi tới

- Tống Vũ Kỳ!? - Thư Hoa nghe giọng quen quen lập tức quay lại

- Không tôi thì ai việc gì phải gọi cả họ cả tên người ta ra thế!

- Không phải chỉ là... À mà thôi cậu đây rồi chúng ta lên lớp nào - Thư Hoa cười tiến đến Vũ Kỳ dang tay ra kéo cô gần mình

- Cậu... -Vũ Kỳ bất ngờ mắt trợn tròn nhìn Thư Hoa

- À à tôi...tôi...tôi xin lỗi- Thư Hoa chợt nhận ra điều gì đó liền rụt tay lại gãi gãi đầu cúi mặt xuống để che đi vẻ ngại ngùng

- Hôm nay cậu lạ thật đấy - Vũ Kỳ nheo mắt nhìn Thư Hoa

- Mà kệ đi lên lớp nhanh muộn học bây giờ - Vũ Kỳ đi trước bỏ Thư Hoa vẫn đang ngại ngùng đằng sau

- Ừ ừ lên lớp - Thư Hoa thấy Vũ Kỳ bỏ đi liền theo sau
------------------------------------------------
Thư Hoa vừa về chỗ đã ném cặp sang bên cạnh úp mặt xuống bàn

"Này cậu lại ngủ đấy à? " cô khó chịu lên tiếng

"Không ngủ thì làm gì" cậu vẫn không cử động mà cứ thế trả lời cô

"Tôi không hiểu sao cả ngày đi học cậu chỉ ngủ - ăn - chơi - ngủ thế mà vẫn giữ được thành tích chứ " Vũ Kỳ khoanh tay trước ngực quay hẳn người sang phía bàn của Thư Hoa nhăn mặt khó hiểu

Thư Hoa một tay chống lên đỡ đầu nheo mắt nhìn cô "biết vì sao không? Vì tôi sinh ra ông trời đã định đoạt tôi giỏi sẵn rồi "

"Đồ tự luyến" Vũ Kỳ nhếch môi khinh bỉ liếc xéo Thư Hoa

Giỏi vậy sao cậu không nghỉ học luôn đi đến trường làm gì chứ? "

"Cậu nghĩ tôi thích đến đây lắm à? Chẳng qua bố mẹ tôi sợ tôi tự kỉ nên mới bắt tôi đến đây thôi. Ở nhà cũng chán nên tôi nghe lời đến đây xem có gì phá không hóa ra cũng là chán ngắt mới ngày đầu vào học còn gặp chuyện nữa chứ" Thư Hoa ngồi thẳng dậy luyên thuyên với Vũ Kỳ

"Khoan cậu vừa nói 'tự kỉ' á? Hahaha cái tên như cậu mà tự kỉ được á? Hahaha tôi cười chết mất"

Vũ Kỳ nghe Thư Hoa kể xong liền cười ha hả vào mặt cậu đúng lúc ấy giáo viên đi vào Vũ Kỳ cố gắng lấy lại bình tĩnh đứng dậy chào cô, vừa được ngồi xuống cô đã phì cười cậu ngồi cạnh giơ tay thành nắm đấm ý nói rằng cô mà còn cười nữa là biết tay cậu

Cả giờ học Vũ Kỳ chốc chốc lại cười đế rung cả người Thư Hoa nhìn thấy thế khó chịu lên tiếng :"Ê trật tự đi! cậu cười mãi thế buồn cười đến vậy à? "

"DIỆP THƯ HOA!!" giáo viên quát lớn
Cậu giật mình ngước lên bục giảng nơi vừa phát ra âm thanh

"Em đứng dậy lên làm bài này cho tôi! Nếu không làm được cuối giờ ở lại viết bản kiểm điểm và trực nhật lớp" giáo viên đứng trên chỉ tay vào bảng đang chằng chịt chữ số

"Nếu em giải được thì sao ạ?" cậu đứng dậy thái độ khinh khỉnh hỏi ngược lại

"Nếu em làm được thì tôi cho phép em muốn làm gì thì làm"

"Ok cô nói là phải giữ lời nhé" cậu bước lên cầm phấn chăm chú giải bài toán khó trên bảng

- Cô đùa à bài này bọn mình đã học đâu sao mà Thư Hoa biết làm - học sinh 1

- Đợt này thiếu gia họ Diệp phải ở lại trực nhật rồi - học sinh 2 ngồi cạnh bàn tán

- Này này các cậu đừng coi thường Thư Hoa trông vậy nhưng rất thông minh chắc chắn sẽ giải được thôi mình tin cậu ấy - học sinh 3 đằng sau cũng lanh chanh tham gia vào

- Để tôi xem cậu làm ăn như nào Diệp Thư Hoa - một nam nhân ở góc khác trong lớp đang nhếch mép cười khinh

"XONG" Thư Hoa để phấn về hộp phủi tay bước sang đứng bên bảng
Giáo viên liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn về bảng tính toán lại chi tiết từng câu số của cậu "sao cậu ta có thể giải bài toán của đại học được vậy?" giáo viên thầm nghĩ

"Em may mắn đấy tôi cũng không muốn bị gọi là thất hứa nên theo những lời tôi nói vừa nãy tôi cho phép em muốn làm gì thì làm" giáo viên nhìn cậu

"Cái gì Thư Hoa giải đúng rồi sao???" tên nam nhân khi nãy mặt bất ngờ nhìn lên bảng có bài làm của Thư Hoa rồi lại quay sang liếc cậu

Cậu gật đầu một cái rồi đi xuống bàn Vũ Kỳ kéo cô đứng lên
"cậu làm trò gì vậy?" Vũ Kỳ ghé tai Thư Hoa
"Đưa cậu thoát khỏi nơi quái gở này" Thư Hoa trả lời một cách thản nhiên

Không cần cô đồng ý cậu cứ thế mà nắm tay lôi cô ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của giáo viên và cả lớp

"Cậu được lắm Diệp Thư Hoa nhất định tôi sẽ giành Vũ Kỳ về bên tôi cho dù có phải đổ máu với cậu" nam nhân kia co tay lại thành nắm đấm ánh mắt hình viên đạn khi thấy cậu cùng cô ra ngoài với nhau

-----------------------------------------------------------
Thư Hoa cầm tay Vũ Kỳ kéo cô chạy ra trước lan can sân thượng trường
"Tự dưng bắt cóc tôi lên đây cậu muốn gì hả???" cô rút tay lại mà thở dốc

"Lên đây lấy một ít khí trời một tí nhỉ?" Thư Hoa quay sang Vũ Kỳ cười xòa, để lộ ra hàm răng trắng muốt

"Cậu thật là" cô liếc cậu một cái rồi bật cười

"Cười gì? " cậu làm mặt khó hiểu nhìn cô

"Có gì đâu tại tôi thấy cậu hôm nay rất lạ" cô vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn thẳng cậu mà nói

"Lạ cái gì cơ"

"Hôm nay cậu cười với tôi mà còn cười rất nhiều nữa chứ "

"Cười là chuyện bình thường thôi mà?"

"Nhưng chuyện cậu cười thì đối với tôi không bình thường chút nào" Vũ Kỳ khoanh tay trước ngực đưa tầm mắt về thành phố phía xa

"Chắc là do tôi khó gần nên cậu thấy vậy" cậu thở dài một tiếng cho hai tay vào túi quần đưa mặt ngắm nhìn thành phố

"Khó gần gì chứ? Cái thái độ lúc nào cũng coi thường người khác, thái độ gây khó chịu cực mạnh cho người đối diện, cái tôi cao vút trời, hôm trước còn nạt vào mặt tôi thế mà là khó gần à!!!" Vũ Kỳ nói một tràng dài như muốn nhắc lại về những lần con người xấu tính của Diệp Thư Hoa mà bắt cậu rút kinh nghiệm

"À thì...xin..xin lỗi..." đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng, Thư Hoa biết mình quá đáng nhưng thật khó để thay đổi những điều đó vì cậu không muốn người lạ nghĩ cậu dễ dãi nó như một lớp áo giáp bảo vệ mà chính cậu tự tạo nên.

"Nhưng cậu biết sao không? Mỗi khi thấy cậu cười mà đặc biệt là cười với tôi thì tôi thật sự rất vui"

"Vui?" Thư Hoa khó hiểu nhìn Vũ Kỳ

"Phải tôi vui lắm"

"Vì sao?"

"Vì tôi thích cậu à không tôi yêu cậu!"
Vũ Kỳ mỉm cười mắt đối mắt với Thư Hoa

To be continue....
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro