|21|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ vừa sáng sớm đã tỉnh giấc, đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chỉ là căn phòng nhạt nhẽo của em khi không có hình bóng cậu...

Thở dài một hơi, Vũ Kỳ đứng dậy toan đi làm vệ sinh cá nhân thì những thùng đồ lớn được xếp chồng lên nhau trong phòng thu hút ánh mắt cô. Tiến lại gần để nhìn rõ hơn, cầm lấy một tờ giấy được dán trên đó:

'Đừng bỏ bữa, đây là tất cả số đồ ăn em thích, từ thức ăn đến nước uống đều trong này đầy đủ, còn có thêm những đồ ăn uống dinh dưỡng nhớ dùng đấy đừng ăn mỗi đồ ăn vặt kia, tạm xa nhau một thời gian ngắn thôi rồi tôi và em sẽ lại về bên nhau nhé. Đừng khóc, đừng quá đau buồn tôi sẽ xót cục bông nhà tôi lắm đấy. Thư Hoa yêu em nhiều'

Hôm qua do em háo hức đi gặp Thư Hoa rồi lúc trở về mệt quá cũng lên giường ngủ luôn nên chẳng thèm để ý đến mấy thùng đồ cậu nhờ bác Lâm đem tới nữa. Mỉm cười nhẹ, cất gọn tờ giấy vào một chiếc hộp nhỏ cạnh đầu giường mình, em đi làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà với tâm trạng thoải mái nhất như mọi ngày.

Sau 2 ngày cuối cùng cũng thấy con gái mình ra khỏi phòng ông Tống liền vui vẻ cất tiếng gọi:"Kỳ Kỳ của ba". Nghe thấy tiếng gọi tên, Vũ Kỳ liền quay sang hướng vừa rồi có tiếng nói, nhìn thấy ba mình đang trên chiếc ghế sofa cùng tờ báo sáng nở nụ cười làm em cũng cười theo. Chạy lại nơi phòng khách, Vũ Kỳ liền đến ngồi cạnh ba:"hello papa, good morning!" ông Tống nghe thấy tràng tiếng anh của con gái nhỏ xong chỉ biết cười nắc nẻ, sáng sớm ngày ra chưa gì đã bày trò tinh nghịch rồi

"Thôi nào Vũ Kỳ sau 2 ngày nhốt mình trong phòng thì bỗng dưng nay lạ thế hả?" vẫn nụ cười trên môi ông Tống hỏi cô con gái của mình

"Đâu ạ, chả qua hôm nay con nổi hứng thôi mà"

"Thế con đã nghĩ thông suốt ra chưa? Đừng để lệch lạc gì về giới tính đấy nhé!" giọng ông Tống bỗng nghiêm túc

"Ngh.. Nghĩ gì cơ ạ?" Vũ Kỳ hiện rõ nét lo lắng trên mặt mình giờ biết trả lời thế nào cho phải phép đây? Chỉ vừa mới có thể thoải mái trở lại mà ba đã khiến em rơi vào trạng thái như 2 ngày trước rồi

"Đừng tỏ ra như con chẳng biết gì như thế nữa, ba nuôi con lớn, ba đủ hiểu con như thế nào. Chuẩn bị tinh thần chuyển trường đi, tuần sau nói chuyện với Diệp Gia xong lập tức sẽ đưa con rời khỏi Bắc Kinh này" ông Tống tuy đau lòng khi phải xa con nhưng ông nghĩ chỉ có cách này mới khiến con gái ông "bình thường"

"Ơ ba, con còn chưa đồng ý mà tại sao..?" Vũ Kỳ bất ngờ định từ chối việc du học thì liền thấy bàn tay ba giơ lên ý như không muốn nghe em nói nữa, ông Tống cầm theo tờ báo bỏ con gái cưng lại nơi sofa phòng khách. Nhìn theo ba, em rưng rưng nước mắt, thật sự không muốn đi, thật sự không muốn xa Bắc Kinh, nếu em rời khỏi nơi này thì biết bao giờ mới gặp lại được cậu chứ?

Em không muốn rơi nước mắt trước mặt những người làm trong nhà, cố kìm tiếng nấc lại em chạy thật nhanh lên phòng, sau khi đã đóng cửa phòng thật chặt em mới thả hoàn toàn cảm xúc của mình ra. Lưng dựa vào cửa, Vũ Kỳ ngồi sụp xuống sàn nhà, tay cứ cố lau đi những giọt nước mắt đau xót nhưng càng lau thì em lại càng khóc nhiều hơn.

Rốt cuộc tại sao lại rơi vào tình huống này chứ? Chẳng phải em đang tận hưởng hạnh phúc bên cậu sao? Rốt cuộc thì ai là người đã gửi những tấm hình tình cảm của em và cậu cho gia đình? Em muốn gọi điện cho Thư Hoa, em muốn nhắn tin cho cậu, em muốn nghe giọng cậu vỗ về em nhưng bằng cách nào đây? Điện thoại của em đã bị tịch thu rồi, cả laptop cũng đều bị thu, hiện em biết phải liên lạc với cậu bằng cách nào đây? Vệ sĩ bao quanh cả Tống gia hôm trước nhờ có bác Lâm giúp sức em mới có thể thoát ra ngoài mà gặp Thư Hoa được, bây giờ nếu em tự ý rời khỏi Tống gia chỉ mang họa vào thân thôi.

Vũ Kỳ ôm lấy đầu mình, cứ nghĩ đến việc phải xa khỏi cậu mà không biết bao lâu mới được gặp lại tim em càng quặn thắt, tiếng khóc đau đớn từ trong tim không ngừng, nước mắt chảy làm ướt cả một mảng tay áo em, trông em bây giờ trông chẳng giống một tiểu thư vui vẻ hạnh phúc như những gì thế giới ngoài kia nói đến. Em nằm co ro nơi cửa phòng, khóc nhiều quá làm Kỳ Kỳ mệt lả ngủ thiếp đi lúc nào không hay, em mơ về những ngày tay trong tay Thư Hoa, cùng cậu đi đây đi đó, cùng ăn, cùng ngủ với cậu, viễn cảnh em nhìn thấy trong mơ thật tuyệt đẹp, bất giác nở nụ cười mỉm, em đang đắm chìm trong giấc mộng hạnh phúc ấy.

---ngày gia đình hai bên gặp mặt đã đến--

Thư Hoa trên người cùng một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần jean và một đôi Converse đơn giản. Bước xuống xe với tâm trạng nặng trĩu, ngước lên phía phòng em như muốn níu kéo gì đó cho đến khi ba mẹ gọi cậu thì mới nhanh chân theo sau hai người bước vào Tống gia, bầu không khí thật sự rất căng thẳng. Ngay từ tầng trên phòng em, Vũ Kỳ đã chờ cậu từ bao giờ, thấy xe của Diệp gia đến em liền chạy xuống nhà để tim hình bóng cậu, trước mặt em chính là người em luôn nhớ, luôn thương, chờ đợi bao nhiêu ngày để gặp giờ đã trước mặt em rồi, thật sự rất muốn chạy đến ôm cậu, rất muốn được trong vòng tay của cậu, em đã nhớ cậu nhiều lắm đó.

Vũ Kỳ ở phía cầu thang, Thư Hoa ở dưới ánh mắt chạm nhau, cùng nở nụ cười, cùng vui, cùng hạnh phúc khi được gặp lại nhau, thật sự họ đã nhớ nhau rất nhiều, lúc nào cũng chỉ biết dùng tấm hình chụp chung với nhau để ngắm

"Thư Hoa mau lại đây với em đi"

"Làm gì vậy chứ?" Thư Hoa đang ngắm cảnh xa xăm nghe thấy em gọi liền chạy thật nhanh lại

"Chụp ảnh chứ làm gì nữa, mau lại đây cùng chụp chung một bức, mai sau có xa nhau, nhớ nhau thì hãy lấy bức ảnh này ra để ngắm, chắc chắn sẽ đỡ đó!"

Thư Hoa chỉ biết cười trừ với đứa nhỏ này, lúc nào cũng ngây thơ như vậy

"Cười lên cười lên! 1! 2! 3! Kim chiii!!"

Bức ảnh từ chiếc máy fujifilm dần hiện ra, phẩy phẩy vài cái hiện ra trong bức ảnh chính là hai người con gái rất yêu thương nhau cùng bộ đồng phục học sinh cấp ba, nắm tay nhau, nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro