|22|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay số hiệu 180502 chuẩn bị cất cánh lúc 7h45' xin hành khách nhanh chóng lên máy bay ổn định"

Thư Hoa được gửi sang Mỹ du học trong 5 năm, Diệp gia hy vọng nhờ quãng thời gian này mà Thư Hoa quên được Vũ Kỳ. Cậu kéo chiếc vali theo bước vào máy bay, ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, cậu nhớ em.. Bỗng trời hơi mưa phùn nhẹ cậu liền tự an ủi mình "Vũ Kỳ, là em đến tiễn tôi à?" rồi lại nở nụ cười nhạt vì bất lực với đoạn tình cảm không thấy kết quả này. Máy bay cất cánh rồi, một con đường mới dành cho cậu, một cuộc sống mới thiếu vắng hình bóng em bên cạnh..

----------------- 7h35'----------------

Vũ Kỳ đến sân bay thật nhanh, em chạy khắp nơi trong sân bay rộng lớn để tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc của người em thương nhưng tệ quá em tìm mãi mà chẳng thấy Thư Hoa. Buồn bã từ hướng cổng phòng chờ đi ra, em nuối tiếc vì 5 năm tới em và cậu không thể liên lạc, không thể tìm nhau, xa nhau thật lâu, cùng lúc em đi ra ngoài Thư Hoa bước vào phòng chờ để lên máy bay. Và cứ như thế, họ xa nhau thời gian rất dài mà không thể gặp nhau lần cuối.

"Sao rồi có tìm được không?" Tú Trân hỏi

"Không, cậu ấy đi mất rồi.."

Cúp máy, Thư Kỳ nhìn ra xa những chiếc máy bay đang dần cất cánh rời khỏi sân bay, em nhìn theo mãi mà không biết rằng liệu chúng ta còn có thể gặp nhau không?

Bác Lâm đang trong xe chờ sẵn, thấy vẻ mặt buồn rầu lê bước từng chút trở ra liền hiểu, âm thầm ngồi bên cạnh lái xe không hỏi bất cứ điều gì vì bác Lâm biết chỉ cần hỏi một câu thôi Vũ Kỳ sẽ nức nở khóc.

5 năm chúng ta có chờ được không?

Sau lần ấy, Vũ Kỳ ít nói, ít cười, ít pha trò, cuộc sống của em đã trở thành vòng lặp đi học rồi về nhà chẳng còn hứng thú với chuyện đi chơi cùng bạn bè nữa, em đang cố gắng từng ngày để có thể đủ khả năng tiếp quản Tống gia thay cho ba. Giờ đây em chỉ muốn thật nhanh lớn lên, thật nhanh trôi qua cái gọi là 5 năm để danh chính ngôn thuận đi tìm Diệp Thư Hoa.

"Con bé cứ lầm lì làm chúng ta cũng buồn theo" Tú Trân nói 

"Khổ thân hai đứa nhỏ, thương mà không đến được, chúng ta vẫn rất may mắn khi được chấp nhận nhỉ?" Mỹ Duyên đứng bên cạnh trả lời

Cứ thế bốn người chị nhìn bóng lưng Kỳ Kỳ cất từng bước ra khỏi cổng trường đúng là 4 người bọn họ may mắn khi được gia đình chấp nhận và không bị  tách ra như cách Vũ Kỳ và Thư Hoa xa nhau..

Trở về nhà như mọi ngày, từ lúc Thư Hoa rời xa thế giới của em những bức ảnh của em và cậu đều được Vũ Kỳ cẩn thận đính lên tường nhưng tiếc quá lại bị một mảnh vải che mất cũng bởi em muốn bản thân mạnh mẽ hơn và chưa đủ dũng cảm để đối mặt lại với những kỷ niệm cũ ấy.

Không còn những ngày tháng khóc nức nở không thành tiếng, không còn những ngày tự nhốt mình lại, em biết nếu em không tự chăm sóc cho em thì Thư Hoa cũng chẳng quay về chăm sóc em được nên em luôn giữ cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất có thể. Em kiệm lời hơn, chẳng còn những trò quậy phá, cũng không còn quá cởi mở như ngày trước, ai cũng nhìn ra. Không phải em đánh mất bản thân, em chỉ đang cố gắng khóa nó lại một chút vì em sợ lại bị tổn thương một cách đau đớn đến vậy một lần nữa.

Thiên Hy biết chuyện Thư Hoa rời đi ngày nào cũng cười cười nói nói với em, bám lấy em như cái đuôi, luôn làm những thứ em không cần, em biết hắn thích em rất nhiều nhưng tiếc quá người em thương thì không phải hắn dù hắn có đối với em tốt thế nào.

Suy cho cùng, trong chuyện tình cảm ai cũng là kẻ đáng thương thôi đúng không? Một kẻ thì theo đuổi cô gái mình thích bất chấp thủ đoạn gian xảo nào, một đứa nhỏ luôn cười nói pha trò với mọi người quanh em và càng thêm tươi tắn khi gặp tình yêu đời mình ấy vậy mà đến bây giờ em không còn nhìn cuộc sống bằng lăng kính nhiều màu sắc kia nữa chỉ còn màu đen u ám bủa vây lấy em bắt em trưởng thành trong đau đớn, một tên ngốc khác thì lại không thể làm gì để bảo vệ tình cảm của mình và người thương chỉ biết bất lực rời xa em và nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai. Đấy con người đều trở nên đáng thương trong tình yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro