|23|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo vali đến trước cổng của căn biệt thự lớn Thư Hoa đưa tay lên bấm chuông, một người đàn ông vóc dáng cao lớn cùng body vạn người mê mở cửa ra:

- Chào anh, em là Diệp Thư Hoa! - cậu lễ phép cúi đầu

- À chào Thư Hoa, anh là Mark, em mau vào nhà đi vali để anh xách giúp lên phòng cho - người đàn ông mỉm cười giới thiệu

- Dạ vâng em cảm ơn anh ạ - Thư Hoa bước vào nhà, nhìn xung quanh được bao phủ bởi những màu chủ đạo tinh tế là trắng, xám và đen khiến cậu không thể không cảm thán một câu

Từ phía bếp cất lên giọng nói quen thuộc: "đến rồi à? Sao không gọi anh ra sân bay đón? "

Cậu nở nụ cười tiến vào căn bếp nơi vừa có tiếng nói: "haha! Lý Nhật Nam! Lâu quá không gặp anh đấy, từ sân bay về đây cũng không xa lắm em tự đi được mà" (mở lại chap |2| nếu các cậu không nhớ nhân vật này)

"Ừ đúng là cũng lâu phết rồi nhỉ? Mệt không lên phòng thay đồ đi anh chuẩn bị sẵn nước cho em tắm rồi, xong thì xuống đây ăn cơm nhé" Nhật Nam nói

"Chủ nhà chu đáo quá đi" Thư Hoa trêu

"Khách quý mà không phải ngại em ơi"

Cả hai cười lớn sau câu nói đùa rồi cậu lên trên phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Xếp đồ đạc vào tủ cậu lấy cho mình một bộ quần áo oversize để thay. Điện thoại bỗng reo lên, cậu bắt máy, là mẹ cậu, bà hỏi cậu về nơi ở mới và cả Nhật Nam, dặn dò cậu nhớ học tập, nghỉ ngơi giữ sức khỏe thật tốt, sang năm ba mẹ sẽ sang thăm cậu. Cúp máy, cậu nhìn vào hình nền, là cậu và em đang nắm tay nhau, Thư Hoa chạm nhẹ tay lên như níu giữ gì đó

Thở dài một hơi, cậu vào phòng tắm ngâm mình, trên máy bay hàng giờ khiến cậu mỏi nhừ. Ông bà Diệp gửi cậu sang Mỹ với mục đích để cậu quên Vũ Kỳ nhưng thật ra cậu biết rõ Diệp gia chỉ có mỗi cậu là con và ba mẹ muốn cậu sang đây kiếm về một chàng rể tiếp quản tập đoàn gia đình mà cụ thể hơn là Lý Nhật Nam chứ không lẽ nào lại để cậu ở chung với anh được. Sau chuyện Thư Hoa với Vũ Kỳ hai bên càng muốn tác thành nhanh chóng cậu và Nhật Nam hơn. Suy nghĩ một hồi Thư Hoa mỉm cười nhưng là một nụ cười mang nét đau khổ mà nói: "chưa một lần nào ba mẹ tin vào con dù con có cố gắng thể hiện tốt thế nào, ba mẹ chỉ tin con trai mới có khả năng điều hành tập đoàn mặc cho anh ta có là người ngoài"

Tắm xong, cậu bước xuống nhà cùng bộ pijama vải nhung trơn màu xanh navy. Ngồi vào bàn ăn, cậu không những được thưởng thức các món ăn ngon do chính tay Nhật Nam làm mà cũng phải ăn cơm chó của hai con người kia nữa, đúng là khổ thân cho sự cô đơn của cậu mà. Ăn xong cậu liền giúp Nhật Nam dọn dẹp bàn và rửa bát, Nhật Nam không muốn để Thư Hoa làm đâu nhưng người nào cứ nằng nặc đòi làm ấy thế là thân một người làm anh như Nhật Nam đành bó tay với cậu mà ra phòng khách xem TV cùng Mark.

Trở về phòng Thư Hoa liền lấy laptop ra nghiên cứu về trường học sắp tới của cậu bên Mỹ trước lúc đi cậu chỉ nghe ba mẹ bảo đây là trường top đầu gì đó bên này chứ không tìm hiểu kĩ. Giờ vào website của trường mới thấy đúng là trường top đầu, vừa đẹp, vừa lớn, chất lượng dạy lại tốt nữa, bảo sao cậu bị vứt sang đây ngay và luôn. "Hình như mai đi nhập học được rồi nhỉ ?" được rồi cậu phải chuẩn bị ngủ sáng mai còn dậy sớm nữa nhưng mà trước lúc ngủ cậu phải xem một thứ.

Thư Hoa lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một chiếc DVD, Thư Hoa đặt chiếc DVD vào laptop, kết nối laptop với máy chiếu ở phòng cậu được Nhật Nam chuẩn bị giúp cậu. Trên màn hình hiện lên từng dòng kỷ niệm, từng dòng thời gian của cậu và em, từng cái nắm tay, từng nụ cười của hai người. Đây là chiếc DVD cậu đã làm để gửi tặng cho em nhân dịp kỷ niệm quen nhau 1 năm mà chưa trao đến tay em đã bị chia xa rồi. Cũng không biết từ bao giờ việc xem chiếc DVD này trở thành thói quen trước khi ngủ của cậu, chỉ là cậu muốn luôn lưu giữ những kỷ niệm về em, mãi mãi không muốn quên mất em, chờ ngày có thể tốt nghiệp trở về liền đi tìm em.

"Tống Vũ Kỳ..tôi nhớ em rồi" một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má Thư Hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro