|26|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Diệp Thư Hoa bắt đầu vùi mình vào công việc, cậu kế thừa vị trí của ba mình một tay đưa công ty phát triển lớn mạnh, lọt top những công ty cao quý và đắt giá nhất thế giới

Đối với người ngoài cậu là một cô gái tài ba, xuất sắc về mọi mặt, đối với ai có tình ý với cậu thì cậu chính là một kẻ lạnh lùng không muốn dính đến yêu đương, những lời tỏ tình của nam hay nữ đều bị cậu từ chối. Nhưng với người nhà thì cậu chính là một kẻ lụy tình lấy công việc che đi nỗi buồn không giữ được người mình thương.

Chính cậu cũng là kẻ tuyệt tình, tự mình cắt đứt mọi thứ liên quan tới em, tự dày vò bản thân bằng mọi cách để quên đi em, nhưng mối tình sâu đậm bao nhiêu năm như thế nói quên là quên dễ dàng vậy sao? 

*reng reng* tiếng chuông điện thoại của Thư Hoa vang lên
"Em đây ạ, sao thế Mỹ Duyên?" ra là Mỹ Duyên gọi cho cậu
"Thư Hoa em về nhà đi nhanh lên!!" Mỹ Duyên giọng điệu gấp gáp mà thúc giục cậu
"Có chuyện gì thế ạ?"
"Không có thời gian giải thích đâu lập tức về Diệp gia đi!!"
"Vâng ạ em về ngay!"

Tạm bỏ lại đống tài liệu và hồ sơ trên bàn làm việc, Hoa Hoa mau chóng lấy xe đi như bay trên đường về Diệp gia

Chừng 10 phút sau về đến nơi cậu chạy vội vào nhà liền thấy đông đúc, Tú Trân thấy cậu từ xa liền kéo vội vào phòng khách lệnh đóng kín các cửa lại. Trước mặt cậu là Tống Vũ Kỳ, cơ thể em còn có vài vết bầm tím, hơi thở yếu ớt, em đang được bác sĩ riêng của Diệp gia chăm sóc, tim cậu bỗng nhói lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Bác quản gia thấy con bé gục ở trước cửa nhà mình từ sáng sớm, lúc đấy con bé người toàn vết thương, quần áo thì xộc xệch  nhìn vào khó ai nhận ra là thiên kim tiểu thư của Tống gia" Mỹ Duyên giải thích

"Chị đang cho người đi điều tra rồi, tạm thời em ở đây với con bé đi, nó còn yếu lắm" Tú Trân tiếp lời

Sau khi dặn dò Thư Hoa xong mọi người rời đi để lại riêng cậu cùng với em, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt của em, đã lâu rồi cậu không được nhìn em gần thế này, lâu rồi không được chạm vào em, lâu rồi không được nắm tay em, nỗi nhớ em của cậu cuối cùng cũng được giải tỏa rồi. Không ngờ khi gặp lại thì em trong tình cảnh này, cậu nhất định tìm bằng được người đã khiến em thành ra như vậy và bắt hắn trả giá.

        ------------Ngày hôm sau-----------
Tú Trân đưa cho cậu một tập giấy tờ không quên dặn dò phải thật bình tĩnh khi xem chúng.  Trên tay cậu là hình ảnh em bị bạo hành, những sợi dây thừng buộc chặt vào tay em treo em lơ lửng trên không, em bị một người đàn ông dùng thắt lưng đánh vào người, ảnh chỉ chụp từ sau lưng hắn không nhìn được mặt, từng bức ảnh em bị đánh, bị tra tấn, như từng mũi dao găm vào tim cậu, bé con nhà Thư Hoa một tiếng cậu cũng không nỡ mắng, không nỡ để em đau em khóc, rốt cuộc là ai đã đối xử với em như vậy?

Bỗng một bức ảnh rơi xuống đất, Thư Hoa cúi xuống nhặt lên, bức ảnh chụp rất nhòe, nhưng Thư Hoa nhận ra hắn, là Hoàng Thiên Hy, người cướp em khỏi tay cậu. Thư Hoa giận dữ đập tay mạnh xuống bàn
"khốn kiếp!"

Thư Hoa nổi giận ngay tức khắc cho người đi tìm Thiên Hy mang về trước mặt cậu. Cậu nghe Mỹ Duyên nói rằng từ ngày Vũ Kỳ chấp nhận lời cầu hôn của Thiên Hy một mực liền theo hắn đến Thượng Hải, mỗi lần gia đình gọi cho cô hỏi thăm liền nghe cô khoe đang rất hạnh phúc, luôn được Thiên Hy chiều chuộng chăm sóc, vậy mà giờ đống hình ảnh này ở đây rõ ràng cô nói dối mà, chắc chắn Thiên Hy bắt ép cô phải mang vỏ bọc hạnh phúc ra ngoài, Mỹ Duyên còn nói thêm có một điều lệ ở Hoàng gia rằng khi em đồng ý trở thành người họ Hoàng không được phép gặp lại với gia đình nữa. Có mơ cậu cũng không ngờ người con gái cậu yêu lại chịu cảnh này. Ánh mắt chua xót của Thư Hoa nhìn sang cô gái nhỏ vẫn hôn mê trên giường bệnh, thương em nhiều lắm, xót em nhiều lắm, nhất định cậu sẽ bắt Thiên Hy trả giá với những gì hắn làm.

Bỗng điện thoại Thư Hoa rung lên "Thưa Diệp tổng, Hoàng Thiên Hy đã được mang đến nhà kho của công ty ạ!"

Đọc xong tin nhắn cậu phi thẳng xe đến ngay nhà kho công ty, trước mặt cậu là tên đã làm tổn thương em, hắn bị trói tay và đang quỳ dưới đất, xung quanh là bao nhiêu đàn em của Diệp Thư Hoa.

Diệp Thư Hoa mặt nổi chính là một chủ tịch tuổi trẻ tài cao, mặt chìm lại đứng đầu một băng xã hội đen khét tiếng, làm gì có bông hoa tuyết nào mà không dính bẩn cơ chứ.

Tiến đến ngồi lên chiếc ghế trước mặt Thiên Hy, mặt hắn vẫn ngông nghênh như đang thách thức cậu

"Tưởng ai, ra là tiểu thư đài các của Diệp gia, lâu lắm không gặp, chắc cậu vẫn khỏe chứ hả?" Thiên Hy giở giọng khệnh khạng

"Tôi khỏe, phải khỏe mới bắt cậu trả giá cho lỗi lầm của cậu được chứ nhỉ Hoàng Thiên Hy?" Thư Hoa cố giữ bình tĩnh đáp lời tên khốn trước mặt

"Lỗi gì chứ? Tôi chẳng làm gì sai cả" Thiên Hy cố tình không hiểu lời cậu nói

Thư Hoa vứt ra trước mặt hắn tất cả hình ảnh hắn bạo hành Vũ Kỳ, hắn bỗng nhíu mày nhẹ

"Lỗi gì à? Đồ chó! Mày đối xử với người con gái mày theo đuổi bao năm mới có được như này à? Vũ Kỳ bỏ tất cả để theo mày đến Thượng Hải vậy mà mày đối xử với em ấy có giống người không? Cả ngày mày ở ngoài chơi bời gái gú, về đến nhà có gì khó chịu liền lấy em ấy ra xả giận, mày không thấy mày khốn nạn à thằng chó!" Thư Hoa dần mất bình tĩnh khi nhìn lại đống hình ảnh

"Là vợ tao, tao muốn đối xử thế nào là chuyện của tao, cô ta bỏ mày từ lâu rồi hà cớ gì mày còn xen vào, Tống gia đi lên được cũng dựa vào hợp tác với Hoàng gia nhà tao, hai bên nhà vốn có hôn ước từ thuở nhỏ cho chúng tao, vốn dĩ giữa chúng tao mày mới là người thứ 3. Ba mẹ của Tống Vũ Kỳ còn không làm gì được tao thì loại người dưng nước lã như mày là cái thá gì? " Thiên Hy quát lớn

Thư Hoa bất ngờ trước lời nói của Thiên Hy, sao em không nói với cậu chuyện hôn ước này?

"Mày có tin là chỉ cần một cái gật đầu của tao có thể khiến gia đình mày tán gia bại sản, loại chó như mày sống không bằng chết không? Mày còn dám thái độ với tao đừng trách tao là ác, bằng chứng mày bạo hành Vũ Kỳ thừa sức để em ấy đơn phương ly hôn với mày, bây giờ mày liệu mà chịu đựng sự trừng phạt từ những gì mình gây ra đi" nói xong cậu lệnh cho mấy đứa đàn em đánh Thiên Hy một trận thừa sống thiếu chết rồi lôi hắn vứt ra biển cho tự sinh tự diệt, gia đình của Thiên Hy lập tức phá sản.

Tống gia được cậu sắp xếp hợp tác nâng đỡ,  cậu trở thành cổ đông lớn của tập đoàn nhà Tống. Cậu của ngày xưa không thể bảo vệ được em nhưng Diệp Thư Hoa bây giờ một cọng tóc của em sẽ không để ai có ý định xấu đụng chạm vào. Thời gian em xa cậu đã chịu đủ điều, đến lúc Thư Hoa phải bù đắp cho em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro