|27|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Hoa ôm trọn em trong lòng cậu, ngắm nhìn em ngủ yên, từng vết sẹo vì bị bạo hành trên người em mỗi khi cậu nhìn thấy luôn khiến cậu đau lòng thật nhiều, cậu thương em nhiều lắm, cậu hối hận khi không bảo vệ được bảo bối của cậu. Đã 3 tháng từ ngày gặp lại em, tâm lý em vẫn chưa thể hồi phục, có điều em vẫn bám dính lấy cậu, em chỉ gọi mỗi "Hoa Hoa", luôn miệng nói yêu cậu nhiều nhưng cậu biết trong ký ức của em ngoài cậu thì chẳng còn nhận ra ai cả, đứa trẻ này đã trải qua nhiều chuyện không vui quá rồi cậu cũng không muốn để em nhớ lại những mẩu chuyện ấy, đã là lần thứ 2 em mất trí nhớ cậu chỉ mong em luôn vui vẻ hạnh phúc, cậu chỉ cần em bên cạnh cậu như bây giờ là được rồi, sâu trong tâm trí em cậu vẫn là một người quan trọng em không thể quên cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 

Cậu thật sự không hiểu tại sao Tống gia lại chọn cách đồng ý việc kết hôn không hạnh phúc này cho em chỉ vì muốn em kết thúc mối quan hệ với cậu. Em đau một cậu còn đau đến mười, mấy ai hiểu cậu thương em nhiều đến thế nào.

Hôm sau Thư Hoa quyết định đến xã đoàn của Diệp gia để xem lại những ghi chép về vụ việc năm xưa, dù báo đài đã được nhà cậu bưng bít nhưng những chứng cứ vẫn vương lại nơi đây.

"Chào cậu Diệp ạ ! Lâu rồi mới gặp lại cậu không biết hôm nay cậu đến đây có việc gì ạ ?" - Hạ Tiểu Vũ đàn em thân cận của Diệp gia cũng là bạn thân trong những cuộc chinh chiến giang hồ của ba cậu hồi xưa liền tiến đến cúi chào

"Chào chú Hạ, hôm nay con muốn tìm lại tài liệu về sự việc của 1 cô bé cách đây 7 năm đã bị trúng đạn từ xạ thủ Diệp gia ta gây mất trí nhớ ạ"

"Cậu muốn tìm lại để giúp cô Tống hồi phục à?" - Tiểu Vũ khẽ nhíu mày

"Con chỉ muốn tìm hiểu thôi mà, chú Hạ giúp con đi ạ" - Thư Hoa mỉm cười nhẹ nhỏ giọng mà đối đáp lại Tiểu Vũ

Tiểu Vũ cũng không màng ngăn cản dẫn Hoa Hoa đến kho để tài liệu, nơi đây chứa tất cả dữ liệu về những cuộc chiến tranh giành địa bàn, những vụ án Diệp gia nhúng tay và còn rất nhiều các sự việc khác. Trong góc nhỏ bụi bặm dường như chẳng ai để ý đến  Tiểu Vũ lấy ra file tài liệu đã mục ở bìa ngoài đưa cho cậu. Nhận lấy từ tay Tiểu Vũ, cậu cúi đầu cảm ơn rồi lập tức mang về.

"A Hoa Hoa về, Hoa Hoa về" tiếng của bảo bối nhỏ nhà cậu vang lên, em lon ton tay ôm con hươu cao cổ bông chạy ra đón cậu, thấy cậu bước vào em nhảy lên choàng tay ôm chặt chân cũng không yên mà quắp hẳn lên người cậu Thư Hoa bế em trong lòng dụi mặt vào tóc em mà thưởng thức mùi hương từ em, cậu nhớ em quá.

"Bé yêu nhớ Hoa Hoa lắm à" Cậu dùng giọng cưng chiều mà hỏi em

"Nhớ nhắm, nhớ nhắm, ở nhà chơi với dì Châu, dì Khương không vui bằng chơi với Hoa Hoa" Vũ Kỳ vẫn ôm chặt lấy cậu nũng nịu

Thư Hoa chỉ đành mỉm cười một cái bất lực bế bảo bảo về phòng ngủ. Đặt em xuống giường, Thư Hoa mở hoạt hình em yêu thích, dặn em tự ngồi chơi một lát chờ cậu đi tắm rồi sẽ ra chơi với em. Vũ Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, chu môi hôn cậu chụt cái rồi yên lặng xem phim. Cậu để tài liệu mới lấy về trong ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận, chuẩn bị đồ đi tắm.

Kỳ Kỳ xem phim chán lăn ra ngủ quên, Thư Hoa tắm xong thấy em ngủ rồi liền xếp lại đồ chơi cho em, tắt tv, đắp chăn cho em ngay ngắn. Bỗng Vũ Kỳ mở mắt ra trước mắt em là một Hoa Hoa quyến rũ cùng mùi thơm hoa hồng, không biết đầu óc em nghĩ gì mà kéo cậu lại hôn sâu, Thư Hoa bất ngờ trước hành động của em nhưng vẫn cùng em tận hưởng nụ hôn ấy, tay cậu khẽ siết lấy eo em kéo em gần hơn, cả hai cứ như thể hòa quyện vào nhau.

"Hoa Hoa, em thấy nóng, người em khó chịu quá" Vũ Kỳ dứt khỏi nụ hôn mặt đỏ bừng ghé tai cậu nói nhỏ

"Vậy để Hoa Hoa giúp em thoải mái nhé" Cậu hiểu tại sao em cảm thấy nóng, phải chớp cơ hội thoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro