Đánh Mất Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may vì Minnie đã rời đi ngay sau khi bình phục, có lẽ là vì Shuhua đã thuyết phục chị, hoặc là chị sợ phải đối diện với linh hồn tà ác mang ánh nhìn giận dữ kia một lần nữa.

Minnie không có thói quen kì kèo ra giá với người khác, chị sẽ chỉ ở đây vì Shuhua quá yếu đuối để giải quyết mọi chuyện và giờ thì chị đang bị xua đuổi, bởi vì nổi lo lắng vô hình đang dần ăn mòn lí trí của Yuqi.

Vị trí của nàng ta trong lòng Shuhua lúc nào cũng cao như vậy, Song Yuqi luôn là ưu tiên hàng đầu và duy nhất.

Yuqi ngồi thừ người bên cạnh hồ nước sau nhà, tâm trạng tồi tệ như thể bị thiêu đốt bởi cái nóng mùa hạ. Nàng hứng một bụm nước, vẩy tung toé lên mặt, vóc ngược tóc mái ra sau đầu.

Cảm giác rộn rạo từng hồi như muốn lật tung cõi lòng, vầng trán thanh tú ẩn hiện từng vệt đen nhám, gân xanh từ phía cổ kéo dài một đường đến mang tai.

Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?

Yuqi vò rối mái tóc nâu xuề xoà, nửa bên đầu đau nhức đến không chịu nổi, vết thương nơi tay trái chưa kịp lành cũng rách toạt, máu đỏ chậm rãi chảy ra, rơi lỏng tỏng xuống mặt hồ trong vắt.

- Yuqi, chị sao vậy?

Shuhua nhẹ nhàng vuốt ve lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Yuqi, đôi lúc, nàng sẽ giống như một đứa trẻ mà làm loạn, nàng chẳng thể tự mình làm việc gì cả, chỉ mãi quấn quýt bên cạnh em.

Nếu là trước kia, Yeh Shuhua chắc chắn sẽ vỗ ngực tự hào vì đã thuần phục được cô nàng tự mãn xinh đẹp này, hiện tại, em chỉ thấy bất an và lo lắng, không hơn không kém.

Một người sống sờ sờ trước mặt lại bị em biến thành một cái xác khô, sinh khí tràn ngập trong đôi mắt cao ngạo kia giờ chỉ còn lại xơ xác vài sợi. Rốt cuộc từ bao giờ, mọi chuyện lại đi đến mức này?

- Hôm nay là ngày gì vậy Shuhua? Chị đau đầu quá...

Yuqi bất lực dùng tay gõ mạnh vào đầu mình, nước mắt nóng hổi bất giác rơi ra, lã chã chảy xuống gò má gầy hóp, cảm giác đau lòng cho dù không thể nhớ được này, tệ hại thật.

Ngực trái không ngừng nhói buốc, Yuqi khốn khổ co người, nàng vùi đầu vào vùng bụng ấm nóng của Shuhua, hai tay trơ trội ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, cả lí trí lẫn thân thể đều bị bào mòn đi từng ngày.

- Đừng lo lắng, em sẽ hỏi Miyeon giúp chị.

Shuhua gấp gáp ấn nút gọi, đầu dây bên kia chỉ kịp nói hai ba câu đã vội tắt máy, sắc mặt Shuhua lập tức tối sầm một mảng. Buồn phổi tê dại không thở nổi, Shuhua cố hít một hơi thật sâu, giọng em khàn đặc như thể vừa rít vài điếu.

- Hôm nay là ngày mất của Seo Soojin.

Sự run rẫy lẫn khuất dù cho em có cố để đè nén, chính em, là em đã vấy bẩn tình yêu của Yuqi.

Yuqi ngẫn ra, hai mắt mở to như không thể tin nổi, xót xa trong đáy mắt ngập tràn, trực chờ tuông ra trên gương mặt hốc hác. Tại sao lại không nhớ được?

Seo Soojin đã từng là mặt trời của nàng, là chìa khoá cho gông cùm tự do mà nàng luôn khát vọng theo đuổi cả thời thơ trẻ.

Yuqi bất lực ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, đầu gối ma sát với si măng cứng ngắt kêu vang một tiếng, nàng không ngừng đấm vào ngực mình, nơi con tim rỉ máu không ngừng hoang dại đi từng ngày.

- Chị thật khốn khiếp, sao lại quên chứ?

Quãng thời gian vất vã đó, Seo Soojin chính là tia sáng cuối cùng chịu ban phát phúc lành xuống nơi u tối tận sâu trong tâm hồn nàng.

Cho mưa xuống mảnh vườn đang khô héo. Cởi trói trái tim của một kẻ bị cầm tù.

- Sao lại như thế được, sao không thể nhớ? Chị thật đáng ghét mà.

Giờ thì nàng lại quay lưng lại, trong óc não luôn tìm cách chối từ tiếp nhận thông tin về người nọ.

- Chị không nên sống nữa.

Yuqi không có can đảm đối diện với thực tại, hình ảnh Seo Soojin dần dần lu mờ, kí ức đẹp đẽ bao năm tháng qua chậm rãi bị thời gian lãnh quên, hiện tại chỉ còn lại vài mảnh rời rạc vô hồn.

Yuqi liên tục cào lấy ngực trái, nàng muốn moi trái tim chết tiệc này ra nhìn thử xem, máu nóng chảy trong này liệu có còn màu đỏ?

- Không phải vậy đâu, xin chị, dừng lại đi Yuqi.

Shuhua quỳ gối bên cạnh Yuqi, em nắm lấy cổ tay gầy gò của nàng kéo đến bên người mình, nếu có kẻ đáng bị đánh thì đó cũng phải là em.

- Là tại em, đừng khóc nữa mà...Em không xứng đáng với chị.

Shuhua liên tục lắc đầu, nước mắt xối xả tuông rơi, nàng cứ tiếp tục hành hạ bản thân thế này, em sẽ chịu không nổi mất.

- Em đang xem thường chị lắm đúng không? Chị chưa từng quên ngày đó, giờ thì đến cả gương mặt của chị ấy...cũng thật mơ hồ.

Sự dằn vặt triệt để tàn phá tâm trí yếu ớt của nàng, Yuqi bất giác quay đầu, phía sau nàng chỉ còn lại một thân thể bất động, gương mặt kia mờ ảo không thể nhìn rõ, giọng nói quen thuộc kia dần cũng trở nên xa lạ vô cùng.

Seo Soojin...là ai vậy?

- Chị đã nhớ ra rồi, không sau đâu mà. Chúng ta đi thăm chị ấy nhé, chị đừng tự trách nữa mà. Làm ơn, hãy hận em đi.

Có đáng không? Song Yuqi rồi sẽ còn gì khi triệt để là của em, một thân xác rệu rã với mảnh hồn xác xơ còn xót lại?

- Soojin sẽ tha thứ cho chị, chị không cố tình, em mới là kẻ đáng trách.

Ngải đã tướt đi mọi thứ của nàng, kể cả kí ức về người mà nàng yêu thương nhất.

Khiến nàng trở nên khô cằn,

Lạc lối...

Trơ trội.

Là em, tất cả đều là lỗi của em. Em không đáng nhận được sự cứu rỗi này, Yuqi mới là kẻ đáng thương duy nhất ở đây, còn em, chỉ là một kẻ đáng hận không hơn không kém.

- Đừng nói vậy mà, là tại chị yêu em, em không có lỗi.

Yuqi ngước nhìn Shuhua, trong hốc mắt đỏ hoe kia vừa hoen rĩ đi thứ gọi là tình cảm, sâu đậm và tuổi trẻ, sớm thôi, nàng cũng sẽ quên đi em như cách nàng quên Soojin, như cách nàng ném bỏ hết thảy chân tình, rồi sẽ chỉ còn những vụn vặt về em còn sót lại.

- Chị sợ quá Shuhua...chị sợ sẽ quên mất em. Chị không muốn đâu Shuhua à, chị điên rồi.

Yuqi tự vùi mình vào những mặc cảm tội lỗi mà không hề hay biết rằng bản thân chỉ đang lo sợ vì những thứ thừa thãi, bởi vì nàng vĩnh viễn cũng không quên được Shuhua, thứ bùa ngải em gieo khiến nàng đến tận lúc chết đi vẫn in em trong tiềm thức.

- Chúng ta đi đến đó nhé Yuqi, cùng đi thăm Soojin được không?

Những giày vò đau đớn nơi nàng luôn khiến em không thể nào yên ổn, đây là cái giá phải trả khi muốn nàng mở rộng lòng mình, đón chào em?

Em không đếm nổi cả hai đã đánh mất những gì để đi được đến hiện tại, chỉ biết, mọi thứ đang có vốn đã không dễ dàng, cũng không thể nào giữ lấy. Cay đắng làm sao...

- Nhưng mà...hình như chị không muốn tới đó.

Yuqi nắm lấy tay em ép chặt vào lòng ngực đang thấp thỏm của mình, từng nhịp tim dồn dập như muốn chạm vào bàn tay ấm nóng của em dù cho có cách vài tầng da thịt.

- Chỗ này đau lắm Shuhua à...

- Được được, không cần đi nữa...ở lại đây với em.

Từng sợi bạc trắng xen lẫn lưa thưa rủ xuống, mái đầu xơ xác rối bù vùi vào ngực em, chỉ mới một tháng đây thôi mà Shuhua cảm tưởng như thể một năm, bi thương như dồn dập tìm đến đúng vào một thời điểm, chậm rãi ăn mòn người em yêu từng ngày.

Shuhua không những có lỗi với Song Yuqi và Seo Soojin, chính bản thân em cũng bị tội lỗi này nhấn chìm, thứ thống khổ điên rồ này sẽ kéo dài đến bao giờ đây?

__ __ __ __ __

- Cậu đi đâu vậy?

Miyeon đã thức dậy từ sớm, gương mặt trái xoan phủ một lớp trang điểm nhàn nhạt, che bớt phần nào vầng thâm nơi khoé mắt. Cô diện một chiếc đầm đen dài đến tận gót chân, tay áo lượng sóng múa may nơi khuỷu tay trắng xanh, nhợt nhạt.

Minnie từ trên giường lồm cồm bò dậy, vòng tay chị siết chặt lấy eo người nọ, thân thể không mảnh vải liên tục cọ sát vào tấm lưng mảnh khảnh kia, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng, chị cứ ngỡ Miyeon sẽ ở bên mình cả ngày chứ.

- Hôm nay là ngày mất của em ấy, cậu ngoan ngoãn ở nhà, lát về tớ có chuyện muốn nói.

Ánh mắt Miyeon tràn ngập sự hờ hững không tên, chiếu thẳng vào tâm hồn trơ trội của chị. Người này...lại định rời bỏ chị một lần nữa sao?

- Cho tớ đi với cậu được không?

- Tớ sợ Yuqi cũng sẽ đến, tớ thật sự muốn cậu có thể thuận lợi trở về Thái Lan.

Miyeon nghiên người, tay phải thành thạo bật nắp chiếc hộp nho nhỏ nơi góc bàn, tay trái lần mò đến vành tai đang treo ngập khuyên tai đủ loại hình thù, kiên nhẫn gỡ ra từng cái.

Chỉ một cái thôi là đủ, vẻ nghịch ngợm này không xứng đáng để đối diện với gia đình hết mực nghiêm nghị kia.

- Tớ sẽ ở lại đây, cưng à. Tớ không muốn phải trở về đâu, tớ yêu cậu, cậu biết điều đó mà...Có phải cậu muốn đuổi Minmin về Thái không? Đừng mà...Minmin muốn được bên cạnh Chomi.

Da thịt non nớt của chị bao bọc lấy thân thể lạnh lẽo của người trước mặt, vòng tay cũng bất giác siết chặt từ bao giờ.

- Minmin à, em đừng ngu ngốc nữa, cũng đừng trông mong gì ở tớ. Chúng ta vốn dĩ không thể nào.

Miyeon cố sức gỡ tay Minnie, nếu chị cứ tiếp tục hành xử như một đứa trẻ, Miyeon sẽ không nhịn được mà nuông chiều chị mất.

Rời xa chị chưa bao giờ là mong muốn của em, nhưng mà, Minnie còn có cả tương lai phía trước, chị không cần phải hạ mình vì một kẻ không đáng như vậy.

- Chẳng phải cậu nói ba mẹ sẽ không ngăn cản sao? Tại sao lại không cho tớ ở bên cậu?

- Bên cạnh thì đã sao? TỚ KHÔNG HỀ THÍCH CẬU, cậu có thể phí hoài cuộc đời vì tớ, nhưng tớ thì không!

Minnie chưa từng thấy cõi lòng đau buốt như hiện tại, chị đã sống hơn hai mươi năm trời mà không một nỗi ưu buồn nào có thể phiền đến, chị đã luôn tự do tự tại theo cách mà mình muốn cho đến khi bị nhốt vào cái bẫy đầy ngọt ngào mang tên Cho Miyeon.

- Cao thượng lắm Cho Miyeon. Chính vì cậu...tớ đã phá huỷ cuộc đời của một kẻ không quen biết, tớ không ghét người ta, tớ cũng không có thù oán với người ta, vậy mà...cậu có biết là tớ cảm thấy dằn vặt đến thế nào không? Cậu là một kẻ khốn, cậu có tư cách để nói những lời này sao? Với một đứa hết lòng vì cậu? Kim Minnie này rời khỏi đây nữa bước, cậu sẽ phải sống trong đau khổ cả cả đời đấy Cho Miyeon.

Minnie buông thõng hai tay, cầu xin chưa từng là thứ nằm trong phạm trù cho phép của cái tôi cao ngất này, vậy mà, chị đã hạ mình cầu xin người nọ, hết lần này đến lần khác. Cho Miyeon vì vậy mà xem chị như con ngốc, thích đùa thì đùa, chán rồi thì vứt sao?

Miyeon có thể đến và đi, tuy nhiên, chỉ là sau khi tớ cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro