Ngăn Cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm luyến, loại ái dục này vốn dĩ không nên có, càng không thể phô trương thừa nhận.

Miyeon chỉ có thể lén lút quan tâm người nọ, trong đầu luôn nghĩ trăm ngàn lí do để che dấu, mặc kệ bản thân luôn phải ở trong bóng tối, nàng vẫn cố gắng bám trụ.

Vì mối tình oan nghiệt này, và vì người nàng yêu.

- Em hết thương chị rồi, từ khi có Yuqi.

Miyeon liên tục trêu ghẹo, chị kéo tay Soojin, đôi môi đỏ mọng chu ra hờn dỗi. Yuqi ngồi một bên cũng chỉ biết ngượng ngùng cuối đầu, tai phải nàng ngày càng đỏ, dần dần lan xuống vùng cổ cao kiều.

- Chị lớn rồi con ghen tị à?

Soojin lắc lắc đầu, chị nhanh nhẹn bắt lấy đôi tay thon dài của Yuqi, miết nhè nhẹ từng đường lên mu bàn tay trắng nõn.

Chị không nghĩ có thể cùng nàng đi xa đến vậy, bóng dáng của nàng mỗi ngày đều đặn đứng đợi chị nơi sân thượng trường học, nụ cười tươi rói như thể thiêu đốt con tim cháy bỏng vì lửa tình của Soojin, mọi thứ của nàng đều đẹp đẽ đến vô thực.

Song Yuqi chói lọi như vậy, cao ngạo như vậy, vẫn là chấp nhận quỳ phục trước gót chân của chị, nàng vậy mà lại yêu một kẻ như chị. Soojin chỉ mong muốn nhanh nhanh trưởng thành, lấy Yuqi làm chồng hoặc mình cưới nàng cũng được.

- - - - -

- Ùm, Yuqi có ở nhà không?

Soojin hôm nay đột nhiên nổi hứng, muốn ghé sang thăm cô người yêu bé nhỏ, lại không ngờ chạm mặt Shuhua ở ngay trước cửa, trong đầu liền phun ra hàng trăm câu hỏi về danh tính của người này.

- Chị ấy ở trên phòng, em sẽ lên gọi.

Yuqi vẫn chưa từng cho phép em vào phòng, nàng chỉ hưởng ứng mỗi mình Miyeon, Shuhua không muốn lần nữa bị mắng vì chuyện không đáng, em tốt nhất vẫn nên gọi nàng xuống.

- Không cần đâu, chị muốn làm cho em ấy bất ngờ.

Soojin xua tay, chị hướng về phía em, nở một nụ cười tươi rói. Shuhua liền thấy lòng ngực hẫng đi một nhịp, đố kị nhanh chóng tràn lan, xâm chiếm bộ não nhỏ bé.

Em ưng thuận cúi đầu, bước chân cũng dần tăng tốc, dẫn đường cho người phía sau. Thân phận thấp kém luôn bức ép Shuhua hèn nhát như vậy, ngay cả một câu chất vấn cũng không dám thốt ra.

Người này, chỉ là bạn của nàng thôi đúng không?

Cửa phòng ngủ hé mở, Shuhua khẽ nhích người, Soojin liền len vào khe cửa nho nhỏ, bước chân của chị nhẹ như lông, không tiếng động mà đi đến bên cạnh Yuqi.

Chị bất chợt ôm lấy thân thể cứng đờ của nàng.
Thân thể của trẻ vị thành niên luôn có sức hút như vậy.

- Ưm...sao chị lại đến đây?

Đả kích trước mặt như muốn bóp nát trái tim nhỏ bé của Shuhua, cõi lòng em lập tức khép lại, quặn thắt đến mức muốn bức em khóc lên tức khắc.

Tay phải không nhịn được mà bóp chặt nắm cửa, Shuhua cảm nhận thân thể râm rang khó chịu, như thể có trăm, ngàn con kiến luân phiên bu vào cắn đốt.

Rốt cuộc, kẻ này là ai? Song Yuqi của em không có khả năng sẽ để ý người khác, nàng ta thanh cao như vậy, sao có thể xem trọng thứ tình cảm rẻ rúng bên lề này?

Hoặc là, Song Yuqi duy chỉ đối với em rẻ rúng, còn người khác, nàng đều trân trọng như thể thủy tinh, đụng mạnh một chút liền sợ nó vỡ nát?

Song Yuqi, chị quá mức cao tay rồi!

- Còn không phải vì nhớ em mới đến sao?

- Hư quá đi...mới có một ngày thôi mà.

Tiếng cười đùa của người nọ như muốn mang Shuhua ném xuống mười tám tầng địa ngục, nụ cười kia có bao nhiêu chân thật, sự vui mừng ánh trong đôi mắt trong suốt, so với sự hờ hững tệ bạc đối với em, đều như khác một trời một vực.

Thì ra, Song Yuqi cũng có một mặt như thế này, nụ cười khuynh quốc kia còn có thể sáng chói, mang đầy khác vọng như hiện tại.

Là em không hiểu nàng, một chút cũng không hiểu!

Đôi môi kia không ngừng cùng người khác triền miên, nàng thậm chí còn trèo lên người kẻ đó, đôi tay nàng khai phá tứ phía.

Shuhua thật sự nhịn không nổi nữa, em đau đớn ôm lấy mặt, nước mắt chậm rãi rơi đầy, chảy qua kẽ tay, ước đẫm mu bàn tay nhỏ nhắn.

Em vội vã quay đầu, gấp gáp chạy xuống sảnh lớn, tình cảnh đau khổ này, em không muốn nhìn thấy nữa, kể cả thân thể hay thanh âm rên rĩ đầy ma mị kia, làm ơn cút khỏi đầu em đi!

Đến cùng, mặc kệ là nam hay nữ, Yuqi tuyệt đối cũng không có khả năng yêu thích em.

Cho nên, yêu thương hay tỏ tình con mẹ gì đó, nên ném ra khỏi đầu rồi, thứ trẻ con này chỉ khiến nàng được nước lấn tới, lấy ra trêu đùa em thôi.

- - - - -

Thứ tình yêu trong bóng tối này sẽ kéo dài bao lâu? Yuqi không biết, trên bờ vai nhỏ bé của nàng, hết mang vác thứ này, lại phải nâng đỡ thứ khác.

Nếu có thể, Yuqi chỉ mong cầu được ở cạnh người nàng yêu, lén lén lút lút cả đời cũng được. Nàng không cần danh phận, Yuqi có thể an ổn làm người tình bé nhỏ của người nọ, Soojin có muốn gả cho kẻ nào cũng được.

Chỉ cần...còn được cùng nhau.

Vậy mà, Soojin lại bị ép gả đến nơi khác, vùng đất buốc giá quanh năm kia thậm chí còn cách nàng đến nữa bán cầu.

Chị dù có cố gắng cãi lại, doạ dẫm đủ đường vẫn phải mang theo hành lí, một tuần nữa lên máy bay.

Yuqi ôm lấy thân thể nhỏ bé của Soojin, vòng tay không ngừng siết chặt, ghì lấy vòng eo mảnh khảnh của chị. Chỉ một tuần không gặp, thời gian vậy mà lại dài như mười năm.

Cánh mũi cố tìm đến cần cổ cao kiều kia, tham làm hít lấy một hơi dài, như thể muốn đem toàn bộ hương thơm quen thuộc này in sâu vào trong óc não.

Làm ơn, đây không phải là lần cuối cùng, đúng không?

- Đừng rời xa chị...được không?

Thân thể người phía sau nhè nhẹ run lên, thanh âm phát ra mang theo nức nở khó kiềm nén.

- Không đâu, em sẽ không rời xa chị. Có chết, cũng sẽ chết bên chị.

Yuqi mân mê bàn tay gầy guộc của chị, nàng có muốn cũng không dám quay đầu, chỉ sợ nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ kia, bản thân sẽ không chịu được mà sụp đổ.

- Chị và em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, được không? Cho dù có chết đi, chị cũng sẽ trở về bên em.

Trái tim nóng hổi kia không ngừng đập rộn, từng nhịp nện vào người dù có cách mấy phần da thịt.

Nàng cảm nhận rất rõ, hơn thở hỗn độn của người này.

- Cho nên, làm ơn, dù có chuyện gì xảy ra, xin em hãy tha thứ cho chị.

- Sao chị lại nói như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

Yuqi nóng lòng muốn chị quay lại, Soojin lại chỉ khư khư ôm chặt lấy nàng, nước mắt người thấm đẫm nơi đỉnh đầu chị, từng tiếng nấc vang lên đều đều nơi vườn sau tĩnh lặng.

- Như thế này một lúc, chị muốn ôm em.

Rất nhớ em.

Soojin chưa từng yếu đuối như vậy, ở bên Yuqi, chị nhận ra cuộc sống tẻ nhạt của mình dường như tốt đẹp hơn hẳn. Nàng thậm chí còn chưa từng khiến người phật lòng, đừng nói là khóc lóc ỉ ôi như hiện tại.

- Chị sắp phải đi du học rồi...chúng ta, có thể sẽ xa nhau...một thời gian.

Yuqi thở dài một hơi, ngay từ đầu, chính bản thân nàng cũng hiểu rõ, chuyện tình này không thể nào đi đến trọn vẹn hay viên mãn, nhưng nàng vẫn cố chấp bâu vào, như thể thiêu thân.

Ngu ngốc vô cùng, đáng thương vô cùng.

- Chị đừng chia tay em, được không? Em sẽ đợi chị. Em là của chị mà Soojin, đừng khóc nữa. Em đau lòng lắm.

Bao nhiêu năm cũng được, chỉ cần cho nàng hồi âm, nàng liền một đời không để kẻ khác chạm vào.

- Chị hứa với em, dù có chết cũng không yêu kẻ khác. Sẽ không ai có được chị cả.

Soojin gật đầu chắc nịch, khẽ nhướng người, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của người đối diện, cảm giác thập phần hưởng thụ.

- - - - -

Nụ hôn vụng trộm kia vậy mà để ông Song bắt gặp, Soojin liền bị ba mẹ mang ra nước ngoài, trên dưới Seo gia cùng nhau gấp gáp chuẩn bị hôn lễ, ông bà Seo dường như hết nhịn nổi rồi.

Những ngày này, tồi tàn tựa như địa ngục, Yuqi khóc đến nước mắt cũng gần như cạn khô, thực tế trước mặt còn chưa kịp chấp nhận, Cho Miyeon liền mang theo tin dữ mà truyền đến, báo rằng em họ đã tự sát.

Chủ tịch Song vậy mà không chút nương tình khoá chặt cửa phòng, đến cả đám tang người nọ cũng không muốn thả nàng đi.

- Không còn ai nữa. Đi đi Yuqi, đừng khóc nữa mà...

Shuhua lén lút hé mở cửa phòng, gương mặt ước đẫm nước mắt của người đối diện khiến cõi lòng em đau nhói. Lần đầu tiên trong suốt chín năm qua, Yuqi chấp nhận ngã vào lòng em, một vẻ yếu đuối chưa từng xuất hiện trên gương mặt kiêu kì kia, nước mắt nóng hổi thấm ước vai áo sơ mi mỏng dính.

- Cảm ơn em, thành thật cảm ơn em.

Yuqi gấp gáp xỏ giày, bước chân nàng khập khiễng, thân thể lao đao như sắp ngã. Shuhua cố nhịn mà xoay người, giọng nói em yếu ớt, trong tâm vẫn không ngừng cố gắng kiềm nén.

- Về sớm nhé! Em...đợi chị!

Từ bé đến lớn, em vẫn giỏi nhất là chờ đợi người này.

- - - - -

Bước chân gấp gáp nện ầm ầm trên nền tuyết trắng xoá, nước mắt Yuqi không ngừng tuông rơi, cõi lòng nàng trăm ngàn chua sót.Trước mắt là thực tại đau thương không lối thoát, cổng chính giăng đầy hoa trắng, tang thương hoà lẫn uất nghẹn khôn cùng.

Miyeon trên tay cầm một cái hũ nhỏ, nhẹ nhàng truyền đến đôi tay đang không ngừng run rẩy của nàng. Hai chân Yuqi vô lực ngã quỵ, nàng dập đầu liên tục xuống tuyết trắng, phần trán trắng nõn vì va chạm không ngừng mà ửng đỏ.

Miyeon cúi người, ôm lấy thân thể lạnh cóng của nàng. Làm ơn, Miyeon đã mất đi một người em, đến cả Yuqi cũng xảy ra chuyện, chị sẽ không chịu nổi mất.

Sóng mũi Yuqi đỏ au, nàng liên tục gào thét, cuống họng nàng khô khóc, nước mắt nàng tràn đầy vị đắng. Bởi vì là con gái, cho nên nàng không được phép yêu sao?

Yuqi cứ như vậy làm loạn, đến cùng là mệt lã ngất đi trong lòng Miyeon. Cho nên hôm đó, Shuhua đợi đến tôi muộn, cũng không đợi được nàng trở lại.

Shuhua bởi vì để nàng rời đi mà phải chịu phạt, chủ tịch luôn mang trong lòng căm giận dành cho Yuqi, Shuhua lại như con ngốc giúp nàng, ông liền lôi hết gia pháp ra mà áp lên người em.

Hôm đó, Shuhua gào khóc đến nổi cuống họng như muốn nức toạt, trên người ngập tràn thương tích cố lếch về phòng, trận này ngài Song đánh hăng đến nổi, em có nằm chết trên giường hai ba hôm vẫn không thể bò xuống được.

Yuqi lần này trở về đã là mấy tuần sau, Shuhua hôm đó thống khổ thế nào, nàng cũng không có mặt để mà nhìn, trong tâm chỉ duy nhất tưởng niệm đến người tình đã khuất.

Cuộc sống vốn yên bình đột nhiên rối tung, Yuqi luôn từng ngày cố gắng để không phải gục ngã, nàng không còn tin vào thiên trường địa cửu, càng khinh thường tình yêu thấp hèn kia.

Yuqi cố chấp khép chặt lòng mình, nàng không muốn có lỗi với người nọ, nàng sẽ mãi mãi không thuộc về ai cả, không của một cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro